Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 3: Lâu Rồi Không Gặp


Bố nhanh chân ra ngoài mở cổng, mà Mộ Đông Phong vẫn chỉ đứng im bất động nhìn theo.

Chiếc xe đỗ vào trong sân, ngay sau đó từ trong xe cô gái cầm theo chiếc ô đen bước xuống.

Vừa ngẩng đầu đã ngay lập tức va vào ánh mắt nóng rực của Mộ Đông Phong. Mộ Oản có chút hốt hoảng dời mắt nhìn đi hướng khác.

Lâu như vậy rồi cả hai mới lại gặp mặt. Nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ khoảng cách giữa Mộ Oản và Mộ Đông Phong đã không xa cách như vậy.

Đợi đến khi cô vào trong nhà, Mộ Đông Phong đã trở vào bếp giúp mẹ dọn thức ăn rồi.

Bố đứng chắn trước cửa, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. "Lại gầy đi rồi!"

"Haizz, hôm nay ăn nhiều một chút. Mẹ con nấu rất nhiều món con thích đấy." Đợi Mộ Oản cất chiếc ô đi, bố lập tức kéo cô vào bàn ăn. Còn tinh ý đẩy cô đến ngồi cạnh Mộ Đông Phong.

Tình cảnh gì thế này? Bố muốn giết người sao? Sao lại để con ngồi cạnh anh ấy!

Mộ Oản cứng người, nội tâm gào thét không ngừng, cảm thấy nhấc đũa lên thôi cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Mà Mộ Đông Phong lại nhàn nhã bình thản, gắp một miếng thịt vào bát cho cô. Giống hệt như nhiều năm trước đây.

Trên người anh ấy toả ra hương chanh dịu nhẹ, thơm mát vô cùng. Không những thế với vẻ ngoài anh tuấn kiệt xuất hiện tại còn làm Mộ Oản hoa mắt chóng mặt không dám nhìn thẳng.

Rất nhiều y tá trong bệnh viện chỉ vì nụ cười thoáng qua của Mộ Đông Phong mà điên đảo.

Ngày trước bọn họ tìm đến Mộ Oản, đã không chút kiêng dè nào thản nhiên gọi cô là em dâu, còn hét lớn gọi Mộ Đông Phong là chồng ơi rất nhiều lần.

Làm Mộ Oản khổ sở đến mức chỉ muốn trốn tại một góc nào đó để bọn họ không tìm được cô nữa.

Quan hệ của cô cùng Mộ Đông Phong sớm bị phanh phui khi anh ấy mới nổi tiếng không lâu, fan cuồng không chỉ tìm được thông tin cá nhân của từng thành viên trong gia đình, mà ngay cả địa chỉ nhà cũng biết luôn rồi.

Ngày ngày bọn họ đều đứng trước cửa hò reo tên Mộ Đông Phong một cách cuồng nhiệt, cuối cùng bố mẹ không chịu nổi.

Bắt anh ấy dọn ra ngoài, Mộ Đông Phong khi vừa nghe xong thì lập tức đồng ý, lúc đi cũng chẳng nói với Mộ Oản một lời.

Thoáng cái trôi qua ba năm, Mộ Oản vào làm tại một bệnh viện danh tiếng, còn Mộ Đông Phong cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Trở thành ảnh đế số một của làng giải trí.

Mộ Đông Phong thường sẽ về nhà vào dịp lễ, khi đó Mộ Oản lại lấy lý do bệnh viện cần bác sĩ. Vẫn luôn lảng tránh sợ gặp mặt Mộ Đông Phong nên chưa từng về nhà.

Quả nhiên sau nhiều năm gặp lại, vẫn chẳng có gì để nói. Khiến bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.

.........



Mộ Oản nhìn miếng thịt bóng mỡ trong bát không dám ngước lên. Cô siết chặt đôi đũa trong tay cắm cúi ăn như hổ đói.

Mộ Đông Phong rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng nói: "Em... Vẫn chưa ăn trưa à?"

Nói xong lại gắp một miếng thịt vào bát cho cô. Cả người Mộ Oản như có dòng điện chạy qua, cô cúi gằm mặt, chỉ khẽ lắc đầu.

"Anh cũng biết em ăn bao nhiêu cũng không no mà... Cái này lâu rồi chưa được ăn. Muốn ăn nhiều một chút!"

Nghe những lời bao biện kì quặc này, Mộ Đông Phong đột nhiên bật cười.

Anh ấy lại gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào bát cho Mộ Oản. "Vậy em ăn nhiều một chút, hôm nay mẹ làm rất nhiều."

