Khi chỉ còn một dãy số cuối cùng, Journal vẫn nuôi một tia hy vọng cuối cùng… Nhưng cuộc thứ nhất đầu máy bên kia báo không liên lạc được. Phải đến lần thứ ba bên kia mới nhấc máy:
“Alo?”
“Chào anh, tôi là Journal Hampton, đã lâu không gặp. Tôi có thể làm phiền anh một chút không?”
“Ồ, Moon Group Holding à. Tất nhiên, anh cứ tự nhiên.”
“Không biết anh đã từng nghe qua tên trình duyệt Tor bao giờ chưa?”
“Hửm, có chuyện gì liên quan tới nó sao?”
“Vâng…chuyện là cháu gái tôi, cũng là tân giám đốc Moon Group Holding vừa vướng vào một vụ án vận chuyển chất cấm nghiêm trọng. Mà địa chỉ giao đến lại được giao dịch qua Tor, vì thế tôi mới phải đi tìm nhà sáng lập của trình duyệt này.”
“Anh nói sao, ý anh là cô gái tên Phùng Hạ Vân người bạn gái của Âu Minh hào sao?” - Người ở đầu máy bên kia có chút giật mình.
“Vâng, chắc có lẽ vụ việc này vẫn chưa lan qua bên Hoa Kỳ nên có lẽ anh chưa hay tin.”
“Không lầm chứ? Cô gái đó không phải là người đứng sau thật sự phải không?”
“Chắc chắn rồi. Thế nên chúng tôi đang rất cật lực để điều tra tới cùng danh tính của kẻ đứng sau.”
"Thảo nào mấy ngày qua Âu Minh Hào lại không tham gia các cuộc họp của chúng tôi. Anh không cần điều tra nữa đâu. SAS Institute chúng tôi là nhà sáng lập của Tor.”
“Anh nói sao?!” - Journal vui sướng đứng bật dậy.
“Đáng ra tôi sẽ không tiết lộ điều này cho các anh, nhưng việc này cũng có liên quan đến tân phó chủ tịch ưu tú của tập đoàn tôi vì vậy tôi sẽ giúp các anh.” - Jame Chris lãnh đạm nói.
“Thật sao?! Thế chúng ta có thể gặp nhau không, tôi sẽ bay ngay sang New York nếu anh cần!”
“Không cần phải trịnh trọng như thế. Nhưng tôi cũng có điều kiện. Người trao đổi về việc anh cần nhờ với tôi sẽ là Âu Minh Hào.”
“Sao?... À vâng! Tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cậu ấy. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!” - Nói rồi Journal ngap lập tức ngắt máy.
Minh Nguyệt cũng vừa lúc nghe được cuộc hội thoại vừa rồi. Cô mừng rỡ chạy lại hỏi gấp gáp:
“Là Jame sao? Nhưng vì sao phải là Minh Hào chứ?” - Cô khó hiểu hỏi.
Dượng Journal chỉ xoa xoa tay Minh Nguyệt, vội đến không thể nghĩ được gì rồi run run bấm vào số của Minh Hào.
…
“Minh Hào, giờ con đang ở đâu?”
Minh Hào khi này đang ở đồn cảnh sát để trao đổi mới người cảnh sát đại diện trình bày những bằng chứng mà cậu tìm được. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của dượng dường như rất gấp gáp. Cậu cũng ngay lập tức đáp:
“Con đang ở đồn cảnh sát để lo vài chuyện. Dượng tìm con có việc gì sao?”
“Jame Chris chính là nhà sáng lập của Onion hay còn được gọi là Tor. Ông ấy đã đồng ý giúp đỡ chúng ta nhưng với điều kiện người trao đổi là con. Con có thể nhanh chóng về ngay được không?”
“Sao ạ?! Vâng, con về ngay.”
Cậu dập máy, giao lại việc cho người cảnh sát rồi cũng rời đi. Thế nhưng cậu đâu hề biết rằng, chỉ vài phút sau, có một người đàn ông bước vào, với trang phục cảnh sát, hắn nói chuyện vui vẻ với cậu cảnh sát vừa nói chuyện với Minh Hào một lúc thì chỉ ngay sau khi uống ly cà phê hắn đưa anh cũng lịm đi..
…
Minh Hào đến mật thất mà Journal nói rồi vội hỏi:
“Bây giờ việc con cần làm là chủ động gọi cho Jame đúng chứ?”
Journal gật đầu rồi nói:
“Ừm, con cứ vào văn phòng của dượng để nghe máy. Chúng ta sẽ không can thiệp.”
Nghe thế Minh Nguyệt lay tay Journal ý chỉ rất muốn nghe cuộc hội thoại nhưng dượng lại lắc đầu:
“Nếu anh ấy đã muốn Minh Hào đích thân nói chuyện thì hẳn đây là chuyện chúng ta không cần can thiệp. Em phải tin tưởng thằng bé chứ.” - Dượng nói rồi xoa nhẹ đầu dì.
Minh Nguyệt bây giờ lo lắng đến nỗi da dẻ xanh xao nhợt nhạt, cổ họng khô khốc không nói nổi. Cô nhìn Minh Hào, tin tưởng giao phó cho cậu.
“Dì tin con.”
Nói rồi cậu cũng tiến vào văn phòng, khóa trái cửa rồi bấm vào dãy số với cái tên được lưu:
“Chủ tịch Jame Chris”