Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 80: Phong cảnh tuyệt vời


Vì biết Thương Diễn Chi sẽ đuổi theo nên Nhiễm Anh vô thức giảm tốc độ, kết quả khi lên đến đỉnh núi, trên đó đã có rất nhiều du khách.

Ở trung tâm khu tham quan là một cây đỗ quyên rất cổ thụ, lớn tới mức năm sáu người mới ôm hết một vòng. Nơi này có rất nhiều khách, biết không thể chen lấn nổi, Nhiễm Anh đành đi vòng qua một khu vực vắng người khác, vừa chụp hình vừa chờ Thương Diễn Chi.

Hôm nay thời tiết rất tốt, nhiệt độ lại thích hợp, ánh nắng chiếu vào người khiến toàn thân cô ấm áp, vài cô gái đi lại phía cô.

"A Anh, sao chị lại ở đây, bọn em chụp được kha khá kiểu rồi đấy."

Người đầu tiên lên tiếng là Tiêu Mỹ Hoa, con gái của Tiêu Khắc Gian, cô ấy đi làm xa cách đây vài năm, nhưng sau này thấy gia đình phát triển tốt, cần sự giúp đỡ nên đã về nhà phụ bố mẹ.

"Ừ, tôi đi chậm." Nhiễm Anh liếc nhìn bộ đồ trên người mình, thật ra mà nói, dù không cần đợi Thương Diễn Chi thì cô cũng khó mà đi nhanh trong bộ quần áo rườm rà này.

“Nào A Anh, để em chụp cho chị vài tấm.” Tiêu Mỹ Hoa nhận lấy máy ảnh từ tay Nhiễm Anh, trong mắt không giấu vẻ ngưỡng mộ: “A Anh, chị mặc đồ cổ phục rất đẹp đó."

"Chụp chỗ cây đỗ quyên cổ thụ đi."

"Được, qua đó đi."

Nhiễm Anh nhờ Tiêu Mỹ Hoa chụp thêm vài tấm ảnh. Cô mặc bộ quần áo cổ trang, đứng giữa biển hoa, gió nhẹ lay, nhìn từ xa giống như một nàng tiên hạ phàm.

"Đẹp lắm, tôi sẽ dùng hình này làm hình quảng cáo trên Weibo."

Nhiễm Anh nhìn Tiêu Mỹ Hoa, giơ ngón tay cái: "Mỹ Hoa, kỹ năng chụp ảnh của em đúng là đỉnh thật."

“Hồi ở Quảng Đông em từng làm việc trong một studio mà, còn học được vài kỹ năng chỉnh ảnh nữa."

Ánh mắt Nhiễm Anh sáng lên: "Sao em không nói sớm với tôi? Lần sau sẽ giao cho em phụ trách chụp ảnh quảng cáo cho làng chúng ta."

Kỹ năng chụp ảnh của côchỉ có thể coi là ở mức trung bình, không xấu, nhưng cũng không đặc biệt xuất sắc. Phong cảnh đẹp sẵn nên chụp gì cũng thấy đẹp.

Tiêu Mỹ Hoa nghiêng người nhìn xem, khá hài lòng: "Chúng ta chụp hình tập thể đi, mọi người tạo dáng tự nhiên vào, em sẽ chụp thật đẹp cho mọi người."

"Được."

Nhiễm Anh và mấy cô gái bắt đầu bị cuốn vào chuyện chụp ảnh, tạm thời quên mất Thương Diễn Chi.

Thương Diễn Chi leo tới nơi, mất một lúc anh mới tìm thấy Nhiễm Anh đang tươi cười chụp ảnh với mấy cô gái khác, hoàn toàn quên mất người bạn trai này.

“Ừm”

Anh đứng sang một bên, hắng giọng. Nhiễm Anh vẫn mải chụp hình nên không nghe thấy.

"Ừm."

“A Anh nhìn này, em chụp như thế này có được không?”

Trần Trân là con gái của Trần Chính Tiên, đang vui vẻ tạo dáng trong bộ Hán phục.

Nhiễm Anh định trêu chọc cô bé thì chợt khựng lại, nhìn thấy Thương Diễn Chi đã đứng đó từ khi nào.

"Anh đến rồi?"

