Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 46: Phép Màu Không Đến (2)


“Mộ Đông Phong, đến đây hôn em đi.”

Mộ Đông Phong ngước mắt, phát hiện mình đang ngồi ở phòng bếp trong nhà Mộ Oản. Mà cô lúc bấy giờ đang đứng gần bệ bếp, trên tay còn có một cái bánh kem nhỏ.

Anh mơ màng không dám tin vào mắt mình, đứng lên rảo bước đi nhanh về phía Mộ Oản.

Rõ ràng Mộ Oản gặp tai nạn, còn đang nằm trong bệnh viện. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao đây?

“Mộ Đông Phong, không muốn hôn em sao?” Mộ Oản mỉm cười, đặt chiếc bánh xuống cạnh bếp. Cô tiến lên một bước, duỗi tay vòng qua ôm lấy cổ Mộ Đông Phong: “Hôm nay làm sao thế? Còn không muốn hôn em.”

À. Mộ Oản rõ ràng vẫn luôn ở bên anh kia mà. Cô ấy không gặp tai nạn, cũng không làm sao hết. Hiện tại còn đang đứng trước mặt anh không phải sao?

Mộ Đông Phong cảm nhận được vòng ôm ấm áp từ cơ thể Mộ Oản truyền đến. Anh cúi đầu, chôn mặt sâu vào hõm vai cô, khàn giọng: “Thanh Mai, anh vừa gặp ác mộng. Mơ thấy một chuyện rất tệ.”

“Hửm? Tệ đến mức nào?” Mộ Oản bật cười, quay sang hôn chụt một cái lên má Mộ Đông Phong. “Em muốn nghe thử!”

Mộ Đông Phong khẽ lắc đầu, ôm chặt cứng lấy cô: “Tệ đến mức anh không muốn nhớ lại nữa, nhớ lại sẽ rất đau, sẽ không vui.”

Mộ Oản cụp mắt, vỗ vỗ vào lưng Mộ Đông Phong, nhỏ nhẹ an ủi: “Vậy không cần nhớ nữa, tốt nhất là quên đi thôi.”



Hôm nay Mộ Đông Phong bị làm sao thế? Lại hành động trẻ con như vậy?

Mộ Đông Phong cả ngày buồn rầu không vui, Mộ Oản đi đến đâu cũng thấy anh lẽo đẽo theo sau như chú cún nhỏ. Cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Dù cô có làm gì cũng không thể tách Mộ Đông Phong ra khỏi người mình được. Mộ Oản hiếm khi có một ngày nghỉ ở nhà. Lại bị Mộ Đông Phong chiếm tiện nghi, không cho cô được ăn ngủ đàng hoàng thì thôi đi.

Hở chút sẽ chạy đi tìm Mộ Oản, không thấy cô sẽ liên tục gào thét gọi tên. Thậm chí còn đỏ mắt đến mức sắp khóc.

Chiều hôm đó Mộ Oản như thường lệ xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà, muốn mua chút đồ. Cô ở cửa hàng tiện lợi không biết bao lâu, dù sao ra ngoài một chút nên cảm thấy không cần cầm theo điện thoại. Cũng chẳng cần thiết lắm.

Vừa thanh toán xong ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đã thấy Mộ Đông Phong quần áo xộc xệch chạy từ thang bộ xuống.

Hai mắt anh ửng đỏ, đầu tóc rối bù, đến cả dép cũng không thèm mang. Cứ thế hoảng loạn nhìn nghiêng ngó dọc.

Mộ Oản nhìn thấy cảnh này không biết nên lo lắng hay buồn cười. Mộ ảnh đế cao ngạo lạnh lùng hôm nay chỉ vì một cơn ác mộng mà bất an đến như vậy sao? Cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc Mộ Đông Phong đã mơ thấy thứ gì, lại có thể khiến anh ấy thành ra bộ dạng khó coi thế này.

Mộ Đông Phong sợ hãi nhìn quanh, tay cầm điện thoại liên tục bấm số máy gọi cho cô, nhưng không một ai đáp lại anh.

Đang lúc đi còn không cẩn thận để bị vấp ngã. Cả thân người cao lớn đổ rầm xuống đất, bàn tay Mộ Đông Phong chà sát xuống mặt đường tạo thành những vết xước nhỏ rớm máu, chân chạy trên nền đất cũng vì thế mà dính đầy bụi bẩn.

Mộ Oản không nhìn nổi cảnh tượng này nữa, cô vội vàng chạy đến đỡ lấy tay Mộ Đông Phong.



Vừa thấy Mộ Oản, hai mắt Mộ Đông Phong đã đỏ lại càng đỏ hơn. Anh mím môi, nắm chặt lấy tay Mộ Oản. Đem cô giấu vào trong lồng ngực, ôm thật chặt: “Thanh Mai, em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình.”

Giọng nói Mộ Đông Phong run lên từng hồi, cả cơ thể anh cũng đang không ngừng run rẩy. Mộ Oản ở trong lòng Mộ Đông Phong không nói lời nào, dù bị anh ôm đến mức ngạt thở cũng không đẩy ra. Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Mộ Đông Phong trấn an: “Em không đi đâu hết, em mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Trên đường rất nhiều người quay lại nhìn bọn họ, Mộ Oản nhanh chóng phát giác ra điều này. Cô cố gắng kéo Mộ Đông Phong đứng lên, che chắn trước mặt anh để không bị người khác nhìn thấy.

Người ta mà biết Mộ ảnh đế vẫn luôn cao ngạo lãnh đạm lại có một mặt trẻ con thế này, nhất định sẽ sốc đến mức trực tiếp ngất xỉu cũng nên.

Mộ Oản vì một Mộ Đông Phong trẻ con là đủ mệt mỏi rồi, không muốn bị ánh mắt người khác phán xét soi mói hai người thêm nữa.

Danh tiếng của cô có mất cũng không sao, nhưng Mộ Đông Phong là người nổi tiếng. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài nhất định sẽ rất mất mặt đó.

Mộ Đông Phong mãi mới chịu đứng lên, lúc đứng lên vẫn cố chấp ôm chặt lấy Mộ Oản, anh dựa cả thân người cao lớn vào người cô, hai mắt đỏ bừng: “Em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi đi, dù có thế nào cũng không rời xa anh. Thanh Mai, em hứa với anh được không?”

Mộ Oản thở dài, từ trong lòng Mộ Đông Phong gật gật đầu: “Em hứa, hứa sẽ không bao giờ rời xa anh. Như thể được chưa?”

Mộ Đông Phong khi này mới an tâm cùng Mộ Oản về nhà.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống con đường hoa lệ sầm uất của thành phố T. Tiếng xe cộ ồn ào liên tục vang lên. Mộ Đông Phong nắm chặt lấy bàn tay Mộ Oản. Cho dù có đổ mồ hôi đến mức ướt đẫm cả tay vẫn bướng bỉnh không buông, Mộ Oản không biết phải làm sao, cứ thế mặc kệ cho Mộ Đông Phong nắm lấy tay mình.