Ngay sáng hôm sau Minh Hào đã dậy từ rất sớm, cậu thu dọn đồ đạc rồi đến đồn cảnh sát.
Cậu tiến đến bàn của người cảnh sát trưởng gác trại giam.
“Sáng nay sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm đầu tiên của cô Phùng Hạ Vân. Với tư cách là luật sư, tôi muốn được gặp cô ấy một chút.”
Người cảnh sát đồng ý với cậu rồi mời cậu ngồi đợi ở phòng chờ để anh ta đưa cô ra gặp cậu.
Ruột gan Minh Hào giờ đây còn nóng hơn lửa đốt, chỉ chưa đầy 2 tiếng nữa Hạ Vân sẽ bị giải ra tòa mà việc tìm bằng chứng lại chưa đến đâu. Cậu chỉ còn biết hy vọng những bằng chứng ít ỏi đó sẽ ít nhiều kéo dài thời hạn điều tra hơn cho cô.
Khi đang chìm trong những luồng suy nghĩ lo lắng phức tạp thì bỗng tiếng mở cửa từ bên kia tấm kính đối diện phát ra.
Hạ Vân nhìn thấy Minh Hào bản thân lại không kìm nổi nước mắt. Cô phải cố ngước mặt lên trời ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, nếu không cô nghĩ cậu sẽ càng lo cho mình hơn.
“Hạ Vân, sao cậu lại khóc, cậu mệt sao? Có khó chịu hay nóng sốt trong người không?” - Minh Hào lo lắng, nhìn vào mắt cô hỏi.
Hạ Vân nghe được những thanh âm quen thuộc mà cô ngày ngày chờ đợi, giọng nói trầm ấm dịu dàng chỉ dành cho mình cô vẫn không có gì thay đổi khiến cô cảm thấy bản thân đang được an ủi rất nhiều. Cô gồng mình, giả vờ như đang ổn mà cười trả lời với cậu:
“Tớ ổn, mắt tớ chỉ hơi khô thôi. Cậu mới là người không ổn đấy, mắt cậu lộ ra cả vân máu rồi…” - Cô ghé sát người vào tấm kính nhìn thật kỹ bộ dáng yếu ớt của Minh hào lúc này.
“Tớ hoàn toàn ổn mà. Hôm nay phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra, dù tớ chỉ mới tìm được một số bằng chứng nhỏ nhưng chắc chắn sẽ kéo dài được thời gian kết án. Đợi tớ được không?” - Minh Hào xót xa nhìn Hạ Vân.
“Ừm, tớ tin cậu mà. Khi mọi việc xong xuôi chúng ta về nhà nhé.”
Minh Hào nắm chặt hai lòng bàn tay mình lại, nếu thật sự có thể, ngay giờ phút này cậu sẵn sàng làm mọi thứ kể cả có là vượt ngục để đưa Hạ Vân ra khỏi nơi này và cùng mình trở về “nhà”. Nhưng cậu đã quyết tâm dù có phải đánh đổi tất cả cậu cũng phải cứu được Hạ Vân một cách chính trực nhất, hoàn toàn chứng minh được cô vô tội.
“Hãy cố gắng một chút nữa thôi được không?” - Cậu dịu dàng hỏi cô.
“Được, bao lâu cũng được.”
…
Minh Hào trở về lại công ty, đón cả Journal và Minh Nguyệt đến tòa án Singapore. Ai cũng đều mang một tâm thế lo lắng cho phiên sơ thẩm hôm nay. Minh Hào chọn cho mình một vị trí có thể nhìn rõ nhất chỗ mà Hạ Vân sẽ ngồi.
