Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 21: Rời Đi


Kết thúc kì nghỉ đông, Mộ Oản quay lại bệnh viện.

Vừa bước vào cửa lớn đã thấy Thẩm Duyệt Thần ngồi ở ghế chờ của bệnh nhân, trên tay còn cầm một quả táo.

Nét mặt cậu ta thẫn thờ, lúc Mộ Oản đến gần cũng không biết.

Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt người kia, trêu chọc: "Hôm nay cậu cũng ăn táo sao!"

Thẩm Duyệt Thần ng người, ngước lên nhìn Mộ Oản. Đưa quả táo đến trước mặt cô. "'Cho chị."

Mộ Oản thuận tay cầm lấy, không từ chối ý tốt của cậu ta.

Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn dòng người tấp nập qua lại, bọn họ xếp hàng, cùng nhau chờ đợi chuẩn bị lấy số khám bệnh.

Mộ Oản đưa táo đến bên miệng cắn một miếng, rất ngọt. Tay nghề Thẩm Duyệt Thần chọn trái cây không tồi.

"Mộ Oản, chị biết chuyện đó chưa?" Đột nhiên Thẩm Duyệt Thần lên tiếng, hỏi Mộ Oản một câu không đầu không đuôi, làm cô có chút hoang mang.

Mộ Oản dời mắt khỏi dòng người, hiếu kỳ nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Cậu ấy cúi gắm mặt, hai tay đút vào túi áo blouse. Có lẽ Thẩm Duyệt Thẩn có thói quen đút tay vào túi áo, khiến hiện tại viền túi bị xổ lông, nhìn chẳng đẹp chút nào.

Chỉ mới trở lại bệnh viện, Mộ Oản còn chưa biết công việc phải xử lý thế nào. Nhưng chắc chắn lịch trình dày đặc, vô cùng bận rộn.

Chỉ là bây giờ Thẩm Duyệt Thần hỏi cô như vậy, chẳng lẽ có gì Mộ Oản không biết sao?

Không đợi được câu trả lời của Mộ Oản, chàng trai đã nói tiếp: "Bệnh viện muốn cử một đội ngũ y tế đi đến nơi khác."

Dứt lời ngước lên nhìn Mộ Oản, khoé miệng hơi nhếch lên mim cười. "Chị có muốn đi không?"

Thầm Duyệt Thần nói năng không rõ, cái gì mà cử đi nơi khác? Không phải hiện tại rất tốt hay sao, vì sao phải đi nơi khác.

"Tôi..." Mộ Oản ấp úng hồi lâu. Cô không rõ rốt cuộc là đi đầu, nhưng cô chắc chắn sẽ không đi đâu hết. "Tôi không đi."



Thẩm Duyệt Thần có chút thất vọng, cậu ấy hơi mím môi, sau đột nhiên lại cười gượng. Biểu cảm có chút phức tạp.

Cậu ấy đứng lên, hơi cúi người vỗ vào vai Mộ Oản. Trước lúc đi chỉ để lại một câu.

"Đừng nhớ em quá."

Mộ Oản ngây ngốc ngồi ở hàng ghế chờ, cố gắng tiêu hóa mấy câu nói cụt ngủn của Thẩm Duyệt Thần.

Hôm ấy mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, bình thường đến mức không tưởng.

Ban ngày Mộ Oản ngồi trong phòng làm việc xem lại bệnh án một chút. Trưa đến sẽ cùng Tang Hạ xuống can-teen bệnh viện ăn cơm.

Canteen lúc nào cũng đông người chật ních, người nhà bệnh nhân cùng bác sĩ ngồi lại rất nhiều. Không khí cũng không bớt náo nhiệt so với trước kì nghỉ đông là bao.

Cô cùng Tang Hạ ăn qua loa cho no bụng, sau đó lại tiếp tục công việc của bản thân.

Vừa ăn xong chưa được bao lâu, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang vọng trước cửa lớn bệnh viện, người người vội vã ra vào.

Bệnh nhân đến, trên người thoang thoảng mùi máu tanh, đau đớn mà gào khóc.

Người nhà bệnh nhân rốt cuộc chỉ có hơn chứ không kém, khóc còn to hơn.

