Vào khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, thời gian phảng phất như đình trệ.
Đây là duyên phận kiểu gì thế?
Giang Cảnh Du cảm thấy mình suy nghĩ rất nhiều, lại như là cái gì cũng chưa nghĩ.
Cái game này là bàn tay vàng cô có được khi xuyên không, giờ đối phương cũng có, vậy có phải anh cũng là người xuyên không?
Hơn nữa, bọn họ đều là người hiện đại?
Hồi tưởng lại một ít việc mà Cố Hướng Hằng sau khi chuyển nghề về lại thôn Thượng Trang...
Đầu tiên là bắt được kế toán tham ô lương thực, sau đó lại dẫn theo mọi người đi săn, đã giúp mọi người cải thiện thức ăn lại còn gia tăng thu nhập, sau đó lại thừa dịp lễ tết làm các sản phẩm từ đậu bán kiếm tiền, giờ lại bắt đầu chăn nuôi......
Đối với người của thời đại này mà nói, đây là một đại đội trưởng tốt, nhưng cũng không phải nói rằng người ở thời đại này không thể nghĩ được những biện pháp đó, cho nên cô cảm thấy mình không cách nào ra kết luận.
Cố Hướng Hằng cũng ngoài ý muốn, nhìn Giang Cảnh Du ở đối diện.
Trước đêm nay, nhận thức của anh về cô là có hạn, trừ bỏ trù nghệ của cô tốt, xinh đẹp, kiến thức cũng là dạng nhân tài rất ít thấy ở cái thời đại này ra thì không còn gì nhiều hơn, nhưng mà hiện tại... Có lẽ anh đã xem nhẹ rất nhiều.
Ví dụ như cô đăng truyện cập nhật theo kỳ, cô gửi bài, còn có võ nghệ cô bại lộ đêm nay.
Cố Hướng Hằng dẫn đầu mở miệng: "Đồng chí tiểu Giang."
Ngay sau đó, Giang Cảnh Du cười: "Không nghĩ tới hàng xóm của tôi là đại đội trưởng đó."
Cô đột nhiên nghĩ đến một điểm, đó chính là việc tưới nước cho đối phương, nếu không phải là người ở thế giới hiện đại đã từng chơi qua game kiểu này, sẽ có thể biết những thứ này dùng như thế nào ngay lập tức sao? Nghĩ đến đây, kết hợp với những điểm trước đó, Giang Cảnh Du cảm thấy tám chín phần mười rồi.
Cố Hướng Hằng cũng nghĩ đến điểm đó, trong lòng chợt ổn định, qua mấy hôm ở chung này, cô là người chính trực.
Không gian game này quá quan trọng, nếu hàng xóm bên cạnh là kẻ lòng mang ác ý, lại còn không biết trời cao đất dày......
Giang Cảnh Du đối ám hiệu với anh: "Kỳ biến ngẫu bất biến."
Cố Hướng Hằng dừng một chút: "Ký hiệu xem góc vuông."
Sau đó Cố Hướng Hằng tới một câu: "Năm tổ chức thế vận hội Olympic?"
Giang Cảnh Du: "Linh tám."
Đều đối trúng rồi, đôi bên đều hiểu rõ trong lòng.
Giang Cảnh Du cười ha ha thành tiếng: "Trước lúc nhìn thấy hàng xóm của mình, tôi còn ôm hy vọng, hy vọng đây là một netizen ở hiện đại, để có thể mang lời nhắn dùm tôi."
Cố Hướng Hằng ngẩn ra một chút, ánh mắt nhìn Giang Cảnh Du càng nhu hòa hơn một chút: "Tôi cũng vậy."
Bọn họ đều có người hoặc việc không bỏ xuống được.
Cố Hướng Hằng: "Như bây giờ cũng khá tốt."
Như bây giờ tuy không thể gửi tin cho ba mẹ, nhưng cũng không tệ.
Quan hệ giữa hai người lập tức trở nên quen thuộc.
Cố Hướng Hằng: "Em vốn cũng tên là Giang Cảnh Du sao?"
Giang Cảnh Du: "Đúng vậy, anh thì sao?"
Cố Hướng Hằng: "Tôi vốn dĩ tên Tô Hằng, Cố Hướng Hằng là tên cũ trước khi tôi sửa tên."
Vừa nghe câu đó, Giang Cảnh Du mới đầu cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó liền cảm thấy không đúng rồi, "Từ từ, anh tên là Tô Hằng, có phải đại học X không?"
Cố Hướng Hằng: "Đúng vậy."
Giang Cảnh Du tiếp tục: "Khoa tài chính khóa xx?"
Cố Hướng Hằng kinh ngạc: "Em quen biết tôi?"