Bố mẹ ngồi phía đối diện nãy giờ vẫn luôn im lặng, nhìn xong cảnh tượng anh em hàn huyên này vẫn là im lặng.

Mộ Oản chỉ thấy cái nhà này rõ ràng là đang bắt nạt cô.

Mọi người nói chuyện một chút để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này thì sẽ chết à? Sao cứ phải đẩy cô đến cạnh Mộ Đông Phong làm gì?

Bọn họ rõ ràng là cố ý!

Cuối cùng trong cả bữa ăn, anh trai ân cần gắp thức ăn cho em gái "bị bỏ đói" lâu ngày. Mà bố mẹ lại biến thành hai bức tượng không nói lời nào.

.........

Mộ Oản không biết đã ăn những thứ gì, chỉ biết là ăn rất nhiều.

Bát chưa vơi được phân nửa đã thấy Mộ Đông Phong gắp vào khiến nó đầy thêm một tầng.

Sau khi mẹ ghét bỏ không muốn cô cùng rửa chén, Mộ Oản bị đẩy ra ngoài phòng khách ngồi với hai người đàn ông đĩnh đạc trong nhà.

Bố vắt chân lên bàn xem tivi, chỉ có người còn lại như keo dính chuột dán chặt mắt lên người Mộ Oản.

Cô vã mồ hôi như tắm, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Vươn tay muốn rót một cốc nước, nhưng Mộ Đông Phong đã tinh ý giành trước, rót một cốc nước đầy đưa đến trước mặt Mộ Oản.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Mộ Đông Phong cau mày, đôi mắt hoa đào của anh ấy hơi nheo lại, lo lắng hỏi Mộ Oản.

Cô nhận lấy cốc nước từ tay đối phương, uống một ngụm thật lớn.

Phớt lờ câu hỏi vừa rồi của Mộ Đông Phong, quay sang nói với lão Mộ đang hò hét với chương trình bóng đá trên tivi bên cạnh.

"Lão Mộ, con phải về bệnh viện rồi!"



Lão Mộ đương nhiên không dời mắt khỏi tivi, nhưng đầu mày ông ấy đã cau lại. "Mới về lại muốn đi? Đông Phong! Khoá cửa lại cho bố."

"Bố!" Mộ Oản lập tức thét lên.

"Càm ràm cái gì? Ở nhà một chút thì con mất miếng thịt nào à? Bệnh viện lớn như thế còn thiếu vài bác sĩ?"

Đương nhiên bệnh viện không thiếu bác sĩ, chỉ là cô không muốn ở gần Mộ Đông Phong nên mới muốn rời đi thôi.

Bố vừa nhìn đã thừa biết suy nghĩ của Mộ Oản, tất nhiên sẽ không thành toàn cho cô.

Mộ Đông Phong hướng mắt ra ngoài, thấy mưa đã tạnh. Anh đứng lên, kéo tay Mộ Oản: "Thanh Mai, ra ngoài với anh một chút."

Bất chợt bị đối phương đụng chạm, Mộ Oản giật mình vô thức muốn rụt tay lại. Nhưng tay Mộ Đông Phong siết rất chặt, không có ý buông ra.

Cả người cô bị Mộ Đông Phong kéo đi. Anh ấy dẫn cô ra đến sau vườn, ở đó có cây thanh mai nhỏ, sớm đã trĩu quả rồi.

"Thanh Mai! Sao lại trốn anh?"

Nét mặt anh ấy vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn lạnh nhạt hệt như trước kia. Đôi mắt sáng ngời không chút dao động, chỉ là trong đó hình ảnh Mộ Oản hiện lên rất rõ, khắc vào thật sâu.

"Em không trốn." Mộ Oản không nhìn Mộ Đông Phong, đáp lại.

"Có phải vì chuyện đó không?"

"Chuyện nào cơ?"

Lúc này cô mới ngước lên, phát hiện nét mặt anh ấy rất phức tạp.

Mộ Đông Phong tiến lên một bước, Mộ Oản lại thuận thế lùi lại một bước. Đến khi cô có thể cảm nhận được mặt tường ẩm ướt sau lưng mới phải dừng lại.

Hương chanh thoang thoảng trên người Mộ Đông Phong bủa vây Mộ Oản, chiếm lấy suy nghĩ lẫn lời nói của cô.

Mà cảnh tượng trước mắt lúc này lại giống hệt như năm đó.

.........

Mộ Đông Phong vây cô trong lồng ngực, hơi thở anh ấy dồn dập gấp gáp.

Sau đó đầu anh ấy hơi cúi, thận trọng hôn lên môi Mộ Oản.