Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Chương 17: Chương XVII : Cái giá của sự trưởng thành


Ánh Cẩm ở đảo thiên nga bắt đầu ngày đêm học tập. Với những người bình thường, những bước đầu luyện tập không có gì là khó khăn. Tuy nhiên, với người mắc hội trứng sợ người lạ như Ánh Cẩm thì lại vô cùng khó khăn. Chỉ nguyên việc nơi cô ở là căn phòng tập thể, một phòng sẽ có 3 người ở. Ánh Cẩm đã không ít lần ngất đi khi học tập do môi trường chỉ toàn người lạ. Nhưng 3 tháng trôi qua, dưới sự chỉ khắt ke của Long Kỳ cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, thêm vào đó ở đây cô quen được hai người bạn là Như Ảnh và Tuệ Nhi. Chính vì thế mà cô cuối cùng cũng vượt qua cái gọi là hội chứng sợ người lạ.

- ---------------------------------------------------------------------

Trong phòng ký túc của Ánh Cẩm

- Tuệ Nhi, Ánh Cẩm các cậu nói xem tại sao ở đây huấn luyện khó khăn như vậy lại vẫn có rất nhiều người muốn được thử sức.

Tuệ nhi đang nằm trên giường thì bật dậy.

- Cậu thấy ở đây dù luyện tập gian khổ, nhưng điều kiện về vật chất ở đây có khi còn tốt hơn khối người ngoài kia. Thế nên khi qua được ải ở đây, thì chúng ta có thể không cần lo cuộc sống sau này rồi. Tớ là trẻ mồ côi, nên đây cũng là cơ hội đổi đời cho tớ mà.

- Cậu nói cũng đúng, tớ thì nhà không có điều kiện, còn bị bố mẹ lừa bán cho người ta. Cũng may lúc đó là anh Long Kỳ cứu tớ, nên tớ mới có cơ hội ở đây. Thế nên đây cũng là cơ hội để tớ thay đổi cuộc đời mình.

- CÒN CẬU?

Tuệ Nhi và Như Ảnh cùng đồng thanh nhìn về phía Ánh Cẩm.

- Tớ không giống các cậu, bố mẹ rất yêu thương tớ, mọi người đều cưng chiều và bảo vệ tớ. Cũng vì thế mà tớ trở nên vô cùng yếu đuối. Cũng khiến cho người xung quanh tớ luôn phải phiền lòng, chính vì thế tớ mới quyết định đến đây để thay đổi bản thân.

Như Ảnh thấy ánh mắt của Ánh Cẩm có chút buồn, liền đi đến ôm nhẹ lấy cô. Tuệ Nhi thấy vậy cũng đi đến, ba người ôm lấy nhau.

- Như Ảnh, Ánh Cẩm chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, nhất định phải lấy được chứng nhận cấp A.

- ĐƯỢC.

- --------------------------------------------------------------------------------

Cứ như vậy cũng đã hơn 2 năm trôi qua, 3 cô gái cũng đã vượt qua hai cửa ải đầu, hiện tại cũng chỉ còn một cửa ải cuối cùng. Lúc đầu có đến 50 người tham gia, hiện tại cũng chỉ còn lại 5 người. Những người còn lại đều không qua ải đầu tiên, họ được đưa đến một căn phòng để làm cho họ quên đi đảo Thiên Nga, sau đó là gây mê và đưa họ trở lại cuộc sống bình thường. Tuy rằng không qua được ải của Swan, nhưng với những gì họ đã được học ở đây cũng đủ để cho họ kiếm được một công việc tử tế mưu sinh.

Lúc này tại một căn phòng lớn trên đảo, Bạch Vũ và tam vương đang ngồi bên trong, vẻ mặt ai cũng vô cùng căng thẳng.

- Tần Tổng, có nên cho Ánh Cẩm biết về việc này không ạ.

Long Hách đặt tờ báo trên tay xuống và nhìn về phía Bạch Vũ.

- Không, tạm thời đừng để cô ấy biết.

- Nhưng.....

- Được rồi, bỏ hết đống báo này đi, đừng để Ánh Cẩm thấy. Long Hách cậu đẩy nhanh tiến độ huấn luyện, nhưng nhớ phải đảm bảo sức khỏe cho Ánh Cẩm. Long Kỳ cậu trở về một chuyến, điều tra thật kỹ việc này cho tôi.

- Rõ.

- Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.

Ba người đứng dậy đi ra ngoài, ra đến bên ngoài hành lang Long Nhất không yên tâm mà quay ra hỏi Long Hách.

- Liệu Ánh Cẩm biết chuyện này thì sẽ thế nào?

