Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 64: Không thể tin được


“A Anh.” Tiêu Khắc Gian nhìn những quả cam rốn đã bắt đầu đậu trái, trong mắt là sự hoài nghi: “Tại sao cây cam rốn này lại đậu ít trái như vậy?"

“Không thể nào.” Nhiễm Anh cẩn thận quan sát những quả cam rốn trên cành rồi lắc đầu: “Trước đây các chuyên gia đã nói với tôi rằng phải mất bốn năm mới có thể thu hoạch, bây giờ mới là năm thứ ba, tăng trưởng được như vậy là rất tốt rồi."

Tiêu Khắc Gian vẻ mặt không vui: “Một cây chỉ có thể cho hơn chục quả sao có thể gọi là tốt?"

“Dù sao thì đây cũng là năm đầu tiên ra trái, như vậy được coi là khả quan rồi.” Nhiễm Anh khá hài lòng: “Hơn nữa, thời tiết năm nay tốt, mưa vừa phải., tôi nghĩ những quả cam này hương vị sẽ rất ngon.”

Tiêu Khắc Gian không lạc quan lắm: “Chỉ có mười mấy trái thôi, dù có ngon đến đâu cũng không làm được gì."

“Chú Khắc Gian, tin tôi đi.” Nhiễm Anh lạc quan hơn Tiêu Khắc Gian rất nhiều: “Mới năm thứ ba, cam rốn cho ít quả là chuyện bình thường, đợi đến năm sau sẽ tốt hơn thôi.”

Tiêu Khắc Gian rất muốn tin những lời của Nhiễm Anh: "Nhìn gia đình Trường Phát xem, hai năm nay họ kiếm được bao nhiêu tiền từ dâu tây, trong khi rừng cam của chúng ta..."

"Chú Trường Phát kiếm được nhiều tiền nhưng nông trang của chú cũng kiếm được một khoản rất khá đúng không?"

Tiêu Khắc Gian gãi đầu cười ngượng ngùng: “Đúng vậy.”

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng được hoàn thành vào năm ngoái, khu phức hợp còn có sân chơi trẻ em, nhà hàng và các dịch vụ tương ứng.

Hai năm trở lại đây, người có tiền rất thích đi du lịch dã ngoại. Ngoài ra, chính quyền huyện Cầm đã quảng bá du lịch rất tốt. Trung tâm nghỉ dưỡng suối nước nóng Cửu Trại thu hút rất nhiều du khách, nhờ vậy kinh tế người trong thôn Đại Thạch cũng được cải thiện rất nhiều.

“Đúng vậy, nhưng thấy cây cam rốn của chúng ta chỉ ra có bấy nhiêu trái, tôi không yên tâm."

"Chú Tiêu, đừng lo lắng quá, tôi còn trồng nhiều hơn chú mà."

Đúng vậy, Tiêu Khắc Gian buộc mình phải bình tĩnh lại: “Ừm, vậy tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa, A Anh, chúng tôi tin cháu.”

"Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Nhiễm Anh mỉm cười. Cô biết, họ đã mua được giống cam tốt nhất, cũng đã áp dụng phương thức gieo trồng hiệu quả nhất, chỉ chờ một vài năm nữa là có thể thu hoạch thành quả.

Tuy nhiên, quả thực năm nay cây ra trái không nhiều, cô hy vọng mọi người vẫn sẽ tin tưởng vào kế hoạch trồng cam này.

Đúng như dự đoán, Tiêu Khắc Gian có thể hiểu được, vì gia đình ông có nông trang nên thu nhập xem như còn tốt, nhưng những người dân còn lại thì không giữ được sự bình tĩnh như vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Xuân Cảnh và chị Chu tròn mắt nhìn vườn cam trước mặt.

"Không phải cô nói sản lượng của cây này rất cao sao?"

Trái ra lác đác như vậy là quá ít so với họ kỳ vọng.

“Đúng vậy, khi chúng tôi bắt đầu, cô đã nói sau ba năm sẽ có thu hoạch mà?"

Bây giờ đã là năm thứ ba, mọi việc không như kế hoạch.

"Đã ba năm rồi."

