Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 54: "Không tin anh?"


"Ừ, ba năm."

Nhiễm Anh gật đầu.

Trong ba năm cô có thể làm điều mình muốn, việc hoàn thành trung tâm nghỉ dưỡng suối nước nóng và phát triển khu du lịch sẽ mang đến những thay đổi trong cuộc sống của người dân của thôn Đại Thạch.

Ba năm là đủ.

Thương Diễn Chi nhìn Nhiễm Anh, khẽ nhếch miệng: "Em cho rằng sau ba năm anh sẽ đổi ý, hay là trong vòng ba năm này anh sẽ không đủ kiên trì theo đuổi em? A Anh, em đánh giá thấp anh hay đang đánh giá thấp bản thân mình?”

"Không phải vậy." Nhiễm Anh lắc đầu: "Em thực sự chỉ muốn phát triển sự nghiệp của mình một cách nghiêm túc trong ba năm này, cũng muốn xem mình có thể đi được bao xa. Trong thời gian đó, em không muốn bị phân tâm."

Thương Diễn Chi kiên định nhìn cô, ánh mắt họ lặng lẽ gặp nhau, cuối cùng Thương Diễn Chi mỉm cười.

"Được, A Anh, chỉ là ba năm thôi mà. Anh nói cho em biết, anh sẽ không từ bỏ. Trong ba năm này, anh sẽ không từ bỏ việc tiếp cận em. Em không cần phải chấp nhận anh, nhưng cũng không thể khước từ việc anh đối tốt với em đúng không?"

“Thương Diễn Chi..." Người này cố tình không hiểu lời cô nói sao?

"A Anh, em không thể đối xử bất công với anh như vậy. Em đặt ra thời hạn ba năm, lại không cho phép anh tiếp cận em, vậy anh làm sao có thể theo đuổi em sau ba năm được?"

“Thương Diễn Chi, chúng ta căn bản không nói cùng một chủ đề.”

“Theo anh thì ý em đúng là như vậy.” Thương Diễn Chi duỗi tay: “Cho dù bây giờ em không đồng ý, em vẫn phải cho anh thời gian để tiếp vận và tìm hiểu em, đúng không?"

Anh đứng dậy khỏi giường, đứng trước mặt Nhiễm Anh: “Nếu chúng ta không tiếp xúc nhiều, làm sao em biết được anh là người phù hợp với em hay không?”

Nhiễm Anh nhìn anh, suy nghĩ mấy lần, cuối cùng cô tránh tầm nhìn của đối phương: “Anh muốn làm gì thì làm.”

Cô vội vàng rời đi như một cơn gió, như có dã thú đang đuổi theo, Thương Diễn Chi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy niềm vui.

Anh cho rằng đầu tư vào huyện Cầm có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của mình trong mấy năm qua.

...

"A Anh, A Anh!!!"

Khi nghe giọng nói hào hứng của Hạ Thính Vân, Nhiễm Anh đang ở trong nhà kính ngắm những cây dâu sắp chín. Đã nửa năm kể từ khi cô tham gia kế hoạch phát triển nông thôn, rất nhiều người dân bắt đầu theo Nhiễm Anh trồng cam và các loại cây trồng đặc biêt, cũng chuẩn bị để mở nông trang.

Nhà kính này là của gia đình Tiêu Trường Phát, ông và Tiêu Trường Căn, hai anh em, một người trồng dâu, một người trồng nho, bắt đầu từ năm trước. Dâu tây cũng sắp chín, năm nay cũng là mùa thu hoạch đầu tin. Tiêu Trường Phát chưa có nhiều kinh nghiệm nên cảm thấy bối rối, phải thường xuyên chạy đến hỏi Nhiễm Anh.

Tuy Nhiễm Anh không có kinh nghiệm trồng trọt nhưng cô có thể tìm hiểu trên mạng và tìm người để hỏi, từ đó cô trở thành một "chuyên gia nông nghiệp" của thôn này.