- Con bé chắc chắn không chịu được đâu, tôi chỉ sợ con bé đòi trở về ngay thôi.

Long Kỳ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

- Dù sao qua được hai ải là tốt rồi, em ấy cũng không có ý định gia nhập Swan, vậy thì tại sao lại phải hoàn thành đến ải cuối làm gì?

Long Hách nhìn hai người rồi thở dài.

- Kẻ thù của Ánh Cẩm đến Tần tổng cũng phải kiêng dè.

Nói đến đây thì hai người kia cũng phần nào hiểu ra, ba người lo cho Ánh Cẩm như vậy là vì 2 năm qua, trong lúc huấn luyện cho Ánh Cẩm họ đã bị sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường của cô gái nhỏ này làm cho lay động. Đến người lạnh lùng như Long Kỳ cũng phải mềm lòng trước cô. Cũng không biết từ khi nào họ đều coi Ánh Cẩm như em gái nhỏ của mình.

Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người được thoải mái nghỉ ngơi. Ánh Cẩm vui vẻ chạy đến chỗ tam vương chơi, nhưng lại thấy chỉ có Long Nhất và Long Hách.

- Anh Long Kỳ đâu rồi ạ.

Long Nhất thấy Ánh Cẩm đến thì liền lấy gói bánh mà Ánh Cẩm thích ăn ra đưa cho cô, anh còn tiện tay xoa đầu cô.

- Swan có việc gấp, Long Kỳ về đó giải quyết rồi.

- Ra là thế.

Long Hách tiến đến ngồi trước mặt Ánh Cẩm.

- Sao rồi, em đã chuẩn bị kỹ cho đợt kiểm tra cuối cùng chưa?

- Anh Long Hách, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà anh có thể không hỏi đến bài tập được không.

Long Hách bỗng dưng cầm cây bút múa nhẹ vài đường quyền về phía Ánh Cẩm, cũng may cô nhanh nhẹn mà né được, cũng không quên tung chân đá mạnh về phía Long Hách, anh đưa tay chặn đòn đánh của cô lại. Lúc này Long Nhất cũng ra can ngăn hai người. Ánh Cẩm ấm ức mà nhìn Long Nhất.

- Anh xem xem, ngày nghỉ cũng không tha cho em.

- Anh là đang giúp em luyện tập thêm thôi mà.



- Anh còn nói nữa, để xem em vượt qua ải cuối rồi có đánh chết anh không.

Ánh Cẩm dù bình thường luyện tập nghiêm túc khiến nam nhân thấy cũng phải rén 3 phần, nhưng bản chất đáng yêu của cô thì vẫn không thay đổi. Cô phụng phịu mà hăm dọa Long Hách khiến hai người anh không khỏi bật cười. Bạch Vũ từ ngoài đã nghe thấy tiếng cười vui nhộn bên trong.

- Gì mà mới sáng ra mấy người đã cười vui vậy rồi, không lẽ ai đó đã qua ải cuối rồi sao.

- Bạch Vũ anh đừng có chọc em nữa

- Tần tổng.

Hai người thấy Bạch Vũ vào thì liền cúi chào, còn Ánh Cẩm miệng vừa ăn bánh vừa quát nhẹ Bạch Vũ. Cô cũng đoán ra anh đến tìm hai người kia là có chuyện quan trọng, liền lấy bịch bánh rồi chuẩn bị đi về.

- Em đi chơi với Tuệ Nhi và Như Ảnh đây. Không nói chuyện với ba ngươi nữa.

Ánh Cẩm nói rồi liền chạy đi. Bạch Vũ thấy cô chạy như bay thì gọi với theo.

- Cẩn thận ngã.

Cô chạy ra đến ngoài hành lang thì dừng lại, lúc này tờ báo trong thùng rác bỗng thu hút sự chú ý của cô. Từ lúc đến đây, cô cũng gần như không biết thông tin gì ở bên ngoài, có liên hệ về nhà cũng là Long Nhất giúp cô liên hệ bằng thiết bị đặc biệt của Swan để tránh lộ vị trí. Cô đi lại nhặt tờ báo lên, vừa ăn bánh vừa đọc thông tin. Bỗng nhiên bịch bánh trên tay cô rơi xuống, cả người cô như chết lặng. Cô đọc được thông tin về gia đình mình, nhà cô có kẻ đột nhập, chúng không lấy gì hết mà chỉ tấn công bố mẹ cô. Bố cô bị trúng 3 viên đạn đã tử vong ngay tại chỗ, mẹ cô thì bị trúng 1 viên đạn hiện vẫn đang hôn mê. Cô đọc kỹ lại lần nữa thì đây là cập nhập tin tức mới nhất của vụ án, nhìn kỹ thêm một lần nữa cô như bị hàng con giao đâm vào tim, thời gian xảy ra vụ án là cách đây hơn 1 tháng. Đến giờ vẫn chưa tìm được kẻ đã ra tay với bố mẹ cô. Cô cầm tờ báo trên tay, đi thật nhanh đến chỗ ba người kia. Cô ném tờ báo ngay trước mặt họ, ánh mắt căm phẫn.