Cố Hướng Hằng bắt đầu dạo lại một vòng trong đầu, anh cũng không có quen cô gái nào tên Giang Cảnh Du.
Giang Cảnh Du trầm mặc nhìn anh, nhìn mà Cố Hướng Hằng có chút sởn tóc gáy: "Làm sao vậy?"
Thật lâu sau đó, Giang Cảnh Du sâu kín nhả ra một hơi: "Ngày x tháng x năm x, nhà hàng Fiklos, 12 giờ trưa."
Sau khi cô nói ra thời gian với địa điểm kia, biểu cảm trên mặt Cố Hướng Hằng phải nói là xuất sắc, từ bừng tỉnh đến xấu hổ, trong lúc nhất thời không thể nhìn thẳng Giang Cảnh Du: "...... Em chính là sư muội khoa tiếng Trung kia của tôi?"
Giang Cảnh Du không nói gì mà gật đầu.
Hai người lâm vào sự im lặng xấu hổ.
Thì ra bọn họ còn có "duyên phận" như vậy?!
Tuy rằng bọn họ không quen biết, nhưng mà ngày hôm đó chính là ngày mà mẹ của hai người bọn họ sắp xếp cho bọn họ đi xem mắt, chỉ là giống với Giang Cảnh Du vậy, bọn họ đều không muốn xem mắt, chỉ là bởi vì "tối hậu thư" của mẫu thượng nhà mình nên không thể không thỏa hiệp.
Giang Cảnh Du nghĩ thôi chắp vá ứng phó cho qua đi, Cố Hướng Hằng cũng nghĩ như thế, nên ngay cả tên của cô cũng không biết.
Cố Hướng Hằng có chút xấu hổ giải thích: "Tôi biết em họ Giang, nhưng mà sau đó vừa khéo tôi có một cuộc điện thoại nên không nghe hết."
Ánh mắt Giang Cảnh Du lập lòe: "Không sao."
Nếu không phải mẹ cô đem thông tin về anh làm thành một bản tóm tắt ngắn gọn gửi kèm với thời gian và địa điểm cho cô, cô cũng không nhớ kỹ.
Lặng im được một đoạn thời gian, đôi bên xấu hổ cười, bóc qua cái đoạn này. Ngữ khí Giang Cảnh Du chợt khựng, nhớ tới chút gì đó, "Tôi còn chưa có đến nhà hàng, hoặc là nói, tôi không thể đi được."
Cố Hướng Hằng: "Tôi cũng vậy." Anh hơi hơi nhăn mày lại: "Trên đường đi tôi gặp sự cố." Anh vốn là dựa theo thời gian mà lái xe qua bên kia, nhưng mà lúc lái xe lên cầu, chiếc xe bus học sinh đằng trước anh lại xảy ra biến cố, anh nghe thấy tiếng học sinh hoảng sợ thét chói tai, thì ra trong đó có một gã đàn ông trung niên đang cầm dao rựa đại khai sát giới.
Mấy đời tổ tiên nhà Cố Hướng Hằng đều là người tham gia quân ngũ, anh tuy không lựa chọn cái nghề đó, lại cũng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, nên anh lập tức dừng xe đi qua hỗ trợ, cuối cùng vào lúc triền đấu cùng kẻ xấu phá cửa sổ mà ra, bị té ngã xuống từ trên cầu, tuy rằng dưới cầu là con sông, nhưng mà dữ nhiều lành ít.
Giang Cảnh Du nghe xong, biểu cảm trên mặt càng phức tạp hơn: "Tôi là ngồi xe điện ngầm qua đó, bởi vì muốn tản bộ, nên xuống đi bộ qua đó trước, kết quả khi đi ngang qua nhà trẻ thì phát hiện có kẻ trả thù xã hội, xuống tay với mấy đứa nhỏ, nên tôi đi hỗ trợ, cứu thì cứu được đó, nhưng......" Cô dang tay ra, nhún vai, lúc ấy cô còn có ý thức, trên người đã bị trúng hai dao, dữ nhiều lành ít.
Cho nên sau khi cô đi vào nơi này liền nghĩ, liệu có phải bởi vì trước khi chết cô đã làm một chuyện tốt, cứu được mấy đứa bé ở nhà trẻ, cho nên vị đại thần nào đó đi ngang qua nhìn cô thuận mắt, bởi vậy mơi cho cô cái cơ duyên này không nhỉ?
Tuy rằng Giang Cảnh Du biết cái ý nghĩ này rất vô nghĩa, nhưng mà chuyện càng vô nghĩa hơn là xuyên việt này cũng đã xuất hiện, cô cũng không cách nào nói nổi về khoa học nữa.
