Tại Mỹ, hơi lạnh nơi đây vẫn không đủ để làm lạnh đi trái tim của Minh Hào. Cậu ngày qua ngày chỉ biết lao đầu vào làm việc điên cuồng, có ngày cậu còn không chợp mắt một chút nào vì cậu đang rất cần phải khẳng định được bản thân mình càng sớm càng tốt để một ngày nào đó mình được Jame trao cho cơ hội gặp lại cô…
Minh Hào thậm chí còn không thể gọi điện hay liên lạc bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào vì đó chính là một điều khoản trong hợp đồng cho đến khi đã thật sự làm tốt nhất vai trò phó chủ tịch mà mình đang nắm giữ.
Ngày này qua ngày kia cậu chỉ có ngồi yên trong phòng làm việc của mình, mọi hoạt động ăn uống hay những cơn chợp mắt ngắn hạn trên sofa đều chỉ gói gọn trong căn phòng thiếu sáng này.
Dù hiệu quả sản phẩm và hướng phát triển của công ty có sự thăng tiến rõ rệt nhờ Minh Hào nhưng Jame nhận thấy sự tụt sút sức khỏe nghiêm trọng của Minh Hào. Trên bàn làm việc của cậu luôn có ảnh của Hạ Vân, những lúc muốn gục ngã nhất, cậu lại gục đầu xuống bàn rồi nhìn ngắm khuôn mặt cô một lúc và lại tiếp tục làm việc.
…
Vào một buổi chiều, Jame Chris gọi Minh Hào đến để nói chuyện.
Khi cậu bước vào phòng với đôi mắt sưng tấy vì mệt mỏi, ông thở dài một hơi rồi mời trà cậu:
“Này, cậu muốn chết sao?”
“Tôi không sao đâu thưa chủ tịch. Chỉ là tôi muốn có thể đẩy nhanh sự phát triển của tập đoàn chúng ta càng nhanh càng tốt thôi ạ.”
“Thế đó sẽ là sự phát triển ngắn hay dài hạn với tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút của cậu?”
Minh Hào giữ im lặng vì cậu cũng hiểu được mình đang ở trong trạng thái báo động đỏ như thế nào.
“Tôi biết rõ cậu cố gắng sống chết như vậy vì điều gì, tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa về việc khoảng 3 năm nữa tôi cho phép cậu trở về nước. Nhưng chắc chắn tôi không phải muốn cậu bán mạng chỉ để cố chứng minh cho tôi bằng những con số mà tôi thật sự quý trọng tài năng của cậu mà chiêu mộ cậu về. Hãy giữ sức khỏe để đi được xa hơn nào.”
“Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.” - Minh Hào thả lỏng gật đầu đáp lời Jame.
Những ngày tháng qua Minh Hào chỉ biết nghĩ về một mặt mà không nghĩ đến việc khi mình trở về với thân xác tiều tụy này thì Hạ Vân sẽ đau lòng đến mức nào. Nghe được lời hứa của Jame cũng khiến cậu thả lỏng mình hơn, cậu lại chợt thức tỉnh và quyết định sẽ nghe theo lời khuyên của Jame mà cân bằng giữa công việc và sức khỏe của bản thân hơn.
Ông cười xòa rồi vỗ vai Minh Hào nói:
“Được rồi, tôi cho phép cậu nghỉ ngơi hai ngày để ngủ nghỉ và đôn thúc lại sức khỏe, sau hai ngày hãy trở lại gặp tôi với một tình trạng tốt hơn.”
“Vâng, cảm ơn chủ tịch.”
“Từ nay cứ gọi tôi là chú Jame là được rồi, chúng ta sẽ còn làm việc lâu dài với nhau mà.”
“Vâng, thưa chú Jame.” - Minh Hào cười đáp lời Jame.
“Hãy luôn nhớ rằng chắc chắn chú sẽ giữ lời hứa của mình. Tiếp tục giữ sức khỏe và hoàn thiện sứ mệnh phó chủ tịch SAS INSTITUTE của mình nhé.”
“Chắc chắn rồi ạ!”