“Anh còn đang thắc mắc, không biết khi nào em sẽ nhìn thấy bạn trai mình đấy.”

Ánh mắt Thương Diễn Chi rơi vào Nhiễm Anh, cô mặc một bộ Hán phục, đứng giữa cánh đồng đỗ quyên đỏ thắm.

"Em mặc bộ này đẹp lắm."

Anh không tiếc lời khen ngợi làm Nhiễm Anh đỏ mặt mỉm cười: “Cảm ơn, không tệ đúng không."

Hai năm qua tóc cô đã dài hơn rất nhiều, cô chỉ đơn giản cố định chúng bằng một cái kẹp tóc xinh xắn.

“Để em giới thiệu anh với bạn bè em.“

Nhiễm Anh vừa định giới thiệu Tiêu Mỹ Hoa với Thương Diễn Chi thì Tiêu Mỹ Hoa liền tự động lùi lại vài bước.

“A Anh, có người chụp ảnh cho chị rồi, vậy bọn em sẽ qua bên kia trước.”

"Chơi vui vẻ nhé."

"Đừng quên giới thiệu cảnh sắc nơi đây cho bạn chị đấy."

Nhiễm Anh:... Không cần thiết đâu. Đây không phải là lần đầu tiên, ngược lại, Thương Diễn Chi đã đến đây với cô rất nhiều lần để khảo sát thực địa rồi.

Xoay người lại, Nhiễm Anh cẩn thận nhìn Thương Diễn Chi, dưới mắt anh có một quầng thâm mờ nhạt: "Anh mệt mỏi như vậy còn không chịu về nghỉ ngơi?"

"Vốn là mệt mỏi, nhưng nhìn thấy em lại không thấy mệt nữa."

Thương Diễn Chi ngày càng biết dỗ ngọt người khác. Nhiễm Anh không đáp lại, chỉ tủm tỉm cười.

"Nào, đi dạo thôi."

"Được."

Thương Diễn Chi quả thật đã đến thung lũng hoa nhiều lần, nhưng năm nay hoa nở đặc biệt đẹp, cả ngọn núi đỏ rực, không khí ở đây đây rất trong lành, bao quanh là rừng cây xanh mướt.

"Thật sự, phong cảnh ở đây rất đẹp."

Lợi thế của huyện Cầm Huyện là cảnh quan, vì vậy chính quyền đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng nền tảng du lịch ở đây.

Chỉ trong vài năm, huyện đã tập trung phát triển các điểm du lịch trọng điểm và tạo ra các tuyến du lịch chất lượng, cộng với việc quảng bá tốt đã thu hút rất nhiều du khách nước ngoài. Trong vài năm qua, Thương Diễn Chi là người tận mắt chứng kiến sự phát triển này.

“Được như bây giờ đã là tốt lắm rồi.” Nhiễm Anh rất tự hào về quê hương: “Không uổng phí công sức của bao nhiêu con người trong những năm qua."

Từ huyện đến chính quyền địa phương, từ cán bộ xóa đói giảm nghèo đến dân làng, ai cũng nỗ lực để quê hương phát triển tốt hơn.

“Đúng vậy.” Thương Diễn Chi gật đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt Nhiễm Anh: “Em cũng vất vả nhiều rồi.”

Nhiễm Anh nhìn anh, gật đầu nặng nề: “Em coi đây là một lời khen.”

"Đó thực sự là một lời khen."

Hai người nhìn nhau cười, không nói gì.

Trên núi ngày càng nhiều du khách, Nhiễm Anh lại không thích đám đông, cô nhìn về phía Thương Diễn Chi.

"Hay chúng ta về trước đi, nơi này quá nhiều người."

"Đó thực sự là một lời khen."

Hai người nhìn nhau cười, không nói gì.

Trên núi ngày càng nhiều du khách, Nhiễm Anh lại không thích đám đông, cô nhìn về phía Thương Diễn Chi.

"Hay chúng ta về trước đi, nơi này quá nhiều người."

“Được.” Thương Diễn Chi thực ra cũng không thích đám đông: “Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ quay lại.”

"Đi thôi."

“Được.” Thương Diễn Chi thực ra cũng không thích đám đông: “Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ quay lại.”

"Đi thôi."