Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 123: C123: Để cho tôi đoán một cái




Hơn bảy giờ, người trên đảo tới gõ cửa, đưa cho bọn họ tư liệu để đăng ký.

Sắc mặt Bạch Ấu Vi bị đánh thức âm trầm như trời sắp mưa.

Có Thẩm Mặc chống đỡ, cô tốt xấu không nổi cáu, thế nhưng sau khi điền xong giấy tờ, người đi rồi, cô không nhẫn nhịn nổi một giây, lập tức trở về giường ngủ bù.

Trong lúc mơ mơ màng màng nghe Thẩm Mặc nói với cô: “Bọn anh ra ngoài xem một chút, một mình em ngây người trong phòng, đừng có chạy lung tung.”

Cô cho rằng đang nằm mơ, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, vùi trong chăn buồn bực nói thầm: “Mình chạy à? Anh quá đề cao cặp đùi này của tôi rồi.”

Mơ hồ nghe anh cười một tiếng.

Sau đó tiếng bước chân đi xa, cửa phòng bị kéo ra, sau đó một tiếng “Xoạt xoạt”.




Rất kỳ quái, ban đầu buồn ngủ chết đi được, sau khi nghe thấy tiếng “Xoạt xoạt”, đầu óc cô càng ngày càng tỉnh táo.

Cô phát hiện mình không ngủ được.

Lật điện thoại ra xem thời gian mới 7h30.

Tối hôm qua bọn họ vừa ngồi thuyền, lại lên đảo, đến phòng khách sạn rồi lại dàn xếp lần nữa, sau nửa đêm mới ngủ, thiếu ngủ rất nhiều!

Nhưng bây giờ, cô không ngủ được!

Vẻ mặt Bạch Ấu Vi ấm ức rời giường, ngây người trong chốc lát, bắt đầu rửa mặt, thay quần áo… Sau đó cô trượt xe lăn đi ra ngoài.

Nhà nghỉ dựa lưng vào núi, khe suối chảy quanh, hoàn cảnh tự nhiên gần đó rất đẹp, không cốc u lan (1), thương tùng bách thủy (2), liếc mắt nhìn không hết núi xanh nước sâu.

(1) Không cốc u lan: Bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc: vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm cao nhã. Nguồn: xmyducx.wp

(2) Thương tùng bách thúy/苍松翠柏: Giải thích – thương: màu xanh. Thúy: màu xanh đậm. Tả: Tùng Bách mãi xanh. | Ví von người có phẩm chất cao quý, tiết tháo kiên định. Nguồn: bachngocsach.com.

Thầy Thừa mặc áo sơ mi trắng như kiểu cách cán bộ cũ, ngồi trong vườn hoa bên ngoài khách sạn tán gẫu.

Ông đang nói với một người mặc áo vải cây đay, đầu đội mũ rơm, nửa gương mặt bị vành nón che khuất, đến khi Bạch Ấu Vi tới gần, nghe được giọng nói mới nhận ra là chú Triệu ngày hôm qua mời họ lên thuyền.

Thầy Thừa thấy Bạch Ấu Vi đi ra, vừa cười vừa nói: “Vi Vi dậy rồi à, sao cháu không ngủ thêm một chút? Ông vừa đi lấy điểm tâm về, có điều bây giờ còn nóng, không khí ở đây rất tốt, cháu cứ đi dạo xung quanh đến khi nguội bớt là có thể ăn.”

Sữa đậu nành và bánh bao đặt trên bàn đá, không biết bánh bao có nhân gì.


Bạch Ấu Vi nhàn nhạt “Ah” một tiếng, cũng không đi xa, tùy ý tìm bóng cây nho nhỏ ở gần đó ngồi ngẩn người.

Buổi sáng rất thanh tĩnh, yên tĩnh như thể không vương khói lửa nhân gian, thường xuyên có người đi qua vườn hoa – đám nhóc kéo lưới đánh cá kết bạn cùng đi, người phụ nữ xách làn thức ăn vừa đi vừa cười, còn các cô các bác ra ngoài phơi phóng chăn màn, quần áo.

Lại nhìn xa hơn, bánh bao mới ra lò trong nhà ăn tỏa ra nhiệt khí, hơi nước màu trắng kia bay thật xa, mùi thơm ngọt ngào bắt trọn nguyên vị bột mì.

Thật là kỳ diệu. Ở bên ngoài là ranh giới căng thẳng giữa sống và chết, đến nơi này lại là tháng năm rực rỡ khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Thừa Úy Tài vẫn đang trò chuyện với Chú Triệu.

Có lẽ tuổi tác của hai người tương đương cho nên trò chuyện với nhau thật vui.

Chú Triệu khen tặng Thừa Úy Tài có học thức, có văn hóa; từ trong thâm tâm Thừa Úy Tài tán thưởng chú Triệu là người có hoài bão lớn.

Thừa Úy Tài giơ ngón tay cái đối với Chú Triệu, cảm thán nói: “Cả đời tôi đọc sách có điều gò bó trong khuôn khổ lớp học. Ngài không giống tôi, ý chí của ngài ở bốn phương, cho nên ngài mới quy hoạch ngay ngắn, rõ ràng ăn, mặc, ở, đi lại trên hòn đảo này. Mọi người lánh nạn, an cư lạc nghiệp ở đây, chỗ của ngài cũng không kém chốn đào nguyên là bao!”

Nói đến đoạn cao hứng, ông còn làm một bài thơ: “Võ lăng xuyên kính nhập u hà, trung hữu kê khuyển tần nhân gia, tiên thời kiến giả vi thùy da? Nguyên thủy kim lưu đào phục hoa!” (xin thứ lỗi cho bạn Lan chịu chết đoạn thơ này:(()


Chú Triệu cười sang sảng, nói: “Chẳng đáng là bao, do kết quả mọi người cùng nhau cố gắng, có điều chúng tôi vừa trồng một nhóm cây ngô hồi tháng bảy, nếu tháng mười đến mùa thu hoạch, chúng tôi sẽ trồng thêm một ít lúa mạch, chưa biết chừng thực sự tạo dựng nên chốn đào nguyên.”

Thầy Thừa cười: “Không xa đâu, không xa đâu!”

Bạch Ấu Vi híp mắt, lười biếng nhìn hai ông lão.

Vầng thái dương dần dần mọc lên, bóng cây hơi chếch đi.

Bạch Ấu Vi đẩy xe lăn di chuyển theo hướng bóng cây đổ.

Đến khoảng mười một giờ, Thẩm Mặc và Đàm Tiếu cuối cùng trở về, thấy Bạch Ấu Vi hóng mát dưới bóng cây, nhấc chân đi về phía cô.

“Đừng nói trước.” Bạch Ấu Vi cười xem hai người, “Để tôi đoán một cái… Các người không trông thấy tàu chuyên chở, đúng không?”