Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 61: Sas institute


Sáng hôm sau khi thức giấc, Hạ Vân rời khỏi giường, đi quanh nhà kiểm tra một lần nữa thì thật sự Minh Hào đã đi rồi.

Cô nhìn thấy trên bàn ăn là chìa khóa nhà cùng một mảnh giấy ghi lời nhắn của cậu.

Cô nhìn một lúc rồi đưa ra quyết định...

...

"Alo, dì ơi, từ hôm nay con sẽ chuyển hẳn sang nhà Hào ở. Nhà dì cho con trong hai năm tới con sẽ không dùng đâu nhé."

"Con nói sao? Dì không nghe lầm chứ?" - Minh Nguyệt vô cùng bất ngờ với thông báo này từ cô.

"Dạ."

"...Ừ, dì hiểu rồi." - Minh Nguyệt dường như cũng hiểu tâm tình của Hạ Vân nên không thắc mắc gì thêm nữa.

"Vậy tạm biệt dì, con phải lên công ty đây!"

Nói rồi cô ngắt máy, gọi xe đi về nhà mình.

Minh Nguyệt buông điện thoại, đôi mắt cô rũ xuống.

"Dì xin lỗi, tụi nhỏ chỉ vừa tìm thấy nhau thôi mà... Chắc con bé sẽ nhớ Minh Hào lắm."

...



Hạ Vân về đến nhà, nhanh chóng thu dọn toàn bộ quần áo, đồ dùng hằng ngày cần thiết cùng tài liệu làm việc bỏ hết vào trong một cái thùng.

Cô thay bộ vest để đi làm rồi ôm thùng đồ để vào xe.

Hạ Vân lái xe qua nhà Minh Hào, sắp xếp hết đồ dùng của mình vào những ngăn tủ giờ đã trống của Minh Hào rồi mới đến công ty.

...

Minh Hào sau hơn 18 tiếng ngồi trên máy bay, cậu đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy - New York.

Minh Hào thấy ở xa có tấm bảng lớn ghi dòng chữ: "Chào mừng đại diện Moon Group Holding". Cậu đến gần thì mới biết đó là một đoàn người có trách nhiệm dẫn cậu về trụ sở của công ty.

Khuôn viên SAS Institute khiến cậu bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nó. Đi sâu vào bên trong, cậu thấy khu vực toà nhà làm việc chỉ chiếm 1/3 diện tích, còn lại tất cả đều là cảnh quan thiên nhiên xanh mát.

Người hướng dẫn nói:

"Cậu không phải bất ngờ, ông Shannon Heath, chuyên viên truyền thông cao cấp của SAS đã từng chia sẻ 'Tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng khiến mọi nhân viên đều muốn tới mỗi ngày là vô cùng quan trọng trong kinh doanh', thế nên mới có những gì cậu thấy lúc này."

...

Người đàn ông đưa cậu đến một căn phòng có tấm bảng ghi một dòng chữ ngắn gọn: 'Văn phòng chủ tịch'

Cậu đi vào trong, trông thấy ở chiếc bàn làm việc lớn ngay giữa căn phòng là một người đàn ông trạc tuổi dì Minh Nguyệt đang bận rộn với chồng giấy tờ trước mặt.



"Thưa chủ tịch, tôi đã đưa cậu ấy đến."

Ông dừng bút, ngẩng mặt, đứng lên đi về phía Minh Hào đưa tay ra nói:

"Chào cậu, tôi là Jame Chris. Chúng ta hãy ngồi xuống rồi nói chuyện nhé."

...

Người trợ lý từ ngoài cửa đem vào hai ly trà nóng đặt lên bàn. Jame điềm đạm hỏi:

"Cậu là đại diện từ Moon Group Holding đúng chứ?"

"Vâng, tôi là Âu Minh Hào. Rất vui được diện kiến ông." - Cậu vui vẻ đáp lời.

"Tốt, như mọi kỳ, cậu sẽ được bổ sung vào vị trí lập trình viên của bộ phận lập trình. Trong khoảng thời gian làm việc, nếu biểu hiện của cậu tốt, tôi sẽ tăng cấp cho cậu và sau hai năm, nếu cậu đạt được yêu cầu của SAS Institute, tập đoàn chúng tôi sẽ gửi một khoản đầu tư lớn về cho công ty cậu cũng như sẽ ký hợp đồng làm việc chính thức với cậu nếu cậu muốn ở lại."

"Tôi đã hiểu." - Minh Hào lịch sự đáp lại cho phải phép còn vốn trong thâm tâm cậu chỉ mong đến ngày được về Singapore chứ đừng nói là làm việc chính thức ở đây...

Kết thúc việc đặt bút ký hợp đồng hai năm, Jame điều người đưa cậu đi thăm quan văn phòng làm việc và trang thiết bị nơi đây.

...

Dường như công ty này trông còn hiện đại hơn cả một resort nghỉ dưỡng với đầy đủ bể bơi, phòng gym, sân golf...

'Thôi được, vậy thì sau hai năm tớ sẽ đem một cơ thể vạm vỡ về gặp cậu vậy...' - Minh Hào vừa nghĩ vừa cười khổ.