Cố Hướng Hằng cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng: "Thế này có tính là duyên phận đặc biệt của chúng ta không?"
Hai người họ đều là xảy ra chuyện trên đường đi.
"Trách không được tôi cảm thấy nói chuyện hợp với em, rất nhiều ý tưởng giống nhau, thì ra chúng ta là đồng loại."
Thì ra là vậy, trước kia Cố Hướng Hằng nhìn Giang Cảnh Du chỉ nghĩ là một học sinh cao trung 17 tuổi, có thể có kiến giải như vậy rất là khó được.
Hiện tại xem ra tuy tuổi cái thân xác này của đối phương nhỏ, nhưng thực tế là người trưởng thành đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, tuổi và bối cảnh đều tương tự, nên trách không được có rất nhiều cái nhìn đều không khác mấy.
Sau khi biết được thân phận ở hiện đại của đối phương rồi, hai người nhanh chóng quen thuộc, đối chiếu thời gian đến thời không này một chút, phát hiện được Cố Hướng Hằng tới sớm hơn cô mấy tháng, nhưng mà thời gian xuất hiện của cái bàn tay vàng này lại nhất trí với thời gian Giang Cảnh Du xuất hiện.
Giang Cảnh Du nghĩ tới vận mệnh của Cố Hướng Hằng trong sách là hy sinh, chỉ là bởi vì anh Cố Hướng Hằng ở hiện đại này tới đây, anh chuyển nghề, mới khiến cho vận mệnh đi sang một hướng khác.
Giang Cảnh Du không có nói đây là xuyên sách, sống ở chỗ này lâu như vậy, cô rất xác định đây là một thế giơi chân thật.
Giang Cảnh Du: "Sao anh lại nghĩ đến việc chuyển nghề?"
Cố Hướng Hằng cười khổ: "Nếu tôi muốn vào bộ đội, vậy thì hồi hiện đại tôi đã trở thành một người quân nhân rồi."
Cố Hướng Hằng nhìn Giang Cảnh Du: "Em thế này xem như làm lại nghề cũ sao?"
Giang Cảnh Du nhún vai: "Không có cách nào, quá nhiều hạn chế."
Cố Hướng Hằng: "Em phải chú ý nhiều một chút, em biết đó......"
Bọn họ nói rất nhiều, ngày hôm sau tiếp tục đi vào huyện đến Cục Công an một chuyến.
Trước lúc ra cửa Diệp Hồng Tú với Giang Nguyên Đồng đều nói rất nhiều, đối với tao ngộ tối hôm qua của cô, bọn họ thiệt nghĩ mà sợ, hơn nữa bọn họ cũng không cho rằng Giang Cảnh Du góp sức được bao nhiêu, đều là dựa vào đại đội trưởng nên con gái nhà bọn họ hiện tại mới bình yên vô sự được thế này, nếu không phải tối qua thiệt quá trễ, họ thiệt muốn qua nhà giáp mặt nói lời cảm tạ với anh liền.
Hốc mắt Diệp Hồng Tú đều đỏ, tối qua căn bản là chẳng thế nào ngủ: "Ít nhiều nhờ đại đội trưởng, phần tình này nợ lớn rồi, về sau phải cảm ơn cậu ấy thật tốt."
Giang Cảnh Đằng nhíu mày: "Chị, về sau để em đón đưa chị."
Giang Cảnh Du lắc đầu liền: "Sẽ không có ngoài ý muốn thế này nữa, nếu em đi đón chị, em không cần làm việc sao? Về sau chị cũng sẽ về sớm một chút."
Giang Minh Trí: "Chuyện về sau để về sau nói, giờ ba với em con thay phiên đưa đón con."
Giang Minh Trí cũng bị dọa sợ rồi, ông không yên tâm để con gái đi một mình, con gái ông đẹp thế này, nếu thật sự có kẻ lòng mang ác ý, con gái quá dễ bị lựa chọn.
Nhìn thấy bọn họ kiên trì, Giang Cảnh Du cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Thôi, nhả ra trước đã, chờ bọn họ đón đưa vài lần, cô kiểu gì cũng phải làm bọn họ từ bỏ.
Sau đó cô với Cố Hướng Hằng đến Cục Công an, qua một buổi tối điều tra cùng thẩm vấn của công an, hiện tại đã biết được chi tiết về hai cái gã kia.
Thì ra hai anh em kia là hai tên tội phạm cướp bóc, còn là kẻ tái phạm, trước kia đã từng xuống tay với tài xế 2 lần rồi.
Lúc này đám chúng nó thừa dịp 2 người tài xế xuống xe mà mò lên xe, trốn ở đằng sau, tới nơi này rồi hai người tài xế dừng xe nghỉ ngơi, bọn chúng rốt cuộc tìm được cơ hội, trói 2 người tài xế lại, rồi lại thay quần áo.
