Mặt Mộ Oản đỏ lên, đỏ đến tận mang tai.
Cô ngượng ngùng quay đầu đi, né tránh ánh mắt nóng rực của Mộ Đông Phong.
"Nhưng... Mộ Đông Phong, anh không thích em."
Người không có gì như Mộ Oản, thấp kém đến vậy, làm sao có thể khiến anh ấy yêu thích được?
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, làm sao có thể quên dễ dàng như vậy.
Cũng từng như thế này, Mộ Đông Phong đè Mộ Oản lên bức tường thô ráp sau giờ học, hôn cô đến mức thở không ra hơi.
Nhưng rồi sau này anh ấy lại cười nhạt nói với bạn bè, nói Mộ Oản là con nuôi nhà họ Mộ, là em gái nuôi của anh.
Chỉ có như thể không hơn không kém.
Quá khứ trước đây là thế, nhưng cũng vào mùa đông cách đây chỉ vài tháng.
Trên chương trình truyền hình Mộ Đông Phong đã nói cô là em gái, Mộ Oản không có ngốc, cũng không có điếc.
Người này rõ ràng là lại trêu chọc cô rồi.
"Oản Oản, anh thích em." Mộ Đông Phong khẩn thiết cầm lấy tay cô, đôi mắt hoa đào sáng lên, hình bóng Mộ Oản tràn ngập trong đó.
Nhưng đã quá nhiều lần rồi, lần này, Mộ Oản không cách nào tin nữa.
Có lẽ, đây chính là lời nói dối ngọt ngào nhất thế gian, làm Mộ Oản vô thức đắm chìm, không cách nào có thể thoát ra.
Sau cùng cô chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, cũng xem như là chấm dứt mơ mộng hão huyền của bản thân: "Mộ Đông Phong, em không tin. Anh đã lừa em rất nhiều lần rồi, lần này... Em không tin được nữa."
Căn phòng tức khắc ngập trong tĩnh lặng. Cô đứng lên đẩy cửa: "Mộ Đông Phong, anh về đi.
"Oản Oản, anh..."
"Không sao, nhiều lần như vậy. Em sớm đã quen rồi, anh không cần cảm thấy tội lỗi." Nói rồi đẩy Mộ Đông Phong ra ngoài, không cho anh một chút thời gian nào, cũng cắt dứt lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Mộ Đông Phong.
Hành lang bệnh viện vắng người, Mộ Đông Phong thuận lợi ra đến bên ngoài mà không bị ai phát hiện.
Anh lằng lặng ngồi trong xe nhìn lên ô cửa sổ nơi phòng làm việc của Mộ Oản. Cứ nhìn mãi như vậy cũng không rời mắt.
Nét mặt trầm xuống ảm đảm, cảm thấy hình như Mộ Oản đã thật sự hiểu lầm anh rồi.
Tang Hạ từ phòng chăm sóc đặc biệt của Hà Diễn Thâm quay lại, phát hiện trên bàn trà vậy mà có hai hộp cháo.
"Oản Oản! Cô mua khi nào thế? Sao không gọi tôi?" Tang Hạ đến gần xem xét, không còn một miếng nào.
Mộ Oản từ bàn làm việc ngước lên, nhẹ giọng: "Có người mang đến."
Tang Hạ ngồi xuống ghế, bâng quơ hỏi: "Ai thế? Khuya như vậy mà còn tốt bụng mua đồ ăn đến cho cô? Đừng nói là người yêu nha!"
"Không phải người yêu."
"Vậy... Là ai?"
"Mộ Đông Phong."
Tang Hạ vừa uống được ngụm nước, vì cái tên này mà phun hết ra ngoài. "Cái gì cơ? Mộ... Mộ Đông Phong đến bệnh viện chúng ta? Khi nào? Sao cô không nói?"
Tiểu Hạ Hạ thần tượng Mộ Đông Phong đã lâu, không ngờ cơ hội ngàn vàng này lại để vụt mất. Cô ấy tức đến sắp khóc rồi.
Còn chưa buồn được bao lâu, Tang Hạ lập tức hiểu ra một chuyện, cô ấy đứng lên đi đến bàn làm việc của Mộ Oản.