- Nói cho em biết chuyện này là sao?

Long Nhất đứng dậy đi lại chỗ Ánh Cẩm

- Ánh Cẩm, em bình tĩnh đã.

- NÓI! Tại sao các người dấu em.

Bạch Vũ nắm lấy tay cô, thì bị cô hất ra. Cô nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ.

- Tại sao anh dấu em, anh biết em chịu khắc khổ ở đây là vì muốn mạnh hơn, muốn được là người bảo vệ bố mẹ sau này. Vậy mà giờ bố em bị người ta sát hại, em lại ở đây hăng say tập luyện. Điều này có ích gì chứ.

- Ánh Cẩm, nếu lúc đó em ở đấy, thì cũng sẽ không ngăn được chuyện này. Anh chỉ muốn em hoàn thành huấn luyện, trở về tự bản thân trả thù cho bố em. Anh biết nói ra em sẽ kích động như này.

- Đưa e trở về.

- Ánh Cẩm....

- ĐƯA EM VỀ.

Cô không để cho Bạch Vũ nói hết mà hét lên, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Cô nhìn thẳng vào Bạch Vũ.

- Anh nghĩ rằng em có thể tiếp tục huấn luyện khi mà bố mẹ e xảy ra chuyên sao, đến nhìn mặt bố lần cuối em cũng không làm được, thì ở đây luyện tập để làm gì chứ? Anh có trái tim không vậy? Tại sao anh lại có suy nghĩ lạnh lùng đến như thế, anh không có người thân sao? Anh liệu có hiểu nỗi đau của việc mất đi người thân không?

- Ánh Cẩm! Đủ rồi.

Long Hách đập bàn đứng dậy. Bạch Vũ khi nghe Ánh Cẩm nói vậy thì lạnh lùng quay người đi, trước khi đi anh đặt một hộp quà nhỏ trên bàn rồi nhìn Ánh Cẩm.

- Ngày mai sẽ đưa em về.

Ánh Cẩm lúc này cũng quay đi, cô như người không hồn mà đi về phòng ký túc. Long Hách và Long nhất thì thở dài không biết nên làm sao.

- Long Nhất, cậu lo phía Ánh Cẩm. Còn tôi đi tìm Tần Tổng.

- ------------------------------------------------------------------------------

Phòng ký túc của Ánh Cẩm.

Từ lúc về phòng, Ánh Cẩm không nói một lời mà chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, dù Tuệ Nhi và Như Ảnh có hỏi thế nào cô cũng không nói chuyện. Tối hôm đó, cô một mình đi đến sân tập bắn, ngồi trên nền đất lạnh lẽo, trái tim cô lúc này cũng trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Lúc này Long Nhất không biết từ đâu đi đến, ngồi bên cạnh cô.

- Anh biết tâm trạng em lúc này rất tệ, anh chỉ muốn kể cho em nghe câu chuyện này. Nghe xong rồi em hãy tự có quyết định của bản thân.

Ánh Cẩm vẫn im lặng, Long Nhất lại tiếp tục nói.