Mộ Oản cùng Tang Hạ bận rộn tay chân, gấp rút cứu người. Mệt đến mấy vẫn cố gắng hết sức mình.

Bởi vì bọn họ đều sớm đã quen với việc này, cho dù là lúc trước hay hiện tại đều không khác biệt.

Sứ mệnh mà cô cùng rất nhiều bác sĩ khác từng thể hẹn khi cẩm trên tay tấm bằng tốt nghiệp danh giá, vẫn luôn cháy rực trong tim.

Chính là việc phải cướp lại sinh mệnh từ bàn tay của tử thần. Càng phải sống sao cho đúng với câu nói, lương y như từ mẫu.

Cứ thế đến tối sẽ đi từng phòng bệnh thăm khám, muốn xem xét tình hình bệnh nhân này đã khá hơn chưa, tình hình bệnh nhân nọ có chuyển biến xấu gì không.

Còn chưa kể đến những cuộc phẫu thuật gấp rút, nhiều lúc hơn hai giờ sáng vẫn phải tròn mắt nhìn vào đống máu thịt trước mặt, đôi tay vững vàng thoăn thoắt cứu người.

Nhiều việc đến vậy, khiến Mộ Oản thở không ra hơi, lại càng mệt mỏi.



Nhưng mỗi khi nhìn thấy bệnh nhân dần dần hồi phục, người nhà mừng rỡ, hạnh phúc đến mức khóc không thành tiếng.

Mộ Oản lại không kìm được lòng mà vui vẻ.

Cô cảm thấy, dù mệt đến đâu vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ cần cô còn tồn tại trên thế gian này, nhất định sẽ dốc hết sức mình, trở thành bác sĩ tốt nhất.

Càng không phụ lòng Mộ Oản năm đó từng nói ra câu tuyên thệ trước khi trở thành bác sĩ.

Mùa đông nhanh chóng đi qua, để lại tàn dư cho mùa xuân sắp đến.

Khí trời có lẽ không còn lạnh lẽo như trước nữa, nhưng vẫn có thể thấy mưa rả rích rơi.

Không khí luôn trong trạng thái ẩm ướt, làm quần áo treo ở ban công nhà Mộ Oản mãi cũng không khô....

Từ ngày Thẩm Duyệt Thần úp mở nói với Mộ Oản mấy lời kia, cô rốt cuộc không thấy cậu ta đâu nữa.

Cũng một tuần rồi, một tuần Thẩm Duyệt Thần không xuất hiện trước mặt cô. Càng không tình cờ gặp nhau dưới nhà như trước.

Mà Mộ Oản lúc này mới bắt đầu cảm thấy tò mò, trực tiếp đi hỏi Tang Hạ.

Tang Hạ lúc bấy giờ đang ở phòng nghỉ trưa, cô ấy ngồi trên ghế gặm bánh mì. Nghe Mộ Oản hỏi thì có chút không tin được.

"Cô không biết sao? Đội quân y ở quân đội thiếu bác sĩ. Bệnh viện chúng ta lớn như vậy lập tức bị nhắm trúng..."

Tang Hạ khó khăn nuốt miếng bánh mì trong miệng, nói tiếp: "Là quân y đó! Vô cùng nguy hiểm."

"Phải đi theo quân nhân đến mấy nơi xảy ra chiến tranh để còn kịp thời cứu chữa cho bọn họ. Nghe thôi cũng thấy khiếp sợ rồi, đi thì đi, nhưng không biết lúc về cái mạng có còn giữ được không. Tôi nói cô nghe, mấy bác sĩ kia nghe tới thì sợ xanh mặt, không ai muốn đi."

"Phó Viện Trưởng Lê cũng biết rõ, thế nên ông ta dùng quyền lực ép buộc bọn họ phải đi. Mà ứng cử viên đầu tiên được đưa vào danh sách không ai khác là Thẩm Duyệt Thần..."

Mấy lời sau của Tang Hạ, Mộ Oản không nghe rõ nữa. Cảm thấy có chút trống rồng.

Ngày hôm đó Thẩm Duyệt Thần nói với cô, đừng nhớ cậu ấy quá. Ra là có ý này.