…
Minh Hào thu dọn đồ đạc ở công ty rồi gọi cho bác tài xế đã lâu mình không liên lạc vì cũng một thời gian dài cậu không đi đâu ngoài ở lại phòng làm việc.
…
Jose nhìn vào gương chiếu hậu thì liền lo lắng hỏi:
“Ôi trời, rốt cuộc thằng Jame…”
“Dạ?”
Jose biết mình có hơi hớ miệng khi gọi em trai mình với cách gọi quen thuộc thì liền sửa lại:
“À, ý bác là không biết chủ tịch đã bắt cháu làm việc đến nước này hay sao?”
“Dạ không đâu ạ, chỉ là do cháu chủ ý muốn làm việc thôi.”
Ông lái xe được một đoạn rồi nói:
“Cháu nghĩ sao về việc ăn đồ ăn bác nấu?”
“Dạ? Bác biết nấu ăn ạ?” - Minh Hào hơi bất ngờ thắc mắc
“Ngon là đằng khác, hãy đến nhà của bác nhé?” - Ông ân cần nói với cậu.
“Dạ… cháu nhận lời mời từ bác. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã lo lắng cho cháu.” - Từ khi được Jose đưa đón từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ, cậu luôn có một cảm giác rất an toàn khi được ở cạnh ông, như một người cha thứ hai.
…
“Căn nhà” mà Jose đưa Minh Hào đến ở khá nhỏ vì ông không thể đưa cậu đến căn biệt thự thật sự của mình, cũng chính là nơi mà Jame - chủ tịch của cậu ấy ở…
Cậu được Jose dẫn đến căn phòng bếp của mình. Minh Hào ngồi lên chiếc ghế đặt ở quầy nấu ăn. Cậu được xem một loạt các thao tác đẹp mắt khi chế biến đồ ăn của Jose mà tròn xoe mắt quan sát.
Chưa đầy 30 phút sau, đước mắt cậu là một bát phở với mùi hương quen thuộc từ Việt Nam. Minh Hào bất ngờ hỏi:
“Ôi, bác biết nấu cả món Việt sao ạ?”
“À không, chỉ là khi được giao nhiệm vụ sẽ được làm tài xế cho một chàng trai đến từ Việt Nam như cháu thì bác cũng đã lên mạng và tìm kiếm sơ lược về nơi đó. Bác đã bị thu hút bởi món phở, sau đó tìm ăn và học cách nấu. Không ngờ cũng có ngày được phục vụ cho cháu.” - Jose cười nói.
“Cháu rất hân hạnh vì được là người đầu tiên thưởng thức nó. Cháu sẽ ăn thật ngon.” - Minh Hào nói rồi cặm cụi ăn.
Càng ăn cậu lại càng thấy nhớ Việt Nam và nhớ đến cô gái ấy… Khi đã múc đến thìa nước dùng cuối cùng cậu mới dừng lại rồi tấm tắc khen:
“Tay nghề của bác sao lại tuyệt vời đến thế. Cháu đã ăn rất ngon miệng. Cảm ơn bác.” - Cơn đói cồn cào qua đi thì tâm trạng cậu cũng tươi tốt hẳn lên.
“Bác rất vui vì cháu thích. Sau này hãy tìm đến bác bất cứ lúc nào.” - Ông vẫn nghĩ có lẽ mình không cần thiết phải kể về chuyện mình là người đầu bếp Minh Hào từng gặp ở Úc.
“Nhờ bác mà cháu đã phần nào bớt cảm thấy cô đơn ở nơi xa xôi này hơn. Khi xưa cháu đã từ du học Mỹ nhưng đến tận lúc này vẫn thật khó để quen được với việc sinh sống một mình…”
“Bác rất hiểu tâm trạng của cháu. Dường như việc bất ngờ phải đi đến một đất nước xa xôi công tác vô thời hạn thật khó để quen. Hãy tìm đến bác mỗi khi cháu cần.” - Ông cười hiền hậu nói.
“Thật may vì bác đã đón nhận cháu.” - Cậu mỉm cười, tự cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được người tài xế ấm áp như thế ở nơi đây.