Cúi xuống nheo mắt thăm dò: "Hai người... Có thật sự chỉ là anh em đơn thuần không thế? Dù sao cũng không phải anh em ruột."
Mộ Oản nhớ đến nụ hôn khi nãy của Mộ Đông Phong, trong lòng ngổn ngang cảm xúc không rõ ràng.
Cô khẽ lắc đầu: "Anh ấy là anh của tôi."
"Mộ Oản.." Đột nhiên Tang Hạ hét lớn.
Trợn tròn mắt chỉ vào cổ cô, "Cái này... Cái này... Hình như là dấu hôn!"
Mộ Oản nhớ đến chuyện khi nãy, quả thật Mộ Đông Phong không những hôn cô, còn cắn một cái mạnh vào cổ cô.
Chẳng lẽ đề lại dấu vết gì rồi?
Cô hoảng loạn tìm điện thoại, qua camera của máy ảnh nhìn thấy dấu vết đỏ nhạt trên cổ.
Mặt bắt đầu nóng lên, suy nghĩ càng thêm rối bời.
Đã cưỡng hôn thì thôi đi, còn cắn cô làm gì không biết?
Tang Hạ đi đi lại lại trong phòng, không ngừng xuýt xoa: "Mấy người giấu kĩ quá, còn nói dối bản thân chỉ là anh em không hơn không kém. Bây giờ thì hay rồi..."
Cô ấy chỉ vào vết đỏ trên cổ Mộ Oản, nhoen miệng cười: "Anh em không ai làm thế cả!"
Mộ Oản sững người, hệt như những gì Mộ Đông Phong đã nói với cô.
Bên ngoài trời âm u ảm đạm, Tang Hạ nghĩ một lúc, kéo tay Mộ Oản: "Đúng rồi, Mộ ảnh đế đi lâu chưa?"
"Vừa đi." Mộ Oản nhìn vào máy tính, đáp lại rất nhanh.
Tang Hạ chạy ùa ra cửa sổ nhìn xuống. Thấy bên kia đường một chiếc xe đang đậu, không đâu khác chính là xe của Mộ Đông Phong.
Cô ấy há mồm trợn mắt, thật không ngờ lại có thể nhìn thấy Idol ở khoảng cách gần như thế.
Bỗng nhiên chiếc xe lăn bánh, rất nhanh đã rời khỏi.
Miệng Tang Hạ cứng đờ, nụ cười gượng vẫn còn bên môi.
"Đi... đi nhanh vậy sao?" Còn chưa nhìn đủ nữa mà.
Mộ Oản gọi cô lại, "Tang Hạ, có người tìm cô."
Bên ngoài phòng làm việc, một người phụ nữ trung niên bước vào. Phong cách ăn mặc vừa nhìn đã biết là người có tiền.
Mặc dù đã đứng tuổi, nhưng vẫn không thể nào che giấu vẻ xinh đẹp của bà, người như vậy, nhất định thời trẻ là một mĩ nhần vạn người mê.
Bà ấy nở nụ cười nhạt, gật đầu chào Mộ Oản. Sau khi nhìn thấy Tang Hạ thì mừng rỡ khôn siết.
"Tiểu Hạ Hạ! Cô có chuyện này muốn nói với cháu, có tiện ra ngoài một chút không?"
Tang Hạ tiến đến, niềm nở đáp lại: "Dạ đợi một chút ạ."
Người phụ nữ vui mừng, quay người ra ngoài. "Vậy cô đợi cháu ở quán nước bên dưới."
Mộ Oản nhìn người vừa ra khỏi phòng làm việc, hiếu kỳ hỏi: "Ai thế?"
Tang Hạ chớp chớp mắt, "Là mẹ của Hà Diễn Thâm đó, cực kỳ cực kỳ giàu có luôn nha, còn siêu tốt bụng nữa."
Thu dọn chút đồ bỏ vào túi xách, Tang Hạ nói tiếp: "Hiếm khi tôi thấy người giàu nào tốt như bà ấy, nhìn tôi chăm sóc Hà Diễn Thâm một chút đã nắm tay, nắm chân hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôi rồi!"
Miệng Mộ Oản giật giật, chuyện này... hình như có hơi không đúng cho lắm.