"Xem này, phát triển rất tốt.” Nhiễm Anh thấy Hạ Thính Vân đi vào, vẫy tay chào cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đợi một lát, rồi nhìn Tiêu Trường Phát.

"Chú Trường Phát, chú thấy đấy, những quả dâu tây này phát triển rất tốt, nửa tháng nữa sẽ chín hẳn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu quảng cáo sản phẩm rồi."

“Bây giờ có thể bắt đầu quảng cáo được không?” Tiêu Trường Phát gãi đầu: “Không phải đợi đến khi chúng chín rồi mới quảng cáo à?”

“Không, dâu tây có thời hạn rất ngắn, sau khi hái không thể bảo quản được lâu. Hơn nữa, chúng chín rất nhanh, thực tế bây giờ quảng cáo cũng hơi muộn rồi. Tối nay tôi sẽ thiết kế một tờ rơi quảng cáo cho các chú. Sáng mai chúng tôi sẽ gửi lên huyện, mọi người sẽ biết dưới thôn Đại Thạch có một vườn dâu, họ có thể đến hái tại vườn.”

“Thật sự sẽ có người đến sao?” Tiêu Trường Phát vẫn không thể tin được: “Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng không phải vẫn chưa mở cửa sao?”

“Chưa khai trương nhưng trên huyện cũng có lượng khách tiềm năng rất lớn. Bây giờ cuộc sống đã nâng cao nên người dân trong thành phố rất thích ăn loại trái cây xanh không ô nhiễm này."

Nhiễm Anh suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Nhân tiện, tôi sẽ viết một danh sách những thứ chúng ta cần chuẩn bị cho khách du lịch, dạo này tôi bận quá nên không kịp báo với các chú."

"Chuẩn bị chuyện gì?"

“Rổ đựng dâu tây, còn có giấy gói, loại chuyên dùng cho thực phẩm để khi gói dâu sẽ không bị dập nát."

Nhiễm Anh đã tra cứu kiến thức trồng dâu trên mạng, vùng Đông Bắc là nơi trồng dâu chuyên nghiệp, quy mô rất lớn, có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.

"Được, cháu cứ nói những gì chúng tôi cần làm."

“Không cần phải làm theo tôi trong mọi chuyện.” Nhiễm Anh mỉm cười: “Tôi cũng tìm thông tin trên mạng và hỏi ý kiến của các chuyên gia”.

Trần Xương Hoa tuy là giáo sư chuyên về chăn nuôi nhưng cũng quen biết nhiều người trong lĩnh vực trồng trọt, lần trước ông đến thăm khu công trình nghỉ dưỡng cùng Thương Diễn Chi, ba người đã có dịp trò chuyện.

Biết họ chuẩn bị trồng một vài đặc sản, ông đã giới thiệu cho cô một chuyên gia cây trồng của trường đại học Nông Nghiệp, một giáo sư họ Trịnh, cũng là bạn tốt của giáo sư Trần. Biết được mục đích chính của Nhiễm Anh là giúp người thân thoát nghèo, Trần Xương Hoa rất tán thưởng cô, cũng nhiệt tình giúp cô bằng mọi cách có thể.

"Đúng vậy, chúng tôi đều nghe theo chuyên gia họ Trịnh." Tiêu Trường Phát không phải là người vô ơn: "Nhưng chẳng phải chuyên gia cũng là do cô mời sao, vì vậy A Anh, chúng tôi rất biết ơn cô."

Nếu không có A Anh, giáo sư Trần đã không đến thôn Đại Thạch chứ đừng nói đến việc giới thiệu giáo sư Trịnh với họ.

"Chú Trường Phát, không có gì đâu ạ." Nhiễm Anh giải thích thêm một số điều cần chú ý, rồi bước nhanh đến chỗ Hạ Thính Vân: "Có chuyện gì, cậu bận rộn như vậy mà sao hôm nay lại đến đây?"