Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 7: Đón Sinh Nhật


Mộ Đông Phong từ vườn trở vào nhà, phát hiện bố mẹ đều đang ngồi trầm mặt trong phòng khách.

Anh liếc mắt nhìn quanh, không thấy Mộ Oản đâu. Có lẽ em ấy đã đi rồi.

"A Phong, lại làm gì rồi?" Bố cau mày, nét mặt vô cùng khó coi.

Mẹ ngồi bên cạnh thở dài một tiếng, không giống như trước kia sẽ nói đỡ cho anh. Lần này bà chỉ im lặng.

"Con không làm gì hết." Mộ Đông Phong ngồi xuống ghế đối diện, đáp.

"Không làm gì? Thanh Mai mấy năm nay không về nhà, ở ngoài chịu cực chịu khổ. Đừng tưởng tao không biết vì sao con bé lại như thế? Còn không phải vì mày không an phận sao?"

Giọng nói bố ban đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng càng về sau dần trở nên mất kiểm soát. Ông lớn tiếng chất vấn Mộ Đông Phong, nhưng anh chỉ im lặng không nói một lời.

Cũng hệt như năm đó...

Bố mẹ phát hiện Mộ Đông Phong cưỡng ép em gái. Mắng chửi anh sao lại có thể có những suy nghĩ như vậy với Mộ Oản. Nhưng sau tất cả đáp án của Mộ Đông Phong chỉ có thể là sự im lặng.

.........

Mộ Oản không về bệnh viện mà quay về căn hộ nhỏ cô thuê cách đây một năm.

Sau khi dọn ra khỏi nhà họ Mộ, cô bắt đầu lao mình vào công việc. Ngày đêm quên ăn quên ngủ, cuối cùng cũng gom góp được ít tiền mua một căn hộ tầm trung.

Chỗ này khá thoải mái thoáng mát, không gian lại vừa đủ. Mộ Oản mỗi khi được nghỉ sẽ về nhà ngủ một giấc thật dài, chìm mình vào không khí yên bình xung quanh.

Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Mộ Oản lê cơ thể mệt mỏi đến đứng đợi thang máy.

Cô hơi lơ đễnh, mắt nhắm mắt mở ngáp một cái, lúc bước vào thang máy không cẩn thận va vào người khác.

Còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi, rất nhanh đã có người kéo Mộ Oản lại. Hai tay siết lấy vai cô.

Thẩm Duyệt Thần từ đằng sau ôm vai Mộ Oản, nhếch môi cười xã giao. "Xin lỗi ạ, bạn gái tôi không cẩn thận va trúng anh rồi."

Người kia gật đầu tỏ vẻ không sao, sau đó rời khỏi. Mộ Oản lách người qua, đẩy đầu Thẩm Duyệt Thần ra. "Cậu? Sao lại ở đây?"

"Tang Hạ bảo em mang bánh đến cho chị!" Thẩm Duyệt Thần giơ cao cái túi nhỏ trên tay, là bánh của cửa hàng mới mở dưới lầu.



Mộ Oản liếc mắt, tên nhóc này chẳng có năng khiếu gì cả, nói dối khập khiễng như vậy.

Sau khi lên đến tầng của Mộ Oản ở, Thẩm Duyệt Thần vẫn cố thủ trước cửa, không có ý rời khỏi.

Cậu ấy chớp mắt nhìn Mộ Oản mong đợi. "Chị! Không thể vào sao?"

"Cậu muốn vào?"

Thẩm Duyệt Thần lập tức gật gật đầu.

Mộ Oản lấy điện thoại ra xem. Đồng hồ điểm mười một giờ tối, đã rất muộn rồi.

Còn không nói tại sao Thẩm Duyệt Thần lại có địa chỉ nhà Mộ Oản thì thôi đi, bây giờ còn muốn vào nhà cô? Trước nay đều không phát hiện, mặt Thẩm Duyệt Thần quả nhiên rất dày.

Mộ Oản cầm lấy túi bánh trên tay đối phương, "Muộn rồi, tôi cần phải ngủ. Cậu về bệnh viện xem tình hình bệnh nhân đi."

Thẩm Duyệt Thần lườm Mộ Oản, "Em khát nước, muốn uống nước."

"Vậy cậu xuống lầu, cửa hàng bách hoá dưới đó bán rất nhiều nước. Tha hồ cho cậu chọn!"

Thẩm Duyệt Thần vẫn chưa chịu đi, lải nhải không ngớt sau lưng Mộ Oản.

Đợi cô vừa mở cửa nhà, lập tức lách người vào trong.

Lúc này cậu ta đứng yên không nhúc nhích, chân như bị đóng chặt xuống sàn nhà. Đẩy thế nào cũng không đi.

Mộ Oản bất lực, không còn cách nào khác chỉ có thể để cậu ta vào trong.

Nhận được sự đồng ý của cô, Thẩm Duyệt Thần thản nhiên ngồi xuống bàn trong phòng khách. Mở túi bánh kia ra, còn vui vẻ đợi Mộ Oản cùng ngồi xuống.

"Cậu đến nhà tôi muộn như vậy chỉ để ăn bánh?" Mộ Oản khó hiểu nhìn cái bánh nhỏ trước mặt.

Thẩm Duyệt Thần lấy ra cây nến, bình thản cắm lên. Nét mặt lúc này dần trở nên âm trầm.

"Đón sinh nhật, em muốn chị đón sinh nhật cùng em..."



Mộ Oản im lặng, nhìn gương mặt cúi thấp của Thẩm Duyệt Thần. Không biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ là thấy tâm trạng rất kì lạ. Không biết là đang vui hay buồn.

"Chị! Tắt đèn đi."

"Hả? À được."

Mộ Oản đứng lên, tắt đèn theo lời Thẩm Duyệt Thần.

Ánh sáng mập mờ từ cây nến chiếu rọi, chiếu lên gương mặt tuấn tú của người trước mắt. Thẩm Duyệt Thần hơi cong môi, cậu ấy nhắm chặt mắt, tay cũng đan chặt thầm cầu nguyện.

Căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ nhờ ánh sáng mờ ảo mới có thể thấy được gương mặt của người đối diện.

Không biết trôi qua bao lâu, Mộ Oản cứ ngẩn ra nhìn gương mặt Thẩm Duyệt Thần. Cũng không biết cậu ấy đã cầu nguyện xong rồi, lúc này đang chăm chú nhìn Mộ Oản.

"Chị nhìn như thế làm em ngại lắm đấy!"

Mộ Oản ho một miếng, ngượng ngùng quay mặt đi phía khác.

"Vừa nãy... cậu ước gì thế?"

"Chị muốn biết không?"

"Ừm."

"Em ước..."

Rầm... Rầm...

Tiếng đập của rất lớn vọng lại từ bên ngoài cắt ngang lời Thẩm Duyệt Thần.

Mộ Oản cau mày không vui, tuy nhiên vẫn đứng lên ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, lập tức làm Mộ Oản ngây người.

Người đến vậy mà lại là Mộ Đông Phong.