Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 83: Thách thức mới


Không giống như năm ngoái, tuy vụ cam rốn năm nay chưa được bội thu nhưng thực sự tốt hơn năm ngoái rất nhiều.

Nhiễm Anh nhìn vườn cam, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

"Năm nay đúng là rất tốt."

“A Anh, năm nay sản lượng cam rốn sẽ tốt hơn đúng không?"

Tiêu Khắc Gian nhìn vườn cam tuy chưa chín hẳn nhưng dường như có thể thấy được sau một thời gian nữa, khi trái chín sẽ có bộ dạng thế nào. Vì chưa từng trồng cam rốn nên không biết đây có phải là năng suất bình thường hay không nhưng trái ra đầy đặn hơn năm ngoái, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui.

“Không.” Nhiễm Anh lắc đầu, cô nhắc lại những việc đã nói trước kia: “Đây mới chỉ là năm thứ tư, năng suất trên một mẫu đất sẽ không cao lắm, sẽ phải mất vài năm nữa cây mới vào thời kỳ cho sản lượng cao nhất."

Trong vài năm qua, cô không chỉ chăm chút vườn cam mà còn đến các tỉnh lân cận tham quan, học hỏi từ cách trồng cam rốn của họ.

Thật ra huyện Cầm khởi nghiệp muộn hơn họ, rất may là được lãnh đạo hỗ trợ mạnh mẽ, nếu không thì cô cũng không mấy tự tin.

"Nhưng chú đừng lo lắng, chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian thì thành quả sẽ có thôi."

Tiêu Khắc Gian gật đầu, sau những gì xảy ra trước đó, họ rất tin tưởng vào Nhiễm Anh.

Nhiễm Anh nhìn vườn cây, vừa mừng vì sản lượng tăng lên lại vừa nghĩ đến chuyện khác.

Là vấn đề tiêu thụ

Năm ngoái sản lượng cam ít, cũng là lần đầu mọi người thấy giống cam này, vì vậy ngoài việc ăn thử, dân làng mang ra bán ở các chợ huyện để quảng cáo, nhưng sản lượng năm nay bắt đầu nhiều, Nhiễm Anh lại lo lắng vấn đề đầu ra.

...

"Em không khoẻ à?"

Thương Diễn Chi dạo này rất bận, công ty còn hai dự án nữa chưa hoàn thành. Đã nửa tháng rồi mới gặp được Nhiễm Anh, nhưng cô có vẻ lơ đãng không tập trung.

"Nửa tháng không gặp, em có nhớ anh không?"

“Rất nhớ anh.” Nhiễm Anh gật đầu, chân thành thừa nhận.

"Em chỉ có vài việc đang nghĩ cách giải quyết nên tinh thần không tốt lắm."

"Vấn đề gì?"

"Sản lượng cam năm nay tốt hơn năm ngoái rất nhiều, không biết sẽ tìm đầu mối tiêu thụ như thế nào đây.”

Hiện nay, cam rốn của tỉnh Giang khá nổi tiếng, có nhiều huyện ở phía Nam trồng cam rốn với số lượng lớn như vậy nên nguồn cung rất dồi dào.

"Anh có biết chủ sở hữu của một số siêu thị lớn ở thủ phủ của tỉnh, nếu em cần..."

Nhiễm Anh nhìn vẻ mặt anh hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: “Tạm thời không cần, em tự mình tìm cách trước, nếu không được thì sẽ nhờ anh giúp.”

“Vậy bây giờ em có ý tưởng gì chưa?”

"Em đã nghĩ rồi." Nhiễm Anh suy nghĩ thật kỹ: "Trước đây em mở một cửa hàng trực tuyến chuyên bán đặc sản địa phương, hiệu quả khá tốt, em sẽ tiếp tục hình thức này trước tiên."

"Đây cũng là ý kiến hay, còn gì nữa?"

Mặc dù các cửa hàng trực tuyến có chi phí thấp nhưng hiệu quả quảng bá không đảm bảo. Ngoài ra, với sự phát triển của Internet trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều cửa hàng trực tuyến bán đặc sản địa phương, sự cạnh tranh khá lớn. Nhiều loại trái cây theo mùa được bán trực tuyến, doanh thu tốt, nhưng thị trường ngày càng thu hẹp.

"Anh vừa nói là nên mang cam rốn vào siêu thị, chuyện này em từng nghĩ đến, nhưng mà..."

Cô còn không chắc chắn về sản lượng cam, trong khi siêu thị có yêu cầu rất khắt khe về số lượng cụ thể.

"Tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy. Mấy ngày tới anh sẽ đi hỏi giùm em. Nếu em cần giúp, cứ nói với anh, Nhiễm Anh, em là bạn gái của anh..."

"Được rồi, khi nào thực sự cần, em sẽ nói với anh."

Nhiễm Anh nói vậy nhưng cô không có ý định đi tìm Thương Diễn Chi nhờ giúp đỡ. Tương lai thôn Đại Thạch còn rất dài, cô không thể cứ mãi đi tìm Thương Diễn Chi nhờ giúp đỡ từng việc như này.

Tuy ý tưởng hay nhưng thực tế Nhiễm Anh lại gặp khó khăn trong việc thực hiện.

Có ba siêu thị lớn ở huyện Cầm. Hai siêu thị nằm ở trung tâm khu phố cổ của huyện, nơi lượng người qua lại tương đối lớn, còn siêu thị kia nằm gần khu đô thị mới.

Huyện Cầm đã phát triển rất tốt trong vài năm qua, Nhiễm Anh phải đi vài lần mới gặp được quản lý của siêu thị bên khu đô thị mới.

Ông chủ tên Hoàng Hoa, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, khi nghe ý định của Nhiễm Anh liền xua tay.

“Cô gái, trước đây cô chưa từng trồng cam rốn à?”

"Đây quả thực là lần đầu tiên chúng ta trồng cam rốn."

“Đúng vậy.” Hoàng Hoa gật đầu, coi như quả thực là như vậy: “Cho nên cô không biết, do mấy năm nay chính phủ khuyến khích trồng loại cam này nên sản lượng rất lớn, mỗi năm có hàng trăm nhà vườn đến chào giá, cô bán mỗi cân giá mười sáu tệ thì chúng tôi làm sao nhập được?"

Nhiễm Anh mím môi, thực ra cô đã phát hiện ra vấn đề này vào năm ngoái.

"Chất lượng cam rốn của chúng tôi rất khác biệt, khi nào cam chín, chú nếm thử sẽ biết."

"Đừng nói với tôi về những thứ đó. Tất cả cam rốn đều giống nhau thôi. Người tiêu dùng làm sao phân biệt, họ chỉ biết mua ở đâu rẻ hơn thì mua thôi. Những thứ đặc biệt như anh đào hay sầu riêng thì tôi có thể châm chước nhập thử vì chúng hiếm lạ, nhưng cam rốn thì thôi đi."