Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 38: Cô gái nhỏ


Nhiễm Anh sửng sốt: "Anh Thương cũng có hứng thú với việc phát triển nông thôn à? Không phải là không thể, nhưng hiện bản kế hoạch còn đang ở trong máy tính của tôi."

"Vậy khi nào về thì cô gửi qua email cho tôi được không?"

"Được,, tôi sẽ gửi email cho anh."

"Cảm ơn."

Thương Diễn Chi nghiêm túc cảm ơn, Nhiễm Anh lại càng thêm tò mò, nhưng lúc này người phục vụ đã bắt đầu bưng món lên, nên sau đó cô đành phải gạt đi điều muốn hỏi.

"Thật ra thì đọc bao nhiêu thông tin cũng không bằng tự mình trải nghiệm, nếu có thời gian, mời anh đến thôn Đại Thạch nhìn xem một lần."

"Tôi sẽ đi. Có điều, tôi nghĩ tôi đã nói rồi, đừng lúc nào cũng gọi tôi là Thương tiên sinh hay anh Thương gì đó nữa. Cô cứ gọi tên tôi, hoặc nếu cảm thấy tôi lớn tuổi hơn cô, thì cô có thể gọi tôi như "anh trai" là được."

Thực ra đây không phải lần đầu Thương Diễn Chi đưa ra yêu cầu này, Nhiễm Anh đang uống canh thì bất ngờ nghe được lời này, suýt chút nữa thì bị sặc.

Gọi nhau là anh em? Cảm giác này rất kỳ lạ, Nhiễm Anh cảm thấy mình không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đành tập trung vào mấy món ăn trước mặt.

Ăn tối xong, Thương Diễn Chi đề nghị đưa cô về khách sạn nhưng Nhiễm Anh từ chối.

"Không cần, anh có lẽ còn nhiều việc phải giải quyết, cứ để tôi đi bộ về hotel."

"Nếu đã gọi tôi một tiếng "anh" thì đừng quá khách sáo như vậy."

Nhiễm Anh nghĩ, cô gọi anh là "anh" vì phép lịch sự chứ không phải vì cô thật sự xem anh là "anh trai" của mình.

"Đi thôi. Lên xe đi."

"Tôi..."

Nhiễm Anh ngơ ngác bước lên xe, nếu không phải cô tin tưởng nhân cách giáo sư Trần và tin tưởng Thương Diễn Chi, cô gần như đã nghi ngờ đối phương có âm mưu đen tối với cô. Nhưng nếu suy nghĩ nghiêm túc thì những người như Thương Diễn Chi thoạt nhìn rõ ràng là người thành đạt trong xã hội, loại mỹ nữ nào mà chưa từng thấy, nếu vậy thì cô cũng không phải đối tượng nổi bật với anh.

Nhảm nhí!!!

Nhiễm Anh gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, vì vườn ươm ở tận ngoại ô nên cô đã thuê một hotel ở gần đó cho tiện ghé thăm. Tận dụng thời gian trên xe, Nhiễm Anh lấy tư liệu về giống cây trồng ra nhìn lại một lần.

Phía trước là đèn đỏ, Thương Diễn Chi hơi cau mày khi nhìn thấy hành động của cô.

"Trong xe tốt nhất không nên đọc chữ nhỏ như vậy, không tốt cho mắt."

Nhiễm Anh cười ngượng ngùng, cất tư liệu đi: “Hình như anh rất quen thuộc với tỉnh thành?”

"Ừm. Tôi là người ở đây mà, khi bắt đầu khởi nghiệp, tôi từng chạy ngược xuôi khắp mọi ngóc ngách của tỉnh thành rồi."

“Ồ.” Nhiễm Anh gật đầu, vốn dĩ cô muốn hỏi Thương Diễn Chi chính xác là đang kinh doanh lĩnh vực gì, nhưng cô lại cảm thấy việc này giống như đang tò mò chuyện riêng tư của người khác, dù sao bọn họ cũng không quen thân.

Cũng may hai người đã tới nơi, Nhiễm Anh xuống xe, cảm ơn Thương Diễn Chi rồi quay người nhanh chóng đi về phía khách sạn, đi nhanh đến mức Thương Diễn Chi đang ngồi trong xe phải giật mình, cảm giác như cô đang chạy trốn quái vật.

Anh mỉm cười, thầm nghĩ, đúng là một cô gái nhỏ.

......

Nhiễm Anh dành một ngày đi thăm hai vườn ươm và quyết định hợp tác với một vườn ươm cụ thể, giá cả hai vườn ươm thực ra tương đương nhau nhưng một chủ vườn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn sau nên cô quyết định hợp tác với họ.

Thực tế, khác với việc nuôi chồn, việc trồng cam rốn có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, xét cho cùng, sức sống của cây luôn mạnh mẽ hơn vật nuôi, tuy cũng tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn dễ hơn nuôi động vật sống. Nhưng Nhiễm Anh lại không có kinh nghiệm, trước đây cô không biết gì về trồng trọt và chăn nuôi, đọc bao nhiêu sách cũng không bằng được người có kinh nghiệm tận tình chỉ dẫn.

Nhiễm Anh đã tính toán trước khi đến, gia đình cô bây giờ không có nhiều tiền, tổng số tiền chỉ bằng số tiền họ chia lời năm ngoái, cô suy nghĩ cẩn thận, tìm cách gom góp đủ vốn để ít nhất là nhập cây con cho đợt đầu tiên.

Giá cây giống rẻ hơn nhiều so với giá chồn con, sau khi quyết định số lượng và đặt cọc, bước tiếp theo là đưa cây cam rốn về Đại Thạch.

Bây giờ đang là mùa xuân, là mùa trồng cây, đây là thời điểm thuận lợi, Nhiễm Anh không muốn lãng phí.

Về đến huyện Cầm, cô không vội về làng mà đến gặp Hạ Thính Vân trước. Hạ Thính Vân vừa sảy thai mấy ngày trước, nhưng thay vì nghỉ ngơi ở nhà, cô ấy đã đi làm lại.

"Cậu ổn chứ?"

Nhiễm Anh nhìn Hạ Thính Vân, lúc này sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhìn thấy Nhiễm Anh, cô ấy liền nở nụ cười.

"Tôi nói với cậu rồi mà, tôi không sao."

"Thính Vân..." Lần trước cô vội vã rời đi, sau đó quay lại phòng khám sức khỏe, bác sĩ ở đó nói với cô rằng chồng Hạ Thính Vân đã làm thủ tục xuất viện cho cô ấy.

Vốn cô muốn đến thăm nhà Hạ Thính Vân, nhưng nghĩ đến việc ngày đó Hạ Thính Vân vùi đầu khóc trong lòng chồng cô ấy, Nhiễm Anh cảm thấy rất khó để đối mặt với bạn mình.

“Cậu nên nghỉ ngơi thêm, mới có ba ngày, sức khoẻ của cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục đâu.”

“Không sao, tôi đã ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi.”

Nhiễm Anh còn muốn thuyết phục nhưng Hạ Thính Vân đã bắt đầu chuyển chủ đề:

"Nhân tiện, tại sao hôm nay cậu đến đây vậy? Có việc gấp à?"