Người ở nông thôn kiếm tiền không phải dễ, hơn nữa cô biết rất rõ Tiêu Khắc Gian đã đưa phần lớn tiền vay được cho cha cô.
Nhiễm Anh mím môi, cầm chiếc đ ĩa nhỏ từ tay Tiêu Khắc Gian, ngồi xuống, nhìn cây táo tàu ngoài sân.
“Cây táo tàu này nhìn đẹp quá, có ra trái không ạ?”
"Vẫn chưa biết, vừa mới chuyển từ trên núi xuống, cũng không biết tình hình sang năm sẽ thế nào."
“Núi Hồi ạ?”
"Không, sâu bên trong núi Cửu Đầu, chú đi nhặt củi, nhìn thấy nó sinh trưởng tốt quá nên tìm cách bứng mang về."
Nhiễm Anh gật đầu, trao đổi thêm vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Chú Tiêu, chuyện là như này, cháu biết nghe rất quá đáng nhưng cháu cũng không còn cách nào khác..."
"Này..."
“Chú Tiêu, cháu hứa nhất định sẽ trả lại, cũng sẽ viết giấy nợ cẩn thận.”
Tiêu Khắc Gian sắc mặt không tốt lắm: "Đây không phải là chuyện viết giấy nợ, cháu định làm cách nào trả lại tôi?"
“Chỉ cần trang trại chăn nuôi đi vào họat động thì sẽ có tiền xoay sở thôi ạ.” Nhiễm Anh vẫn rất tự tin: “Chúng ta đã bắt đầu rồi, chỉ chờ có tiền để mua con giống thôi. Chú Tiêu, đây là giải pháp duy nhất lúc này."
“Cháu gái, không phải là tôi không đồng ý, 30.000 tệ này tôi đã phải vay khắp nơi rồi, bây giờ cháu muốn tôi vay thêm 10.000 tệ nữa ở ngân hàng? Quá rủi ro, còn chưa kể lãi suất thì đào đâu ra?"
"Chú Tiêu, lãi suất rất thấp, một năm chưa tới 300 tệ, số tiền này cháu có thể..."
"Đừng nói nữa, cho dù không có lãi suất, tôi cũng không sẵn lòng đến ngân hàng vay tiền lúc này."
"Chú Tiêu, tiền lãi cháu sẽ trả. Chỉ cần trang trại kiếm được tiền..."
“Tạm thời đừng nhắc chuyện này nữa.” Tiêu Khắc Gian không chấp nhận: “Cháu nói trang trại chăn nuôi sẽ có lãi, vậy tôi hỏi cháu, trang trại chăn nuôi hiện tại đã mở cửa chưa?”
Tiêu Khắc Gian xua tay không cho Nhiễm Anh cơ hội mở miệng: “Nhìn xem, trang trại chăn nuôi còn chưa bắt đầu, cho dù thật sự bắt đầu, cũng không thể đảm bảo sẽ có lãi."
“ Chú Tiêu, cháu thật sự không thể bảo đảm, nhưng cháu cam đoan chỉ cần mở trang trại chăn nuôi, chúng ta cố gắng vận hành tốt thì sẽ có rất nhiều tiềm năng.”
Tiêu Khắc Gian xua tay: “Cho nên tôi đã cho cha cháu mượn 30.000 tệ làm vốn, đây là sự tín nhiệm của tôi với gia đình cháu rồi, bây giờ cháu cố gắng tự xoay sở đi."
Nhiễm Anh không nói nên lời, Tiêu Khắc Gian nói đúng, đây chính là tình hình thực tế: "Chú Tiêu, những gì chú nói cháu đều hiểu, mấy ngày nay cháu chạy ngược chạy xuôi đến ngân hàng vì việc này, nếu không đến đường cùng cháu đã không dám nhờ chú giúp đỡ..."
Dù Nhiễm Anh có nói gì, Tiêu Khắc Gian vẫn không đồng ý, cô đành phải thất vọng trở về.
Bước ra khỏi nhà Tiêu Khắc Gian, Nhiễm Anh nhìn bầu trời, bên ngoài đã tối đen, trong lòng cô buồn bã vô cùng.
Không vay được tiền, cho dù Tiêu Khắc Gian có chí hướng muốn hợp tác nuôi chồn nhưng lại không đồng ý đứng ra vay tiền giúp cô, vậy thì nói gì đến những người khác.
Vẫn còn thiếu tới 100.000 nhân dân tệ, cô không biết phải xoay sở bằng cách nào...
Nhưng Nhiễm Anh không bỏ cuộc. Sáng sớm hôm sau, cô đến nhà Trần Chính Tiên, thái độ của ông giống hệt Tiêu Khắc Gian, cả hai đều cảm thấy mình đã đầu tư quá nhiều tiền vào trang trại chăn nuôi nên không muốn mạo hiểm từ ngân hàng nữa.
