Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 55: Tương lai?


Người đầu bếp nhìn Hạ Vân bất ngờ bật cười:

"Chà! Cô bé này thú vị nhỉ. Được, ta sẽ làm cho cháu ngay đây!"

"Dạ!" - Cô cười vui vẻ đáp lời ông.

Cả Hạ Vân và Minh Hào đều chăm chú xem từ đầu đến cuối cách người đầu bếp sơ chế và chế biến từ một con cá chẽm ra hai đĩa thức ăn thơm lừng.

Nhìn món ăn bốc khói trước mặt, Hạ Vân lại cảm thấy đói hơn bao giờ hết...

Minh Hào lau dao nĩa rồi đưa cho cô. Hạ Vân cắt một miếng cá áp chảo đưa vào miệng.

"Ôi! Sao cửa tiệm của bác có thể có một món ăn ngon đến mức này vậy?!"

Hạ Vân cảm nhận rõ từng thớ thịt cá rất mềm nhưng vẫn giữ được độ dai tươi nguyên bản. Nước sốt áp chảo lan ra khắp khoang miệng cô.

Món cá nướng cũng vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được ăn một món cá hợp khẩu vị mình đến thế.

Minh Hào thấy cô ăn ngon miệng cũng mãi lo ngắm mà chỉ ăn được một ít.

...

Đầu bếp thấy cặp đôi rất thích món ăn mình làm ra thì tâm trạng cũng vui lây. Ông chờ họ ăn xong rồi đưa ra một đề nghị.

"Hai cháu có muốn xem bói một chút không, ta nổi tiếng với nghề tay trái này hơn nấu ăn đấy. Vì hai cháu đã khen thức ăn ta nấu nên ta sẽ xem miễn phí." - Ông nhìn hai người nói.

Khi Minh Hào vừa định từ chối vì theo quan điểm của cậu thì biết trước cũng không giúp ta thay đổi được tương lai nhưng Hạ Vân lại ngăn cậu lại.



"Về chuyện tình cảm cũng được phải không ạ?" - Cô tò mò hỏi ông.

"Ừ, tất nhiên rồi." - Ông điềm đạm đáp lời Hạ Vân.

Cô quay sang nhìn Minh Hào rồi lên tiếng:

"Ông có thể xem cho cháu về tình cảm của cháu với người đàn ông này được không ạ?"

Ông nhìn cô một lúc, gật đầu rồi lấy ra một chiếc kính lúp rất nhỏ, soi kĩ lòng bàn tay rồi đến hai bên mắt của họ.

Hạ Vân nhìn theo từng bước cử động của ông mà trông có vẻ rất hồi hộp. Minh Hào thấy Hạ Vân dường như đặt quá nhiều niềm tin vào những điều cậu cho là mê tín này thì chỉ biết bất lực chiều theo ý cô

...

"Nếu cháu và cậu này ở bên nhau thì trong tương lai sẽ có một chuyện không hay xảy ra chia cắt hai đứa..."

Đến đây sắc mặt Hạ Vân tái nhợt lại, vì đến thời điểm này cô vẫn rất nhạy cảm, vẫn chưa thể tin được mình đã có được tình yêu từ Minh Hào...

Dù không nói ra nhưng từ khi yêu cậu, đêm nào cô cũng nghĩ ngợi đến vô số tình huống có thể khiến xọ xa nhau một lần nữa...

Minh Hào trông sắc mặt Hạ Vân liền đoán được cô đang nghĩ ngợi điều gì, tâm hồn của cô gái này luôn mong manh như thế, tưởng tượng như chỉ cần cậu lơ là một giây, trái tim cô cũng có thể tự vỡ toang ra.

Ông nói chưa hết câu thì đã bị Minh Hào ngắt lời:

"Dạ cháu nghĩ sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Đồ ăn ông làm rất ngon, tụi cháu xin phép ra về ạ."

Minh Hào đặt tiền của hai phần ăn lên bàn rồi nhanh chóng kéo tay Hạ Vân rời khỏi quán.



Người đầu bếp thở dài cười bất lực:

"Tụi nhỏ còn chưa kịp nghe hết nữa: 'Nhưng chỉ cần một trong hai cháu không rời bỏ nhau thì dẫu có là cái chết cũng không đủ sức quật ngã tình yêu này.'. Có vẻ tụi nhỏ đã yêu nhau rất nhiều..."

...

Hạ Vân bối rối khi thấy vẻ mặt Minh Hào hơi khẩn trương, cô lo lắng hỏi:

"Sao vậy, cậu có ổn không? Chúng ta còn chưa nghe hết mà..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã cảm nhận được đôi môi ấm nóng của cậu đang áp lên môi mình. Nụ hôn trấn an, mềm mại tựa lông hồng.

"Tớ không thích." - Cậu quyến luyến rời môi Hạ Vân nói.

"Không thích gì cơ?" - Cô vừa ngại vừa bối rối hỏi Minh Hào.

"Không thích nghe những điều xui xẻo về mối quan hệ của chúng ta..." - Cậu có chút ngập ngừng - "Cậu cứ yên tâm nắm chặt tay tớ và đừng nghĩ về những điều đó."

Ánh mắt Hạ Vân dịu lại, cô choàng hai cánh tay mình lên ôm nép vào lòng Minh Hào.

"Ừm, tớ tin cậu mà."

Cậu ôm chặt Hạ Vân, yêu chiều tựa cằm mình ở đỉnh đầu cô.

"Chúng ta về thôi."

...