Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 103: Tiếp tục phát triển


Trước khi quay trở lại Singapore, Hạ Vân đã đến nhà của Minh Hào, cùng bà và mẹ của cậu vào bếp nấu ăn và cùng cả nhà quây quần trong bữa tối ấm cúng.

Ngày hôm sau cô lại dành thời gian cho gia đình của mình, cùng ba mẹ đi dạo quanh trung tâm thương mại rồi lái xe đến nhà hàng cạnh bờ biển để thưởng thức bữa trưa cùng bố mẹ.

...

Tối hôm đó, Minh Nguyệt vừa bay về đến nơi đã liền phải đưa Hạ Vân đi trong đêm vì Minh Nguyệt cần phải tham dự buổi họp ban quản trị vào sáng hôm sau về mục đích bổ nhiệm Hạ Vân lên lại vị trí phó chủ tịch.

Minh Nguyệt ăn bữa tối tại nhà anh chị mình, sau bữa ăn, trong lúc chờ Hạ Vân đi kiểm tra lại hành lý của mình, bố mẹ của cô đã ngồi xuống nhắn nhủ một số điều với Minh Nguyệt:

“Dù Hạ Vân đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng chị biết con bé vẫn luôn có một nỗi ám ảnh với chuyện cũ và vẫn còn rất nhớ cậu bé Minh Hào… Khi sang đó chị nghĩ con bé sẽ lao vào công việc để quên đi thằng bé, em giúp chị trông nom con bé vài tháng nữa được không?” - Bà Thảo lo lắng nói

“Chị cứ yên tâm giao lại Hạ Vân cho em, em đã nuôi nấng con bé qua nhiều năm trời và xem nó như con gái của em. 4 tháng sau em sẽ đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm lý thêm một đợt nữa để đảm bảo hơn về kết quả sau 6 tháng ổn định tâm lý.” - Minh Nguyệt từ tốn giải thích thật nhiều để tránh làm cho anh chị mình lo lắng.

“Cảm ơn em, có dịp chị và anh Cường sẽ bay sang Singapore. Nhờ em nhé.”



Hạ Vân tạm biệt gia đình thêm một lần nữa rồi theo chân Minh Nguyệt quay lại Singapore với hoài bão lớn lao, cô tự nhủ với bản thân nhất định mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để kéo công ty lên lại thời kỷ đỉnh cao như xưa và có thể còn phát triển hơn như thế.

Và cứ thế, đây chính là đêm đầu tiên cô được ngủ ngon giấc, trên bầu trời đêm vô tận, tràn đầy hy vọng về một buổi sớm mai rực rỡ hơn, và đâu đó cô đã dần chấp nhận việc cậu đã tạm thời rời xa mình để từ đó cố gắng vươn mình và chờ đợi ngày Minh Hào trở về.



Máy bay đáp xuống Singapore, Hạ Vân xin phép Minh Nguyệt cho mình tự lái xe một vòng quanh thành phố với lý do để tập quen lại với không khí nơi đây. Nhưng thật sự điều cô muốn lại là một thứ khác.



Hạ Vân đỗ xe tại một bãi đỗ xe công cộng rồi bước ra khỏi xe, khoác lên vai chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Cô chầm chậm rãi bước đọc con phố lung linh về đêm của Singapore, cô đi đến quán ăn mà cậu ấy và mình thường lui tới, nhưng khác với mọi khi, cô chỉ gọi một phần ăn và một phần nước.

Tại chỗ ngồi của Hạ Vân có thể quan sát được khu vực diễn ra bữa tiệc ánh sáng, nhưng khi sự kiện sắp bắt đầu cô lại quay người đi không muốn nhìn, vì Minh Hào đã có một lời hứa với cô rằng khi mọi chuyện ổn thỏa họ sẽ cùng nhau đi xem lại bữa tiệc ánh sáng tuyệt vời này.

