Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân lờ mờ tỉnh dậy trong cơn đau nhức đầu vì rượu. Cô nhìn xuống thì thấy Minh Hào đang nằm bên dưới. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng lấy chăn của mình đắp thêm cho cậu rồi tìm đồ để tắm rửa.
Minh Hào bị tiếng nước trong nhà tắm đánh thức. Cậu nhìn đồng hồ đã thấy bây giờ là 5 giờ sáng. Minh Hào gọi điện cho phục vụ gọi hai phần canh giải rượu giao lên tận phòng.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Minh Hào đang lụi cụi trong bếp. Dáng vẻ ấy thật sự rất giống trong giấc mơ của cô, nhưng lần này cô can đảm tiến đến ôm cậu từ đằng sau. Minh Hào hơi giật mình, nhẹ nhàng hỏi cô:
"Cậu có thấy nhức đầu không?"
"Ừm, một chút."
Minh Hào quay người lại nhìn cô cười dịu dàng:
"Tớ có gọi canh giải rượu rồi, chúng ta cùng ăn nào."
Nói rồi cậu tiến đến bàn kéo ghế cho Hạ Vân. Cả hai cùng trải qua bữa sáng đầm ấm hệt như trước giờ chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Khi đã dọn dẹp xong, cậu mới ngồi lại ngại ngùng hỏi:
"À, không biết cậu có nhớ chuyện gì tối hôm qua không?"
Hạ Vân nhìn cậu có chút bất ngờ, cô khó xử hỏi lại cậu:
"Tớ không nhớ gì hết, tớ cứ tưởng sau khi say cậu là người đưa tớ về phòng là hết rồi... Bộ còn chuyện gì khác sao?..."
Trông thấy Hạ Vân thật sự không nhớ gì, cậu thở phào nhẹ nhõm:
"Không, không có gì cả, chỉ là tớ không nghĩ cậu lại dễ say như thế thôi."
Hạ Vân có chút ngờ vực với câu trả lời của Minh Hào mà sau đó cứ để bụng rồi ráng nhớ mãi khiến cậu không khỏi buồn cười.
...
Sáng hôm đó, cả Hạ Vân và Minh Hào đều đi đến trụ sở của WAA để lên kế hoạch cho buổi chụp poster ngày hôm nay.
Theo bản kế hoạch, Hạ Vân sẽ được chụp cùng với sản phẩm trên các phông cảnh mang đậm nét truyền thống tại ngôi làng văn hóa mà Hạ Vân từng ghé đến và đặc biệt, cô sẽ tiếp tục được mặc trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc.
Buổi chụp hình kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ với đội ngũ hỗ trợ từ cả SAS và WAA để có được những bộ hình hoàn hảo nhất. Hạ Vân phải di chuyển quanh khuôn viên rộng lớn của làng văn hóa không ngừng nghỉ khiến cô mất sức khá nhiều.
Đến 2 giờ chiều là lúc mọi thứ được hoàn tất, Hạ Vân di chuyển vào trong bóng mát để nghỉ ngơi. Minh Hào đem đến cho cô một ly trà mát lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn cậu cảm ơn rồi nhận lấy ly nước uống cạn.
Cậu đem bộ ảnh vừa chụp đến cho Hạ Vân xem thử, cô nhìn qua đều cảm thấy rất hài lòng.
“Đẹp lắm, tớ không có góp ý gì cả.” - Nói rồi cô đứng dậy cảm ơn cả trường quay rồi lại ngồi xuống tấm tắc từng bức ảnh.
Minh Hào nhìn thấy bộ dạng hài lòng của cô thì ghé lại gần tai Hạ Vân nói:
“Căn bản cậu đã rất xinh đẹp rồi.”
“Được rồi, cảm ơn cậu!”
Hạ Vân đánh một cái lên vai Minh Hào rồi lại tiếp tục dán mắt vào những tấm ảnh lung linh trên tay mình.
…
Sau khi đã hoàn tất hết các thủ tục làm việc cuối cùng, tối hôm đó Minh Hào đã trở về căn villa của chủ tịch Jame để làm một vài việc…
…
Các đồng nghiệp thấy cậu quay về thì liền trêu chọc:
“Này, hôm qua không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Trông chú em hạnh phúc phết cả ra kìa!”
“Cậu ta thì dám làm gì ai, chỉ có bị ai thịt thôi phó chủ tịch Minh Hào nhỉ?”
Minh Hào thở dài nhìn cả phòng lắc đầu rồi đi về phòng của mình, trước khi vào phòng còn nói vọng ra:
“Tôi không suy nghĩ thú tính như các cậu đâu nhé.”
…
Cậu vào bên trong, thu dọn mọi đồ đạc vào lại vali rồi mới nghiêm nghị ngồi xuống bộ gh61 bên cạnh giường. Cậu lấy điện thoại ra bấm gọi cho số máy của Jame.
Đầu máy bên kia vang lên một hồi chuông rồi ông bắt máy:
“Có chuyện gì sao?”
