Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 52: ITUs


"Ý cậu là cái tủ gần phòng tắm đúng không?" - Minh Hào bình tĩnh hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"Đúng rồi, phiền cậu nhé!" - Hạ Vân từ bên trong nói vọng ra.

Cậu mở cánh tủ, thấy một set đồ đã được treo gọn gàng lên cùng một móc. Minh Hào cầm cả chiếc móc rồi khẽ gõ cửa.

"À, đợi tớ tí."

Cánh cửa phòng tắm hơi hé mở ra, dặn lòng nhất định không được nhìn, Minh Hào chỉ biết quay đầu về chỗ khác. Hạ Vân cũng nhanh tay chộp lấy bộ đồ rồi đóng cửa lại.

"Cảm ơn cậu."

"À ừ, không, không có gì."

...

Hạ Vân bước ra khỏi phòng tắm với một bộ vest đen ở ngoài, bên trong là áo corset đỏ. Minh Hào thấy cô tắm xong cũng nhanh chóng lấy đồ đi vào.

Trong phòng tắm cậu đã phải xả nước lạnh hết 10 phút đầu vì cái lý do chết tiệt kia... Cậu tắm rửa, gội đầu sạch sẽ rồi ra ngoài.

Hạ Vân đang trang điểm vừa thấy cậu ra thì hốt hoảng đến đánh rơi cả cây tỉa lông mày trên tay...

"Sao cậu không mặc áo vào đi!!!" - Hạ Vân ngượng ngùng che mặt lại.

Lúc này Minh Hào mới nhận ra mình cứ theo thói quen mà quấn mỗi cái khăn tắm rồi ra ngoài...

"Tớ xin lỗi!" - Cậu vội lấy đồ rồi quay lại vào phòng tắm.

Hạ Vân thấy cậu đã đóng cửa tự dưng trong lòng có chút mất mát...

'Mình nhớ hồi xưa cậu ấy đâu có nhiều cơ bắp như vậy đâu nhỉ... Đẹp thậ... Tỉnh, tỉnh liền Phùng Hạ Vân ơi, mày làm việc nhiều quá khùng rồi phải không?! Đúng vậy, là vì làm việc quá nhiều thôi mà...'

Cậu diện đồ xong xuôi cũng vừa lúc Hạ Vân trang điểm xong. Cô không làm gì nhiều, chỉ nhẹ nhẹ phớt phớt cũng đủ khiến người đối diện điêu đứng.



Hạ Vân thả mái tóc suôn dài xuống, sấy khô thêm một lúc rồi đứng dậy.

"Ta đi thôi. Tớ gọi vệ sĩ rồi." - Hạ Vân nói với cậu.

"Ừm"

...

Người trợ lý từ công ty ITUs chở họ đến một nhà hàng được trang hoàng rất lộng lẫy. Người trợ lý nói:

"Đây là nhà hàng cô sẽ dùng bữa tối với đại diện từ ITUs."

"Được. Cảm ơn anh."

Minh Hào đi xuống mở cửa xe cho Hạ Vân. Cậu ra hiệu cô khoác tay mình.

"Hửm? Nhất thiết phải trang trọng thế à?" - Hạ Vân cười khổ.

Minh Hào gật đầu đáp lại rồi tự động lấy tay cô đặt lên cánh tay mình.

Khi đã xác nhận đúng tên, nhân viên trong nhà hàng dẫn họ đi lên tầng trên cùng ở trong căn phòng VIP của nhà hàng.

Hạ Vân ra hiệu hai người vệ sĩ có thể ngồi chờ ở ngoài.

Trong phòng là một người phụ nữ đã trạc đã hơn 50, trên người bà lấp lánh đủ các món trang sức nhưng cũng không che lấp được khí chất sang trọng từ bà.

"Xin chào, cháu là đại diện đến từ Moon Group Holding, rất vui được diện kiến bà?" - Hạ Vân bắt tay với bà.

"Chào cháu, ta là Charlotte Eva, tổng giám đốc của ITUs. Rất vui được gặp cháu. Cậu kia là?" - Bà thân thiện hỏi cô.

"Dạ đó là người sáng lập nên ứng dụng này kiêm trợ lý đắc lực của cháu ạ." - Cô cười nói với bà.

"À... Thế mà An Minh Nguyệt cứ nói cháu đi với chồng, chắc là muốn trêu cháu đây mà. Cháu ngồi đi rồi ta nói chuyện."



Hạ Vân tự cảm thấy bất lực vì bà dì suốt ngày chỉ biết trêu chọc mình mà...

...

"Hắt xì!"

"Không chừng em bị cảm rồi, anh kêu bác sĩ đến xem cho em nhé?" - Dượng Journal lo lắng hỏi.

"Cảm ơn chồng, nhưng mà em biết ai đang nhắc đến em rồi. Con bé này, chỉ có nghĩ xấu cho dì là giỏi, đẩy thuyền cho nó thế mà... Hắt xì!"

...

"Phần mềm mà cháu đây sáng kiến có vẻ sẽ còn thành công hơn nữa. Trên cương vị là công ty bạn hàng lớn của Moon Group Holding chúng ta sẽ kí với nhau một bản hợp đồng về đồng sở hữu bản quyền ứng dụng nhỉ?" - Bà Eva nói, rồi đem ra một sấp tài liệu.

"Dạ vâng ạ." - Nói rồi Hạ Vân cùng Minh Hào đọc kĩ càng từng trang một rồi cô đặt bút kí.

"Không biết hai cháu có ở đây lâu không, được dịp ta sẽ dẫn hai cháu đây đi thăm quan trụ sở chính của ITUs."

"Tụi cháu cảm ơn lời mời của bà nhưng thật tiếc quá, chúng cháu phải về lại Singapore vào sáng mai nên có lẽ sẽ không tiện. Cháu rất mong lần tới chúng cháu sẽ có dịp được bà mời đi thăm quan ạ." - Cô tiếc nuối đáp lời bà Eva.

"Ôi trời, gấp vậy sao. Thôi đành vậy. Ở khách sạn nếu các cháu cần gì cứ liên hệ nhân viên, ta sẽ nói họ tiếp đón tận tình nhé!" - Bà nắm tay Hạ Vân cười phúc hậu nói.

"Cháu cảm ơn ạ."

...

Cả ba người họ cùng nhau dùng bữa cũng như nói chuyện vui vẻ rất nhiều về công ty và sự hợp tác của hai bên. Kể ra cô mới biết bà Eva đã hơn 60 tuổi và là mẹ của bạn học cũ dì Minh Nguyệt, thảo nào mà hai công ty lại thân thiết đến thế.

Bữa ăn kết thúc với một cái ôm giữa cô và bà Charlotte Eva. Chuyến này khi về chắc chắn tổng giám đốc nhà mình sẽ rất hài lòng đây.

Ra khỏi nhà hàng, cô dặn dò hai người vệ sĩ cứ về trước để mình tự lái xe. Dứt lời Hạ Vân quay sang Minh Hào nói:

"Cùng tớ đến gặp một người nhé."