"Số tiền chúng ta đầu tư coi như vô ích rồi sao?"

Không chỉ gia đình Tiêu Xuân Cảnh, Tiêu Cường mà nhiều người dân làng khác cũng cảm thấy như đang bị lừa. Họ không giống Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên, những người có thu nhập từ nông trang, hoặc như anh em Tiêu Trường Phát còn có vườn dâu và nho chống đỡ.

Mặc dù những năm gần đây, do lượng khách du lịch tăng nên họ đã bán được rất nhiều sản phẩm địa phương khác, cuộc sống cũng cải thiện hơn rất nhiều, nhưng số tiền mà họ kỳ vọng vẫn chưa thấy đâu.

Mấy người nhìn nhau, cuối cùng hướng về phía Nhiễm Anh.

"A Anh, cô nhất định phải giải thích chuyện này cho rõ ràng."

"Đúng vậy. Lúc đầu cô là người đã thuyết phục chúng tôi trồng cam rốn. Trong quá trình gieo trồng, chúng tôi đều nghe theo chỉ dẫn của cô, giờ thu hoạch được vài chục trái còn không đủ ăn nói gì đem bán."

"Đúng rồi."

“Cho dù hái hết số cam rốn trên cây thì bán được bao nhiều tiền chứ?"

Tiêu Cường không muốn trách móc Nhiễm Anh nhưng tình hình hiện tại thật sự rất đáng thất vọng.

Tiêu Xuân Cảnh lúc đầu cũng tin tưởng Nhiễm Anh, Tiêu Khắc Gian, Trần Chính Tiên và những người khác cũng thuyết phục ông ta trồng cam rốn, nhưng tình hình hiện tại lại không tốt lắm.

“Chuyện này tôi đã giải thích cho chú Khắc Gian rồi.”

Nhiễm Anh lặp lại những gì đã nói: “Tình hình là thế này, các tài liệu nói sau ba năm thì cam rốn sẽ ra trái. Nhưng có chuyên gia cũng nói, năm đầu tiên sẽ có rất ít, năm thứ hai sẽ bắt đầu thu hoạch nhiều hơn."

“A Anh, chúng ta đã đợi ba năm rồi.”

Tiêu Xuân Cảnh là người lo lắng nhất. Con gái ông, Tiêu Quyên, năm ngoái thi đại học, năm nay đã là sinh viên năm thứ hai, có khoản vay từ chính phủ nên tiền học cũng nhẹ đi một phần, nhưng con trai ông ta, Tiêu Binh, đang phải gom góp tiền để cưới vợ. Căn nhà họ đang ở đã quá cũ, tiền hỏi cưới còn chưa lo đủ, làm sao ông ta không sốt ruột.

“A Anh, năm nay như thế này, làm sao bảo đảm năm sau sẽ tốt hơn?”

“Tôi không thể bảo đảm chuyện như vậy.” Nhiễm Anh hiểu, cho dù cô bảo đảm với họ thì cũng chưa chắc họ tin cô.

“Mặc dù không thể bảo đảm, nhưng tôi tin lời các chuyên gia nói. Huống chi, mọi người cũng đã thấy huyện Tân và huyện Phong trồng cây cam rốn sớm hơn chúng ta, cứ xem sản lượng của họ trong năm nay là biết. Nếu không tin, chúng ta trực tiếp đến hai huyện kia xem thử."

Nhiễm Anh nói một cách chân thành. Nghĩ rằng trong ba năm qua, Nhiễm Anh đã quên mình giúp đỡ dân làng giải quyết nhiều khó khăn, Tiêu Cường không thể tiếp tục làm khó cô.

"A Anh, chúng tôi tin cháu. Có điều, đừng trách mọi người nóng nảy. Nhìn nhà Tiêu Trường Phát đi, nếu biết tình hình như vậy thì chúng tôi nên trồng dâu giống họ từ lâu rồi."

“Đúng vậy, nếu biết thế này chúng ta thà trồng dâu tây."

Nhìn vẻ mặt của họ, Nhiễm Anh biết họ đang nghiêm túc, lòng cô thắt lại.