Minh Hào không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề:
“Cháu cảm ơn chủ tịch vì những chuyện này. Chú…”
Jame dường như đã đoán rõ được điều Minh Hào sắp nói, ông không chần chừ mà nói trước:
“Chú đã chuẩn bị mọi thứ cho cháu, cảm ơn cháu vì 3 năm qua đã cống hiến hết mình cho SAS. Từ nay cháu sẽ được làm việc online khi trở về Singapore, đôi lúc chỉ phải đi chuyển qua Mỹ một vài lần trong năm thôi. Cháu thấy đề nghị này thế nào?”
Minh Hào như không tin được vào những điều Jame vừa nói:
“Chú nói thật sao ạ!” - Minh Hào đứng phắt dậy.
“Ừ, chú đã chuẩn bị cho quyết định này trong mấy tháng qua rồi. Chú tin với năng lực của cháu, việc làm việc online hay offline cháu đều sẽ làm tốt được. Nhưng trước khi trở về Singapore, hãy đưa cô bé sang Mỹ một chuyến để chú và bác Jose được gặp cô bé nhé?”
“Vâng ạ! Cháu cảm ơn chủ tịch!” - Minh Hào vui mừng nói rồi lập tức chạy ra khỏi phòng, lái xe đến khách sạn của Hạ Vân.
…
Sau một hồi kể lại tường tận cho cô nghe, Hạ Vân hoàn toàn đồng ý với việc sẽ sang Mỹ một chuyến.
Thật may vì chuyến bay gần nhất cách đó chỉ 2 tiếng và Minh Hào đã nhanh tay đặt được hai tấm vé máy bay cuối cùng của chuyến.
Sau hơn 11 giờ đồng hồ trên máy bay, họ đáp cánh an toàn ở sân bay New York. Nơi đây vốn đã quá quen thuộc với Minh Hào, cậu nhấc máy gọi cho bác Jose đến đón.
“Cậu gọi cho ai thế?” - Hạ Vân thắc mắc.
“Một người bác đã chăm lo cho tớ trong 3 năm vừa rồi. Tớ nghĩ bác ấy sẽ rất vui khi được gặp cậu.” - Minh Hào nói rồi nắm lấy tay cô đi đến chỗ đã hẹn với Jose.
Khoảng hơn 10 phút sau ông đã lái xe đến sân bay để đón hai người. Cậu từ tốn mở cửa xe rồi che đầu Hạ Vân để cô ngồi vào.
Vừa đóng cửa xe, Jose đã hỏi:
“Ồ, cháu là Phùng Hạ Vân có đúng không?”
Cô nhìn ông một lúc, cảm thấy như mình đã từng gặp ở đâu đó nhưng cũng không thể nhớ nổi.
“Dạ vâng, cháu chào bác ạ.” - Hạ Vân vui vẻ trả lời ông.
“Bác có nghe nhiều về cháu lắm, không biết cháu có tiện không, sau khi nói chuyện với chủ tịch Jame, hãy đến nhà bác dùng bữa cùng Minh Hào được chứ?” - Ông cười phúc hậu nói với Hạ Vân qua gương chiếu hậu.
“Vâng ạ, Minh Hào cũng có nói bác là người đã chăm sóc cậu ấy nên cháu cũng rất muốn được nếm thử các món ăn do bác nấu.”
“Này, cháu mới về nước mà sao bác chỉ hỏi mỗi cô ấy thôi thế?” - Minh Hào cười bất lực.
“Bác gặp cháu chán rồi, còn cô bé là lần đầu bác được diện kiến, phải xem thử mặt mũi cô gái làm cháu vừa ăn vừa lén lút khóc là ai chứ.”
“Bác!”
Mặc cho hai gò má của cậu đã ửng đỏ lên, Hạ Vân phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Cô không nghĩ cũng có lúc cậu sẽ yếu đuối như thế. Nhưng qua chuyện này, cô đã tự khẳng định rằng chắc hẳn Jose là một người rất ấm áp mới có thể đủ để khiến Minh Hào thấy an toàn mà khóc trước mặt ông.
…
Đến trụ sở SAS, Minh Hào nắm tay Hạ Vân đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.
Sau ba tiếng gõ, từ bên trong liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông:
“Vào đi.”
Minh Hào nhìn sang Hạ Vân, thấy cô đã gật đầu sẵn sàng thì mới vặn tay nắm cửa bước vào.
Jame thấy từ bên ngoài bước vào là Minh Hào và Hạ Vân thì vui vẻ nói:
“Cả hai ngồi xuống đi.”
Người thư ký bước đến đặt xuống bàn ba ly trà. Minh Hào mở lời trước:
“Đây là Phùng Hạ Vân…”
Chưa kịp dứt lời, Jame đã cười rồi nói:
“Cháu nói câu nào có chiều sâu hơn đi phó chủ tịch. Hãy cứ nói những điều mà cháu đang nghĩ.”