…
Một lúc sau cô được hai người cảnh sát áp giải vào chỗ ngồi của bị cáo. Thư kí tòa án bước vào và tiến hành lần lượt các công việc sơ bộ như phổ biến luật lệ phiên tòa và kiểm tra sự có mặt của bị cáo và những người có liên quan như đại diện từ Moon Group Holding là dì và dượng của cô kiêm cựu giám đốc công ty. Còn về phía nguyên cáo thì người bảo vệ đã mất vốn chỉ có một mình, đã không còn gia đình hay con cái nên chỉ có một luật sư do tòa án cử đến đại diện cho nguyên cáo.
Người thẩm phán chầm chậm ngồi xuống, mang chiếc kính dày cộm của mình lên và cho bắt đầu phiên tòa.
“Sáng hôm nay, 23/4/2023, tòa án nhân dân của nước cộng hòa Singapore sơ thẩm vụ án hình sự. Bị cáo Phùng Hạ Vân với tội danh đầu cơ tích trữ, vận chuyển trái phép ma túy. Truy tố về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa. Singapore ngày 16 tháng 4 năm 2023 quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tòa án nghị viện nhân dân thủ đô Singapore. Căn cứ vào các điều 45, 255, 277 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự. Sơ thẩm thụ lý số 36 ngày 16 tháng 4 năm 2023 quyết định:
- Điều 1: đưa ra xét xử sơ thẩm dự án hình sự đối với bị cáo họ và tên Phùng Hạ Vân, bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân Singapore truy tố về tội giết người theo điểm I khoản 1 điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2021 thời gian mở phiên tòa 7:30 ngày 23 tháng 4 năm 2023 địa điểm trụ sở tòa án dân thủ đô Singapore vụ án được xét xử công khai
- Điều 2: Những người tiến hành thủ tục thẩm phán chủ tọa phiên tòa ông Andrew Wubong Leong. Thẩm phán ông Chuando Tan, các hội thẩm nhân dân, thư ký phiên tòa Mery Kewbong. Đại diện giám sát nhân dân thành phố Singapore.” - Thẩm phán tiếp tục nói.
“Tham gia phiên tòa, những người tiến hành những người tham gia tố tụng được đại diện bởi một luật sư do tòa án cử đến vì nguyên cáo không có bất cứ người thân nào. Người làm chứng một: Lee Jokoung sinh năm 1985, người làm chứng hai: Harry Meong sinh năm 1987 là hai người đầu tiên chứng kiến hiện trường vụ án. Bên bị cáo, luật sư bào chữa Melody Low trực tiếp bào chữa cho bị cáo Phùng Hạ Vân. Sau đây mời các luật sư bắt đầu.”
Người luật sư mà Minh Nguyệt cử đến bắt đầu nói:
“Sau đây bên bị cáo muốn được trình báo một số bằng chứng hữu hiệu quan trọng, giúp cho thời gian xét xử được kéo dài và được điều động điều tra kĩ càng hơn. Mời cảnh sát Chlarieo Teo, cảnh sát phụ trách giao nộp những bằng chứng có lợi cho bị cáo.”
Cơ mặt minh Hào dần giãn ra vì mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó. Cậu nhìn Hạ Vân, cô cũng nhìn cậu. Cậu nhìn cô gật đầu ý chỉ sẽ ổn thôi. Cô cũng yên tâm gật đầu lại với cậu.
2 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua…vẫn không thấy người cảnh sát đó đứng lên. Người luật sư giữ bình tĩnh nói:
“Hiện Chlarieo Teo không ở đây, xin phép thẩm phán cho chúng tôi quyền được tìm anh ấy.”
Thẩm phán gật đầu đồng ý. Cả cậu, dì nguyệt và dượng Journal đều cảm thấy rất nóng ruột. Hơn 15 phút trôi qua, một người từ ngoài cửa nghị viện tiến vào và đến nói thầm vào tai người luật sư Melody Low.
Cô ấy dần chuyển sang vẻ mặt hoang mang. Cô đứng dậy nói:
“Người cảnh sát phụ trách chính việc giao nộp bằng chứng vừa khai báo toàn bộ chứng cứ đều đã biến mất.”
…