"Về công việc, em đã nói với quản lý Dương rồi. Anh ấy tôn trọng quyết định của em. Trước khi về em đã bàn giao kế hoạch còn lại cho đồng nghiệp rồi."
Sau khi quyết định ở lại, cô gọi điện cho quản lý, anh ấy rất tiếc nhưng vẫn nói, nếu một ngày nào đó cô thay đổi quyết định thì cứ liên hệ với anh ấy.
Kỷ Dịch Vân lúc này đã không thể khống chế được cảm xúc của mình: "Còn anh thì sao? Nhiễm Anh, anh là ai trong mắt em?"
"Anh..."
"Em nói em muốn ở lại quê hương và muốn giúp đỡ bố mẹ, nhưng còn anh thì sao? Em nghĩ anh là ai, anh có phải bạn trai của em hay không?"
"Tất nhiên anh vẫn là bạn trai của em, nhưng..."
“Không nhưng gì cả.” Kỷ Dịch Vân ngắt lời cô: “Nhiễm Anh, anh thừa nhận trong hoàn cảnh này họ cần được giúp đỡ, nhưng em sẽ không thay đổi được gì, em nghĩ em có thể làm gì ở quê?”
"Thật ra em cũng không chắc mình có thể làm gì nếu ở lại, nhưng em cũng không nghĩ mình không thể làm được gì. Bây giờ mà trở về Hải Thị thì trong lòng em cũng không yên tâm."
Cô biết việc ở lại đây chắc chắn không phải là một hành động bốc đồng, cô cũng đang lên kế hoạch cho tương lai của mình một cách rất nghiêm túc.
"Vậy là em định bỏ rơi anh à? Sau khi bố mẹ anh đã hứa sẽ trả tiền đặt cọc cho chúng ta, sau khi chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch kết hôn, em không cảm thấy mình rất ích kỷ sao?"
"Dịch Vân, em biết việc này quá đột ngột, nhưng em hy vọng anh sẽ hiểu. Chúng ta..."
Chúng ta có thể xa nhau một thời gian, sau khi quê hương phát triển rồi sẽ có thể ở bên nhau, em cũng có thể quay lại Hải Thị cùng anh.
Nhiễm Anh đã nghĩ ra rất nhiều giải pháp, cô tin rằng những khó khăn này chỉ là tạm thời.
"Anh không hiểu. Xin lỗi, anh thực sự không hiểu được. Nhiễm Anh, hoặc là em quay về và làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ mua nhà và kết hôn như dự định. Hoặc là..."
Kỷ Dịch Vân dừng lại, giọng anh cứng rắn hơn trước rất nhiều: “Nếu em nhất quyết ở lại quê thì chúng ta chia tay.”
"Dịch Vân?"
Nhiễm Anh sửng sốt, Kỷ Dịch Vân không cho cô cơ hội mà trực tiếp cúp điện thoại.
Nghe tiếng bíp bên kia điện thoại, trong mắt cô hiện lên vẻ bối rối và cay đắng.
Cô không ngờ Kỷ Dịch Vân lại có phản ứng lớn như vậy, cô thừa nhận ý nghĩ của mình quá ích kỷ, cô không hề cân nhắc đến tâm trạng của Kỷ Dịch Vân.
Cô cho rằng mình hiểu anh, cảm thấy anh là người hiền lành tốt bụng nên có thể hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của cô, nhưng hai chữ "chia tay" đã hoàn toàn đánh bại Nhiễm Anh.
Cô muốn gọi lại cho Kỷ Dịch Vân, nhưng ngón tay chần chừ mãi không thể bấm nút gọi.
"Nhiễm Anh."
Giọng nói của Hạ Thính Vân khiến cô tỉnh táo lại, cô rời khỏi phòng, nhìn thấy Hạ Thính Vân trên tay đang cầm một xấp giấy.
“Sao vậy?” Hạ Thính Vân nhìn Nhiễm Anh, hỏi: “Nghỉ ngơi không tốt à?”
"Không có gì."
Nhiễm Anh lắc đầu, một lúc sau mới xóa hết cảm xúc trên mặt.
"Sao cậu lại đến đây? Nhân tiện, cảm ơn cậu về chuyện ngày hôm qua. Nếu không có cậu và chủ nhiệm Hoàng thì tôi đã không còn mạng trở về rồi."
"Nói gì vậy, tôi cũng cần cảm ơn cậu đã kịp thời báo cho chúng tôi chuyện này."
Nhiễm Anh xua tay, hai người nhìn nhau mỉm cười. Hạ Thính Vân lấy xấp thông tin ra đặt trước mặt Nhiễm Anh.
"Hôm qua cậu nói muốn ở lại, cho nên tôi mang đến cho cậu một ít tin tức, tôi nghĩ sẽ có ích cho cậu."
"Đây là cái gì?"