Hai gia đình đóng góp nhiều tiền nhất đã có thái độ như vậy nên những người còn lại trong thôn nói gì thì không cần phải suy nghĩ thêm, Nhiễm Anh cảm thấy tuyệt vọng.
Suốt ba ngày, Nhiễm Anh mỗi ngày chạy giữa ngân hàng và những người dân trong làng. Chủ nhiệm Ngô cũng đã khẳng định, không còn cách nào khả dĩ hơn để vay thêm tiền.
Không biết mọi người có nói chuyện với Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên không, nhưng không ai chịu đứng ra vay tiền giúp cô.
Nhiễm Anh bước ra khỏi nhà người dân cuối cùng, vai cô rũ xuống, mấy ngày nay vất vả chạy tới chạy lui đã làm cô gần như kiệt sức. Nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì, lo lắng cũng không giúp cô kiếm được tiền. Nhiễm Anh vỗ nhẹ vào má, buộc mình phải mỉm cười.
Dù thế nào đi nữa, đơn xin vay vốn đã được gửi đến ngân hàng nông thôn, vài ngày nữa sẽ được giải ngân, số tiền còn lại cô sẽ từ từ nghĩ cách.
"Mẹ, con về rồi."
Mặc dù nụ cười vẫn trên môi, nhưng trong mắt Nhiễm Anh lúc này không khỏi có chút chán nản.
“Cậu về rồi à?” Trong sân chờ không phải Hứa Nhược Lan mà là Hạ Thính Vân: “Tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi.”
"Sao cậu lại đến giờ này?"
Nhiễm Anh rất vui khi gặp lại người bạn cũ lúc này.
"Nào, đến ngồi trong phòng tôi."
“Không cần đâu, cứ ở bên ngoài nói chuyện thôi.” Hạ Thính Vân nhìn thời tiết: “Hôm nay không có nắng, trời khá mát, tôi cũng chỉ có vài câu muốn nói với cậu.”
Nhiễm Anh mang ra hai cái ghế gỗ, Hạ Thính Vân ngồi xuống, ngẩng đầu quan sát Nhiễm Anh thật kỹ.
“Dạo này cậu khoẻ không?”
"Vẫn tốt."
"Tôi vừa đến sau núi nhìn thử, trang trại chăn nuôi cũng sắp sửa hoàn thành, năng lực của cậu thật đáng nể."
Nhiễm Anh mỉm cười, năng lực làm việc của cô có tốt đến mấy cũng không giải quyết được chuyện cơm ăn áo mặc của dân làng vào lúc này.
"Nhưng tôi nghe nói cậu đang gặp chút khó khăn đúng không?"
"Không sao đâu." Nhiễm Anh không phải là người thích phàn nàn, cô luôn cố gắng tự mình tìm ra giải pháp.
"A Anh, cậu không sao chứ? Nhìn xem, tròng mắt cậu đỏ ngầu rồi."
“Thật sao?” Nhiễm Anh nheo mắt, sau đó mỉm cười: “Hôm qua ngủ không ngon giấc, tôi ngủ bù một ngày là ổn thôi."
“Tôi biết rồi.” Hạ Thính Vân từ trong túi móc ra một xấp tài liệu: “Đừng lo, tôi có thuốc trị mất ngủ cho cậu đây. "
“Cái gì vậy?” Nhiễm Anh cầm lấy tập tài liệu trong tay, mở to mắt, nói: “Cái này có thật không?”
"Có đóng dấu giáp lai, sao có thể là giả được? Hơn nữa, sao tôi có thể dùng chuyện này để trêu cậu được, cậu nói xem, đây có phải tin tốt không?"
Nhiễm Anh đọc xong tài liệu trên tay, khi bắt gặp ánh mắt Hạ Thính Vân, nỗi buồn trong mắt cô như tan biến.
"Đương nhiên là tin tốt rồi." Nhiễm Anh hưng phấn nắm lấy cánh tay Hạ Thính Vân: "Bạn học cũ, cậu đến đúng lúc lắm, cám ơn cậu."
“Đừng cảm ơn tôi.” Hạ Thính Vân cười nói: “Nhìn xem, cậu có thể từ bỏ tương lai tươi sáng ở thành phố lớn để quay về hỗ trợ xây dựng quê hương. Tất nhiên, những cán bộ nông thôn như chúng tôi phải cố gắng hết sức ủng hộ cậu chứ."
Nhiễm Anh hưng phấn đứng dậy: “Bây giờ tôi sẽ đi tìm chú Tiêu báo tin vui cho chú ấy.”