Mới vừa thay quần áo, đang khi bọn chúng đang muốn dọn dẹp đồ đáng giá trên xe rời đi, Giang Cảnh Du đi tới đó.
Chúng vốn là muốn hỏi đường, nhưng mà sau đó thấy cô gái này đẹp như vậy, liền nổi lên tâm tư khác.
Còn về phần hai người tài xế thật thì đang ở Cục Công an, tối qua ở lại đây chắp vá ngủ trên ghế một đêm. Lần này bọn họ cũng thật là may mắn, vì nếu như để hai thằng cướp kia chạy đi mất, tổn thất của bọn họ liền kinh người rồi. Chờ khi biết chi tiết về hai tên tội phạm kia, hai người tài xế kia hoảng sợ, bởi vì như Cố Hướng Hằng đã nghĩ ấy, cái gã lớn tuổi trong hai người kia đã từng thấy máu, có một lần xuống tay nặng, có người không cứu về được.
Hai người tài xế biết được việc đó xong thì mồ hôi lạnh vã ra, thật sống sót sau tai nạn.
Không biết có nên may mắn vì bọn họ phản kháng mà vô dụng cho nên hai cái gã kia không có xuống tay nặng không nữa.
Ở cái năm tháng giao thông bất tiện này, làm tài xế là một việc vinh quang, có thể vào nam ra bắc, có thể thêm kiến thức ở những địa phương bất đồng, còn có thể lợi dụng cơ hội này mà giúp người nhà mình mang chút đồ rẻ, kiếm thêm thu nhập riêng, nhưng đồng thời, đây cũng là một công việc nguy hiểm.
Chạy đường dài đều phải là hai người thay phiên nhau chạy, một phần là vì chuẩn bị để khi mệt có thể đổi người lái xe, về phương diện khác cũng là chuẩn bị công cụ phòng thân trong xe, nếu có việc gì ngoài ý muốn, hai tên đàn ông cao to có thể có năng lực tự bảo vệ mình.
Lúc này nếu không có Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng, hai tài xế ít nhất cũng phải bị tổn thất thảm trọng, hiện tại kiên trì muốn tặng hai người 2 lon đồ hộp làm quà cảm ơn, Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng cự tuyệt.
Hai người tài xế đã trì hoãn ở chỗ này thời gian dài vậy rồi, tính thêm đống đồ hộp cùng những thực phẩm khác đã bị hai cái gã kia ăn hoặc là đạp hư, họ đã tổn thất không ít.
Tài xế Trần cười khổ: "Lần sau đi vệ sinh phải lưu ý kỹ hơn, chuyện thế này không thể xảy ra nữa, một chuyến thế này đã đi mất nửa cái mạng."
Một tài xế khác họ Chu lau mồ hôi trên trán: "Đúng vậy, lần tới đi vệ sinh phải lo lắng hơn nhiều."
Quầng thâm trên mắt hai người bọn họ đã to lại thâm, Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du cũng không nhường một tấc.
Hôm qua vốn đã về trễ, sau đó lại còn hàn huyên trong game thiệt lâu, nên ngủ không đủ.
Bởi vì đây là một tên tội phạm giết người, hơn nữa còn là kẻ tái phạm, nên Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du đã được điểm danh khen ngợi, lúc công an Tống làm thỏa đáng thủ tục đưa bọn họ rời đi mới biết được Cố Hướng Hằng là bộ đội chuyển nghề về, hồi trước ở bộ đội còn là quân nhân mũi nhọn có tiếng nữa, ánh mắt kia liền trở nên sùng bái: "Cục trưởng của bọn tôi cũng là bộ đội chuyển nghề về, lúc trước nếu không phải không có cơ hội, tôi cũng đi tòng quân rồi."
Ra khỏi Cục Công an, Giang Cảnh Du thấy được Giang Minh Trí, Cố Hướng Hằng cũng thấy được em trai em gái của mình, Giang Cảnh Du nhìn thoáng qua, thấy hai anh em không phải rất giống, hơn nữa thoạt nhìn thì cậu em càng thành thục hơn chút, trên thực tế thì em trai anh nhỏ hơn anh 2 tuổi, hiện tại là đã ba của hai đứa nhỏ.
Em gái anh thì thật đúng là còn nhỏ tuổi, năm nay học sơ nhị.
Trở lại đại đội Thượng Trang, nói cái gì cũng có hết, kỳ quái nhất chính là phiên bản Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng cùng nhau bỏ nhà trốn đi, sau đó bị công an bắt.
