Cả hai cứ đứng mãi một chỗ như vậy, nhìn nhau rồi bất giác cười. Minh Hào ngỏ lời trước:
“Chúng ta nên đến một nơi nào đó để ngồi và nói chuyện nhé?”
“Tớ nghĩ chiếc ghế gỗ lớn phía bên kia hồ sẽ phù hợp.” - Hạ Vân chỉ về nơi đó rồi nói với cậu.
“Ừm, chúng ta đi thôi.”
Cậu nói rồi có chút ngại ngùng mà nắm lấy tay Hạ Vân, cô cũng đáp lại cậu với ánh mắt có chút ngượng nghịu xen lẫn hạnh phúc.
Con đường đi đến phía bên kia hồ vốn rất dài nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy thật ngắn. Cả cậu và cô dường như vẫn chưa quen với sự xuất hiện của đối phương bên cạnh mình sau khoảng thời gian xa nhau quá dài khiến họ không biết phải mở lời trước ra sao vì vốn có quá nhiều điều họ muốn biết về nhau.
Đi ngang qua một cây xanh to lớn, cành lá rũ xuống xum xuê, Minh Hào khẽ vươn cánh tay đỡ lấy cành lá để đầu Hạ Vân không bị va phải.
Hồ nước trong xanh tĩnh lặng không một gợn sóng cùng những cánh hoa anh đào trôi nhè nhẹ trên mặt hồ. Ngay cạnh bờ hồ chỉ có duy nhất một chiếc ghế gỗ lớn, vì hôm hay nhóm của Minh Hào đã thầu hết khu vực này nên hầu như không có vị khách nào trừ Hạ Vân và người chủ làng văn hóa cho phép cô vào nơi đây chính là người bà lớn tuổi khi nãy.
Minh Hào mở lời:
“Qua năm qua cuộc sống của cậu đã diễn ra như thế nào?” - Minh Hào nhìn về phía mặt hồ rộng lớn.
“Cuộc sống của tớ à? Thật khó để tóm tắt lại mọi thứ… Tớ quyết định trở về vị trí phó giám đốc vì tớ nghĩ mình sẽ phù hợp nhất ở cương vị đó, cùng dì và dượng làm việc cật lực từng ngày, sinh hoạt theo nếp sống lành mạnh lúc còn cậu ở cạnh như lời cậu dặn dò trong lá thư và chờ cậu trở về. Ngắn gọn thì là vậy… Còn cậu?” - Hạ Vân ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh ngắt rồi nhắm mắt, tựa lưng lên ghế hỏi Minh Hào.
“Ở Mỹ tớ cũng chỉ có thể làm việc càng nhanh càng tốt, ngoài ra các món ăn ở đó không hợp khẩu vị của tớ, tớ đã gặp một người bác rất tốt, ông ấy đã chăm lo cho những bữa ăn của tớ, luyện tập sức khỏe rồi tối đến lại tìm kiếm tin tức của cậu trên Internet như một thói quen… Tớ đã thấy bài phỏng vấn…”
Hạ Vân có chút ngạc nhiên, cô mở mắt nhìn cậu một lúc rồi lại nhắm mắt nói:
“Cậu đã thấy nó sao? Thật may khi tiếng lòng của tớ được truyền đến cậu.”
“Tớ xin lỗi…cậu đã phiền lòng vì tớ nhiều quá rồi…” - Minh Hào nhìn cô nói.
“Được rồi, tớ chấp nhận lời xin lỗi. Đừng xin lỗi nữa, tớ đã rất biết ơn khi được gặp lại cậu và cậu vẫn khỏe mạnh. Như thế là đủ rồi.”
Hạ Vân nói rồi đột ngột tựa đầu vào lòng cậu, thoáng chốc cô đã lọt thỏm trong vòng tay Minh Hào.
“Tớ đang cảm thấy bối rối lắm, không biết phải nói gì với cậu thêm cả. Ở trong những giấc mơ ngắn ngủi, tớ có rất nhiều điều muốn nói cho cậu nhưng bây giờ lại không biết phải nói gì. Chắc hẳn đây là hiện thực mà tớ vẫn mong ngóng từng ngày… Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, Minh Hào à.”
Cậu vươn tay ôm trọn Hạ Vân vào lòng, khẽ xoa xoa lưng cô rồi nói:
“Ừ, tớ đã về rồi đây. Cảm ơn cậu vì đã đợi.”
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến từng lọn tóc mai của cô bay lên áp sát vào gò má hồng hào của cô. Đôi mắt từ bao giờ lại đỏ hoe, nhưng đó là những giọt nước mắt mắt hạnh phúc nhất trong hơn ba năm qua.
Minh Hào khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cô, che giấu đi nỗi xúc động rồi lại dồn nén hết yêu thương vào cái ôm trìu mến dành cho Hạ Vân.
Có vẻ bầu trời cũng như chúc phúc cho bọn họ, màu trời dần chuyển sang ánh đỏ cam của hoàng hôn, mặt nước vì đó cũng chuyển màu theo.
Ấm áp quá…
…
Hạ Vân hỏi ra thì mới biết SAS INSTITUTE cũng là một đối tác trong đợt công tác này, biết mình sẽ được đích thân công ty của cậu chụp ảnh cho, Hạ Vân vui vẻ hỏi:
“Nơi này là chỗ mà tớ sẽ chụp ảnh quảng bá với cương vị là người mẫu đại diện sao?”
“Ừ, tớ vừa hỏi lại chú Jame thì mới biết, thì ra chú ấy đã cố tình sắp đặt để chúng ta gặp nhau nhưng không ngờ lại sớm hơn dự định một chút.” - Minh Hào cười khổ nói.
“Tớ hiểu rồi… Vậy tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu thế?”
Minh Hào đang uống dở lon nước cũng bị sặc vì câu hỏi này.
“Hả? À, tớ và các đồng nghiệp sẽ nghỉ ngơi tại villa riêng của chủ tịch Jame, cũng khá gần với trụ sở WAA. Mà… cậu hỏi có việc gì sao?”
Hạ Vân dửng dưng đáp không chút ngại ngùng:
“Vậy tối nay cậu đi uống với tớ một ly ở quán bar tầng hầm khách sạn tớ đang ở được không?” - Miệng cô thì nói một cách rất thẳng thắn nhưng nội tâm của cô lại gào thét không ngừng nghỉ vì lời đề nghị đáng xấu hổ vừa rồi.
“Được chứ.”
Minh Hào nói rồi ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó:
“Các cậu cứ về nhà chủ tịch nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi bận chút việc, có lẽ sẽ về trễ…hoặc không.”
Hạ Vân nghe được chữ hoặc không thì thoáng đỏ mặt rồi bước nhanh đi.
“Tớ phải đi trả lại bộ đồ này, cậu chờ một chút nhé.”
“À, ừ…”
…