“Tớ sẽ chờ cậu, bao lâu cũng được, Âu Minh Hào…”



Ánh mặt trời dần ló dạng, Hạ Vân chồm người tắt đi chiếc chuông báo thức trên đầu giường. Cô bước xuống khỏi chiếc giường tại nhà Minh Hào, làm vệ sinh cá nhân rồi chế biến món salad đơn giản theo công thức mà cậu dán trên tủ lạnh, chầm chậm thưởng thức kèm theo một tách trà chanh mật ong đường phèn.

Ngồi trước chiếc gương trên bàn trang điểm, Hạ Vân đưa hai tay ra sau, tháo sợi dây chuyền có mặt chứa ảnh của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống rồi cất gọn vào trong tủ.

“Tớ không muốn để bản thân xao nhãng. Cùng nhau cố gắng nhé?”

Hạ Vân nói rồi rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến trụ sở Moon Group Holding.

...

Đến nơi, cô được đón tiếp với sự chào mừng của tất cả thành viên trong công ty, mọi người đều đang đứng ở hội trường và chờ cô. Hạ Vân ngẩng cao đầu, bước nhanh chân lên bục phát biểu:

“Xin chào tất cả mọi người, thật vui vì được gặp lại tất cả thành viên trong công ty chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Phùng Hạ Vân là tên của tôi, và tôi nhất định sẽ làm hết sức mình trên vị trí phó chủ tịch để cùng mọi người giúp cho Moon Group Holding ngày càng phát triển hơn trong tương lai.”

Nói rồi cô rời khỏi bục phát biểu, tiến ra giữa sân khấu cúi gập người trước hàng vạn người

“Mong mọi người sẽ chiếu cố cho tôi!”



Hạ Vân vừa dứt lời, cả hội trường liền tràn ngập trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt. Dường như không một ai trong công ty là không yêu quý và ngưỡng mộ Hạ Vân, vốn từ trước đến nay điều đó vẫn luôn không đổi!



Tại trụ sở chính SAS INSTITUTE lúc này.

Minh Hào ngày qua ngày vẫn làm việc chăm chỉ cũng như tích cực hơn trong việc đối xử với bản thân, nhưng trên hai bên cổ tay của cậu luôn mang đủ cả hai đồng hồ, một theo giờ của Mỹ còn một là giờ theo múi giờ của Việt Nam. Khi đồng hồ có múi giờ của Việt Nam lui đến thời gian ban đêm, cậu lại lo lắng chắc rằng Hạ Vân lại phải tự đối mặt với sự thật một mình, chưa giây phút nào Minh Hào ngừng lo lắng cho cô và vẫn thường xuyên tìm kiếm thông tin về Hạ Vân trên Internet nhưng có vẻ vẫn chưa có tin tức gì mới trừ những thông tin về vụ án cũ.

Lịch trình làm việc trong 2 tháng đầu mà Jame giao cho Minh Hào vẫn rất thoáng để cậu có thời gian hơn trong việc tự giải quyết cảm xúc của mình, ông hy vọng cậu sẽ vui vẻ làm việc trong một tình trạng tốt nhất. Nhưng sau 2 tháng, khi đã thấy Minh Hào ổn định hơn, ông gọi cậu đến văn phòng của mình.



“Cậu có muốn nâng hiệu suất công việc lên nhanh hơn không, nếu thế nhiệm vụ của cậu sẽ nhanh chóng được hoàn thành hơn.”

Minh Hào không nghĩ gì nhiều mà liền đáp lời:

“Vâng, cháu hoàn toàn chấp thuận lời đề nghị của chủ tịch.”

Jame liền hiểu được suy nghĩ trong đầu Minh Hào, thế nên ông cũng chiều theo ý cậu.

Thời gian sau đó Minh Hào phải thường xuyên đi công tác qua các trụ sở con và gặp rất nhiều đối tác làm việc ở nhiều đất nước trên thế giới.

Đôi lúc từ bên trên bầu trời cao, dù bị các tầng mây che lấp mất khung cảnh bên dưới, nhưng mỗi khi bay ngang qua khu vực lãnh thổ của Singapore, Minh Hào vẫn vô thức nhìn mông lung xuống.