Lúc nghe được cái lời đồn đó, Giang Cảnh Du: ==
Không biết có nên khen ngợi bọn họ một câu sức tưởng tượng phong phú không nữa.
Trời ơi chuyện gì vậy?!
Trừ bỏ một cái là hai người họ vào Cục Công an một chuyến xem như đúng ra, mấy cái khác có thể nói là chả hề liên quan, chính là hoàn toàn không giống nhau.
Cô đã từng thương lượng với Cố Hướng Hằng, việc cô biết võ này hãy giấu đi, chỉ nói là khi bọn họ gặp phải tội phạm thì Cố Hướng Hằng đánh chạy đám người kia.
Trong sự việc này, anh là anh hùng, còn Giang Cảnh Du là người qua đường phát huy chút sức lực nhỏ bé.
Đối với điểm ấy, thôn dân chẳng có chút hoài nghi nào, chứ nếu nói trong việc này còn có chuyện của Giang Cảnh Du thì bọn họ mới có thể không tin.
Cố Hướng Hằng nghe được mấy lời đồn kia cũng bị chọc tức mà cười, thế này thì thái quá rồi.
Xem ra mọi người vẫn là quá nhàn, anh lập tức nghĩ đến nên sắp xếp công việc cho mọi người thế nào, để cho bọn họ bận bịu lu bù lên, không rảnh đi nói xấu nữa.
*
Hiện tại hai người họ rất ăn ý, ở trong mắt người trong thôn mà xem chỉ là hai người họ cùng đụng một lần biến cố nên quen thuộc hơn chút, nhưng riêng về dưới, hai người đã rất quen thuộc.
Ví dụ như hiện tại Cố Hướng Hằng mở miệng nhờ Giang Cảnh hỗ trợ nấu cơm, ngữ khí kia đã tự nhiên nhiều, Giang Cảnh Du nhờ anh giúp đỡ cũng không hề lạ lẫm nữa.
Cô có thể có việc gì nhờ anh hỗ trợ?
Thiệt đúng là không ít, ví dụ như Giang Cảnh Du cũng muốn hải sản mà chiến hữu Cố Hướng Hằng gửi tới, ví dụ như một vài món đồ mà Cố Hướng Hằng có thể mua được nhờ nhân mạch ở huyện thành này.
Mấy cái đó là cái mà giờ Giang Cảnh Du đang thiếu.
Một cái khác nữa chính là trao đổi thu hoạch của nhau.
Hiện tại Giang Cảnh Du có 4 loại cây trồng để thu hoạch, phân biệt là: cải trắng, bí đỏ, củ sen, khoai lang đỏ.
Chủng loại thu hoạch của Cố Hướng Hằng cũng là 4 loại, phân biệt là: Cà tím, bí đao, cà rốt, khoai tây.
Giang Cảnh Du rất thích ăn cà tím, cô không có.
Cố Hướng Hằng thích ăn củ sen, anh cũng không có.
Trước lúc chưa gặp mặt, nếu muốn ăn phải tích góp giá trị thân mật, sau đó còn phải tính kế thời gian trộm đồ ăn, hiện tại thì khác, có thể trực tiếp trao đổi, chẳng qua ——
Giá trị thân mật vẫn là phải tiếp tục tích góp.
Sau khi Cố Hướng Hằng nhìn thấy được con chó trông cửa màu vàng lớn lười biếng ngủ gà ngủ gật của Giang Cảnh Du xong thì có chút hâm mộ thở dài.
Anh cũng rút thăm trúng thưởng, nhưng mà vận may của anh không tốt, chỉ là rút trúng 10 đồng vàng, thôi có chút ít còn hơn không.
Giang Cảnh Du an ủi anh: "Đã có rồi, vậy thì sớm hay muộn rồi sẽ có."
Cố Hướng Hằng: "Giống cây trồng của chúng ta không có lặp lại, vậy thì trông cửa cũng có khả năng sẽ khác nhau."
Giang Cảnh Du suy nghĩ một chút, cảm thấy thèm: "Có thể giữ nhà, còn có ngỗng lớn đó."
Cố Hướng Hằng: "......" Ngỗng lớn hầm chảo sắt?
Giang Cảnh Du: "Tôi tích cóp một ít đồng vàng, hôm nay chuẩn bị mua bệ bếp cho phòng bếp, anh có nồi, vậy cho tôi mượn dùng chút, bữa nay chúng ta ăn bữa ngon."
Cô mua bệ bếp, lại mua một set các gia vị, đồng vàng tích góp mấy bữa nay xài hết luôn rồi.
Set gia vị kia gồm 4 loại như sau: Dầu, muối, đường, nước tương. Mỗi loại kể trên đều có trọng lượng 1 cân.