- Trước đây có một cậu bé sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố của cậu là một tiến sĩ trong nghành công nghệ thông tin, mẹ là giáo viên. Cậu có một cô em gái, cậu rất yêu thương em gái mình. Gia đình cậu đang sống rất hạnh phúc, thì bỗng một buổi tối có mấy người mặc đồ đen xông vào nhà. Bọn chúng xả súng khắp nơi. Bố cậu đã cố gắng cầm chân bọn chúng để cho 3 mẹ con cậu bỏ trốn. Nhưng rồi số phận chớ trêu, bố cậu bị bọn chúng bắn chết. Sau đó mẹ cậu cũng bị chúng bắn chết, cậu và em gái chạy ra đường lớn thì bị xe tải đâm trúng. Cậu may mắn được người ta đưa đến bệnh viện, khi cậu tỉnh dậy thì không nghe được gì về tin tức của em gái, có người nói em cậu đã chết ngay khi bị xe đâm. Cậu cứ như vậy chỉ trong một đêm mất hết tất cả, lang thang ngoài đường, xin ăn để có thể sống sót từng ngày. Khi đó cậu mới chỉ có 13 tuổi, vào lúc tuyệt vọng nhất, cậu đã định reo mình xuống hồ nước để kết thúc mạng sống. Lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống, thì nghe thấy tiếng gọi thánh thót của một cô bé. Cô bé lại gần cậu, nắm lấy đôi tay của cậu cô bé nói rất nhiều chuyện với câu, sau đó còn tặng cho cậu một chiếc móc khóa hình chú chim thiên nga trắng. Lúc này cậu ấy như được tiếp thêm sức mạnh, cô bé đó chính là sợi dây vô hình kéo cậu ra khỏi hố đen của cuộc sống. Cậu nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, coi nó như bảo vật mà cất giữ. Cũng từ đó cậu lao vào cuộc chiến sinh tồn, từ một cậu nhóc cậu dần dần gia nhập vào giới hắc đạo. Chịu không biết bao nhiêu trận đòn, nhận không biết bao nhiêu nhát dao. Rồi cũng có ngày cậu tạo lập cho mình một chỗ đứng riêng, chiến đấu bằng cả sinh mạng, nếm không biết bao nhiêu trái đắng, cũng không biết thêm bao nhiêu lần nhìn người cậu ấy yêu thương chết ngay trước mắt mới xây dựng được đế chế của bản thân. Sau đó cậu ấy đã tra ra nguyên nhân cái chết của bố mẹ, cũng đã trả thù được cho bố mẹ. Và còn tìm được cả cô bé năm đó, cậu cũng quyết tâm bảo vệ cô ấy, cũng vì cô ấy mà bước ra ngoài thế giới sau bao năm ở ẩn.

- Là Bạch Vũ sao?

Ánh Cẩm nghe đến đây thì nhẹ nhàng lau nước mắt và hỏi Long Nhất.

- Đúng thế.

- Vậy cô bé đó là ai?

- Là em đó.

Ánh Cẩm ngạc nhiên nhìn Long Nhất

- Là em sao?

- Em chẳng lẽ không có chút ấn tượng nào về cậu bé năm đó sao? hay là do khi đó em còn nhỏ quá nên không nhớ?

- Không. Ký ức khi còn nhỏ của em đã không còn rồi.

- Tại sao?



- Bố mẹ nói khi em còn nhỏ từng bị bắt cóc, sau đó bị hắn đánh đến hôn mê. Khi mọi người cứu được em ra em đã thoi thóp chỉ còn chút hơi thở. Bác sĩ đã phải chiến đấu gần một ngày với tử thần mới cứu được em, khi đó em mới 8 tuổi. Cũng sau lần đấy, ký ức của em từ lúc 8 tuổi trở lại cũng không có nhớ được.

Long Nhất nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó lại nói tiếp.

- Việc bố mẹ em xảy ra chuyện, đúng là có liên quan đến em. Nhưng nguyên nhân chính xác thì bọn anh vẫn chưa tìm ra.

- Liên quan đến em?

- Đúng vậy, em không thấy lần trước em bị bắt cóc rất lạ sao, bọn chúng không hề cần tiền.

- Nhưng em chưa từng đắc tội với ai.

- Chính vì thế mới khiến bọn anh khó điều tra ra được, người đứng sau quả thật rất nguy hiểm, hắn ta có lẽ không hề kém Tần tổng, nên ngài ấy mới muốn em phải khắc khổ rèn luyện. Nhưng chỉ không ngờ bọn chúng muốn em lộ diện mà đã hại đến bố mẹ em. Tần tống muốn em phải hoàn thành đến cùng là vì muốn em phải trở nên mạnh mẽ nhất, để có thể tự mình đối đầu với kẻ đó. Ngài ấy cũng là vì trải qua quá nhiều đau thương mới trở nên lạnh lùng như vậy, họ nói ngài ấy máu lạnh, Nhưng không, ngài ấy tạo ra đảo Thiên Nga là vì không muốn những người đi theo ngài ấy yêu đuối, không muốn thấy họ phải bỏ mạng nên mới liều mình huấn luyện họ như ngày hôm nay. Bởi ngài ấy biết dù ngài ấy có mạnh đến đâu cũng không thể bảo vệ họ tốt bằng chính họ. Đấy cũng là lý do ở Swan tất cả đều trung thành tuyệt đối với ngày ấy.

Long Nhất đặt hộp quà lúc sáng Bạch Vũ để lại vào tay cô, cô mở ra bên trong có một tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc mừng sinh nhật và một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền là một chú chim thiên nga được chạm khắc tinh xảo. Lúc này cô mới nhớ ra là sắp đến sinh nhật mình.