“Thu nhập bình quân đầu người của thôn Đại Thạch, giá trị sản lượng chính trong những năm này, và môi trường địa lý của khu vực xung quanh. Cậu muốn bắt tay làm bất cứ cái gì thì những thông tin này cũng sẽ rất hữu ích."
“Tôi đã suy nghĩ rồi.” Nhiễm Anh thực sự nghiêm túc suy nghĩ: “Hôm qua tôi đã thảo luận với bố tôi, ông thấy việc đề nghị dân làng nuôi chồn cũng có thể thực hiện được. Tối qua tôi lên thị trấn để lên mạng kiểm tra thông tin. Việc nuôi chồn rất có triển vọng, các xưởng may đang thu mua rất nhiều nên không cần lo lắng về việc đầu ra."
“Tiền vốn thì sao?”
“Tôi nghĩ đến rồi, thứ nhất là đi vay, thứ hai là gây quỹ. Hiện tại việc gây quỹ là không thể, dù sao trước đây mọi người đều đã góp tiền một lần rồi. Tôi dự định vay vốn. Trang trại đã được xây dựng và hoàn tất một nửa, bây giờ tôi sẽ tìm cách xoay vốn để hoàn tất chuồng trại."
"Ý tưởng thì tốt, nhưng thực tế thì sao?"
"Tôi đã lập kế hoạch, hôm qua vội vàng viết, có thể có một số chỗ không hoàn hảo, cậu muốn xem một chút không?"
Nhiễm Anh đã quyết định ở lại, cô sẽ phải tính toán rất kỹ từng bước một, giai đoạn đầu càng chuẩn bị đầy đủ thì khả năng thành công ở giai đoạn sau càng lớn.
"Tôi đã nói năng lực của cậu hơn hẳn người thường mà, cậu mà đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ thành công."
Hạ Thính Vân cầm trên tay bản kế hoạch, càng nhìn, trong mắt càng thấy ngưỡng mộ.
"Không còn gì để chê, bản kế hoạch quá chuyên nghiệp."
"Cậu không nói quá chứ?"
"Đương nhiên là không." Hạ Thính Vân vỗ vai cô: "Thật lòng tôi thấy kế hoạch của cậu viết rất tốt, rất dễ hiểu, cũng rất khả thi."
"Đây chỉ là sơ bộ, sau này sẽ phải thêm một số chi tiết. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ lên tỉnh thành tìm một chuyên gia."
"Ừ, cứ làm đi. Đừng lo lắng, không chỉ tôi mà cả lãnh đạo huyện nhất định sẽ ủng hộ cậu."
"Điều tôi cần là sự hỗ trợ của mọi người." Nhiễm Anh mỉm cười: "Tôi đã suy nghĩ tại sao lần trước bố tôi bị lừa rồi, là do ông không nhận được sự hướng dẫn của các chuyên gia. Lần này tôi đã suy nghĩ kỹ, sẽ tiến hành từng bước một cách thận trọng."
"Ừ. Khi nào cậu định đi tỉnh thành?"
“Ngày mai.” Nhiễm Anh không muốn lãng phí thời gian: “Tôi không chỉ cần tìm chuyên gia, tôi còn muốn hỏi xem vụ lừa đảo của bố tôi, liên hệ cảnh sát để xem có lấy lại tiền được không."
Nhiễm Anh đọc bản báo cáo của Hạ Thính Vân, sau đó thêm vào một số chi tiết trong bản kế hoạch.
Đêm muộn, nghĩ đến Kỷ Dịch Vân, trong lòng Nhiễm Anh cảm thấy không yên, cô định sáng mai sẽ gọi điện nói chuyện rõ ràng với anh.
Yêu nhau nhiều năm như vậy, cô không muốn dễ dàng chia tay, cô chỉ mong Dịch Vân có thể hiểu được lựa chọn của mình.
Về phần bố mẹ, vì Nhiễm Anh đã quyết định ở lại nên hai ông bà không đi làm ở tỉnh ngoài nữa.
Ông Nhiễm Trì rất ủng hộ quyết định khởi động lại ngành chăn nuôi chồn của cô, ông đã tìm hiểu thị trường, biết được ngành này rất có triển vọng.
Hôm sau Nhiễm Anh dậy sớm, vốn bố cô định đi cùng cô lên tỉnh thành, nhưng bây giờ chân tay không tiện nên Nhiễm Anh ngăn ông lại.
“Con có thể một mình đi Hải Thị làm việc chứ đừng nói là lên tỉnh thành. Bố ở lại chăm sóc vết thương cho tốt đã là sự giúp đỡ lớn nhất với con rồi."
Sau khi thuyết phục bố về nhà nghỉ ngơi, Nhiễm Anh thu dọn đồ đạc lên xe khách, nhìn tia nắng trên đầu, lòng cô tràn đầy mong đợi.