Mỗi ngày bị hạn chế chỉ được mua sắm một lần, nếu 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày cô đều mua, vậy thì một tháng xuống dưới cô có thể tích góp được 30 cân dầu, 30 cân đường.
Muối với nước tương còn dễ nói, còn dầu với đường này không rẻ đâu, cũng không dễ mua nữa!
Dầu thực vật 0.5 tệ 1 cân, đường trắng là 0.78 tệ một cân, còn phải có cả phiếu dầu với phiếu đường nữa, rất khó mua.
Khi còn nhỏ Giang Cảnh Du nghe một bà cụ kể lại như này nè, nói khi bà ấy còn nhỏ một thân thích tuổi già bị bệnh sắp chết, trị bệnh không nổi, chỉ có thể ở nhà chờ chết, mà chờ đến cuối cùng, nói là cả đời chưa từng được ăn đường, người một nhà liền đến các nhà gom nhân tình vay tiền mua chút đường cho ông ấy ăn, tròn tâm nguyện cuối cùng của ông, nghe nói đến lúc chết trên mặt ông ấy vẫn là cười.
Lúc đó Giang Cảnh Du cỡ 7-8 tuổi, không thể tin được rằng còn có người nghèo đến vậy, giờ đây thân ở cái niên đại này, đấy là hiện thực.
Dầu thì chia làm dầu thực vật và mỡ heo, người bây giờ ai cũng thèm thịt, mỡ heo rất được hoan nghênh. Còn dầu thực vật thì người nhà quê muốn có được còn khá dễ, nếu đổi thành mỡ heo, ở nông thôn, trừ bỏ nhà tự mình nuôi heo, chứ cơ bản là không có cơ hội mua được mỡ lá về mà thắng mỡ.
Vì thịt mỡ kiểu đó sớm đã bị cướp sạch rồi, thậm chí có khả năng còn chưa ra khỏi lò sát sinh đã bị người mua hết.
Vì tiết kiệm dầu, rất nhiều người đã nghĩ ra đủ loại biện pháp, ví dụ như dùng đũa chấm một chút, rồi lại chấm một chút vào nồi và thế đã xem như bỏ dầu rồi đó, còn có loại nữa chính là lấy một miếng vải sạch chấm một chút dầu, mỗi lần muốn dùng dầu thì lấy vải đó mà lau trên mặt nồi (chảo) một chút là được.
Vì dùng dầu tiết kiệm, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Nếu 1 tháng cô tích cóp được 30 cân dầu với đường, có thể bán được bao nhiêu tiền?
Mà nếu không cần bán lấy tiền thì chúng có thể để cô đổi về bao nhiêu thứ?
Nếu tự mình ăn, tuyệt đối là ăn không hết nhiều vậy được.
Càng nghĩ mắt Giang Cảnh Du càng sáng rỡ lên.
Cố Hướng Hằng không thể không dội nước lã: "Như thế cũng cần chúng ta đánh nền căn bản cho tốt đã, vậy mới có thể có nhiều đồng vàng mà độn hàng như thế."
Hiện tại bọn họ cách lúc có thể tự do tiêu xài đồng vàng rất xa đâu.
Hiện tại quan trọng nhất vẫn là lên level, mà muốn lên level, cần phải trồng trọt nhiều vô, tích góp kinh nghiệm (EXP) với đồng vàng để khai khẩn càng nhiều đất đai hơn.
Giang Cảnh Du thở dài một hơi: "Nếu vẫn còn có các loại hoạt động, việc tích góp đồng vàng sẽ không khó đến vậy."
Giờ nói mấy cái đó cũng vô dụng, Giang Cảnh Du cũng chỉ là nghĩ thế mà thôi, ngay sau đó liền vứt nó ra sau đầu, chuyên tâm nấu nướng.
Đồ ăn hôm nay rất phong phú:
Cơm gạo tẻ (không độn gì hết), cà tím hương cá, đậu que xào thịt hun khói, ngó sen kẹp, canh xương hầm bí đạo, còn có một món cá hấp.
Phân lượng của mỗi một món đều rất đủ, sắc hương vị đều đủ cả, Cố Hướng Hằng mở rộng khẩu vị, dưới ánh mắt khiếp sợ của Giang Cảnh Du, cơm thêm một chén lại một chén nữa.
Bởi vì tập võ nên khẩu vị của Giang Cảnh Du cũng không nhỏ, mỗi ngày cô đều phải tìm cơ hội vào nhà gỗ nhỏ để bổ sung đồ ăn, tự thêm cơm cho mình. Sức ăn của cô không kém với mấy người đàn ông bình thường, nhưng mà sức ăn của Cố Hướng Hằng lại còn cao hơn cô một đoạn.