- Bạch Vũ đang ở đâu ạ.

- Ngài ấy giờ này chắc đang ở trong phòng đóng chặt cửa rồi.

Ánh Cẩm nghe vậy thì đứng bật dậy, chạy một mạch đến phòng của Bạch Vũ. Cô gõ cửa phòng anh

- Tôi đã nói không cho ai lại gần phòng tôi mà.

Bạch Vũ trong phòng gằn giọng nói.

- Bạch Vũ, là em.

Bạch Vũ ghe thấy giọng Ánh Cẩm thì liền hạ giọng xuống.

- Em về nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ cho người đưa em về.

Ánh Cẩm biết giờ cô có nói gì anh cũng không gặp cô, cô quay người định rời đi. Bỗng dưng có tiếng cốc rơi, theo sau là tiếng hét của Ánh Cẩm. Bạch Vũ nghe thấy tiếng cô hét thì vội chạy ra mở cửa, anh thấy trên đất có mảnh vỡ thủy tinh. Cuống quýt cầm lấy tay cô rồi nhìn ngó khắp nơi xem cô có bị thương ở đâu không. Cô nắm lấy tay anh

- Em không sao, là em cố tình đập vỡ cốc.

- Em có chuyện gì sao?

Ánh Cẩm ôm chầm lấy anh, khiến cho anh hơi bất ngờ.

- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã nói như vậy với anh. Long Nhất đã kể cho e nghe về anh rồi. Hóa ra những gì anh trải qua còn tồi tệ hơn em.

Bạch Vũ vòng tay ôm lấy cô, anh hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn này khiến cô đỏ mặt.

- Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn thấy em luôn hạnh phúc. Tôi mới là người nên xin lỗi em, xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt gia đình em.

- Anh không có lỗi, đừng tự trách bản thân. Anh không phải thần, không thể lúc nào cũng chu toàn mọi thứ được.

- Em về nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ đưa em trở lại.

- Không, em muốn trở nên mạnh nhất. Nhất định sẽ tự mình điều tra cái chết của bố, trả thù cho bố em.

Anh nhìn cô, cô gái nhỏ của anh có lẽ đã trưởng thành hơn rồi. Anh đưa cô trở về ký túc xá.

- -------------------------------------------------------------

Từ sau ngày hôm đó, Ánh Cẩm càng điên cuồng tập luyện hơn. Cô cùng với Tuệ Nhi và Như Ảnh chăm chỉ tập luyện. Ngày trải qua ải cuối cũng đến, cô cùng Tuệ Nhi và Như Ảnh đến nơi thi đấu. Sau không biết bao nhiêu thử thách Tuệ Nhi và Như Ảnh cuối cùng cũng xuất sắc cầm trong tay chứng nhận cấp A. Còn cô Hạ Ánh Cẩm, cô khiến cho toàn bộ mọi người phải há hốc miệng kinh ngạc. Thật sự không thể ngờ một cô gái nhỏ bé, mới ngày nào còn yếu đuối, còn phải gắng gượng vượt qua chứng sợ người lạ. Vậy mà hôm nay cô đã vượt qua thử thách tam cấp một cách nhẹ nhàng, thậm chí đã đánh bại tam vương trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thực lực của cô hiện tại trong Swan chỉ xếp sau Bạch Vũ.

- ------------------------------------------------------------------

Trong phòng của Bạch Vũ

- Long Hách, hãy thu xếp, ngày mai chúng ta trở về.

- Dạ. Nhưng đúng là thành tích của Ánh Cẩm vượt qua cả dự đoán của chúng ta.

Bạch Vũ khẽ cười.

- Cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao IQ của em ấy cũng là 200, không hề kém tôi là mấy. Chỉ là trước đây gặp sự cố về tinh thần sau đó thì được mọi người bao bọc nên mới kìm hãm khả năng của em ấy lại.

- Giờ thì Ánh Cẩm đã phá kén tung cánh ra rồi. Ngài có dự định sẽ để cô ấy làm trong Swan không?

- Cái này thì tùy em ấy lựa chọn.

- Vậy tôi đi chuẩn bị cho lần trở về vào ngày mai.

- --------------------------------------------------------------------------

Bên phòng ký túc.

Ba cô gái đang vui vẻ thu dọn đồ, mong trở tương lai phía trước. Ánh Cẩm cầm bức ảnh gia đình lên xem.

- " Bố mẹ, con gái đã trưởng thành trở về rồi. Lần này con nhất định khiến kẻ đã hại bố mẹ phải trả giá ".