Cô hơi có chút kính sợ mà nhìn cái bụng phẳng của Cố Hướng Hằng một chút, chả biết được đồ anh ăn đều chạy đi đâu rồi, cứ như ở đó có một chiều không gian khác vậy đó, này đây đều có thể dùng cách gọi thùng cơm để hình dung rồi.
May mắn là cô đong cũng đủ gạo.
Chứ không thì không đủ ăn liền xấu hổ.
Ăn uống no đủ rồi, Cố Hướng Hằng bừng tỉnh, "Mấy con lợn rừng kia bị em bứng rồi?"
Anh biết có lợn rừng đã chạy trốn được, sau đó còn từng vào núi đi tìm, nhưng mà không tìm được. Anh còn tưởng là chúng đã đi vào chỗ sâu hơn trong núi, thì ra là có người khác đã "nhanh chân đến trước" rồi.
Giang Cảnh Du chẳng che giấu sự vui vẻ của mình chút nào: "May mắn thôi."
Cố Hướng Hằng cũng không hỏi cô xử chúng như thế nào, vì mặc kệ là nhìn từ phương diện nào cũng không cần lo lắng: "Còn có bao nhiêu? Tôi muốn mua chút được chứ?"
Giang Cảnh Du hào phóng: "Được thôi."
Trừ bỏ ở phương diện ăn này, mấy phương diện khác hai người họ cũng có thương có lượng.
Giang Cảnh Du sẽ hỏi Cố Hướng Hằng một ít tình huống ở bộ đội, với cả một ít tuyến thời gian cô không quá xác định để làm tài liệu.
Còn Cố Hướng Hằng sẽ liền trưng cầu ý kiến của cô về việc phát triển trong thôn.
Anh là đại đội trưởng, chủ quản sản xuất.
Anh có không ít ý tưởng, nhưng mà Cố Hướng Hằng cũng không dám ra quyết định một cách dễ dàng, bởi vì anh phải chịu trách nhiệm với cả một cái thôn, nếu anh đi lầm đường, tự anh bị lãng phí thời gian cùng tinh lực thì không sao, nhưng mà hao phí tiền tài với tinh lực của cả đại đội sản xuất thì khác nhé, rất nhiều người, không lãng phí nổi.
Đối với đề nghị chăn nuôi của anh, Giang Cảnh Du tán đồng: "Phải nuôi dưỡng với quy mô lớn, anh phải chuẩn bị thức ăn chăn nuôi."
"Nuôi thỏ được đó, chúng sinh nở nhanh, ăn cỏ, nhưng mà loại như gà vịt với ngỗng kia thì không thể chỉ ăn cỏ, có thể nuôi giun nữa."
Giang Cảnh Du do viết truyện tranh nên cái gì cũng phải tiếp xúc một chút, mấy cái nói trên khá là thường thấy ở tiểu thuyết và truyện tranh, "Giun dễ nuôi, gà ăn nhiều đẻ trứng nhiều."
Cái đó Cố Hướng Hằng cũng biết, nhưng cũng chỉ giới hạn ở biết thôi, còn chi tiết hơn thì anh không biết.
Giang Cảnh Du nỗ lực nhớ lại nên nuôi giun như thế nào, "Có thể nuôi trong nhà, cũng có thể nuôi ở đồng ruộng. Dùng rương gỗ hay lu to đều được, bảo trì độ ẩm nè, vì giun thích ở trong tối và ẩm. Chỗ chúng ta cũng có giun, nên cứ thử trước đi, thử rồi lại nuôi dưỡng với quy mô lớn."
Chỗ quê bọn họ tuy nói có núi có nước, nhưng lại không có điểm đặc sắc với đặc sản gì. Nếu nuôi thỏ với quy mô lớn, đến lúc đó da thỏ, thịt thỏ đều có thể làm một loại thương phẩm.
Còn có heo con, gà con nữa, phân tán mà nuôi ở núi rừng gần đây, quây núi lại làm trại chăn nuôi, sau đó lại tiến thêm một bước mở rộng.
Hiện tại trên tay anh có một ít yếu điểm chiến hữu chuyên hỏi thăm dùm cho anh, đang từng bước nhập gia tùy tục mà áp dụng.
Chỉ cần nuôi thành công, một là có thể tự mình ăn, một cái khác chính là tiêu thụ đến huyện thành.
Nếu nuôi nhiều gà, có lẽ bản địa không có khả năng tiêu hóa nhiều trứng gà đến vậy, vậy thì cũng có thể làm thành các sản phẩm khác từ trứng.
Cố Hướng Hằng: "Em có kiến nghị gì với phương diện chăn nuôi này không?"
Giang Cảnh Du: "Phương diện chăn nuôi này em cũng chỉ tiếp túc mặt ngoài mà thôi. Trừ bỏ thức ăn chăn nuôi, chính là phải chú ý vệ sinh, sát độc sát khuẩn, phòng ngừa bệnh dịch, vì một trận dịch qua đi thường thường sẽ tổn thất thê thảm."
Cố Hướng Hằng: "Đúng vậy, đó cũng là điểm tôi rất lo lắng, cho nên tôi muốn tách ra chăn nuôi, hơn nữa phương diện vệ sinh nhất định phải trông chừng kỹ, thường xuyên tiêu độc khử trùng."
Trừ bỏ phương diện chăn nuôi, hiện tại bọn họ chủ yếu là dựa vào gieo trồng, đại đội sản xuất Thượng Trang gieo trồng là trung quy trung củ, kiểu chỗ có thể gieo trồng thóc thì gieo trồng thóc, còn mấy chỗ khác bởi vì mặt địa lý hạn chế chỉ có thể gieo trồng các loại ngũ cốc khác, khoai lang đỏ chiếm đại bộ phận.
Bởi vì sản lượng khoai lang cao, nên thôn bọn họ đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện chuyện có người chết đói.
Giang Cảnh Du: "Phương diện này tôi tán đồng suy nghĩ của anh, không cần biến động quá lớn, chúng ta có thể tiến thêm một bước khai phá vùng núi, ví dụ như gieo trồng cây ăn quả, còn cả nuôi trồng thủy sản cũng cần an bài luôn."
Trước đó Cố Hướng Hằng xem nhẹ điểm này: "Nuôi cá? Khúc sông chỗ chúng ta quá xiết, không thích hợp để các loại cá dừng lại thời gian dài."
Giang Cảnh Du: "Tôi biết, chúng ta không đánh được bao nhiêu cá ở trong sông, nhưng mà ở mấy chỗ gần bờ sông ấy, có phải chúng ta có thể chọn lựa vài địa điểm thích hợp để đào ao cá không? Đào ao cá trừ bỏ có thể nuôi cá nuôi vịt ra, còn có thể gieo trồng củ sen nữa."
Giang Cảnh Du nói cho anh ấy nghe về giá cả của củ sen và bột củ sen trên thị trường: "Chỗ mình không sản xuất củ sen, nó cũng khá là nặng, bán được giá lắm, còn có thể dùng nó để tinh luyện bột củ sen. Bột củ sen thể tích vừa nhỏ mà giá trị cũng cao."
Nếu chỗ này thật sự trồng được, vậy bột củ sen trong tay cô sẽ không đáng giá đến vậy nữa, nhưng mà Giang Cảnh Du căn bản là không nghĩ tới vấn đề đó, cô cũng là thật tình hy vọng người của mảnh đất này có thể sống càng ngày càng tốt.
"Tôi có thể cung cấp hạt giống, để thí nghiệm khí hậu chỗ này trước."
Cố Hướng Hằng tự hỏi xem có chỗ nào là thích hợp để nuôi cá hoặc là trồng củ sen: "Mỗi lần phát lũ lụt đều là mảnh đầm lầy kia bị ngập?"
Anh lắc đầu: "Để tôi nghĩ cái đã."
Giang Cảnh Du: "Tôi chỉ là đưa ra ý tưởng vậy trước thôi, rốt cuộc thì nó có tính khả thi hay không, ta cần thảo luận từ từ."
Nói tới đó, Cố Hướng Hằng không nhịn được cười: "Tôi biết, tôi sẽ suy xét thật cẩn thận xem có thể thực hành được ở chỗ chúng ta không." Trước hết anh phải cấu tứ cho kỹ toàn bộ kế hoạch của mình, sau đó sẽ còn phải thảo luận với cán bộ của đại đội, được thông qua rồi mới có thể chân chính hành động.
Anh đã có chương trình, Giang Cảnh Du cười tủm tỉm nhìn anh: "Rất là tẫn hết phận sự đại đội trưởng đó nha, anh là cố ý trở về, cứ cảm thấy anh còn có một chút sâu xa với bên này mà tôi không biết đó."
Việc này cũng không có gì không thể nói: "Bà ngoại tôi chính là người của thôn này, nhưng mà về sau chỗ này lũ quét lở đất, không chạy được."
Hiện tại anh có thể đi vào thế giới này, tuy không có tìm được cả nhà bà ngoại, nhưng mà mảnh đất quen thuộc này lại không thay đổi, cho nên anh nghĩ khá là thuần túy.
Lở đất có rất nhiều là thiên tai, có rất nhiều trường hợp là tự người hại, cây cỏ xói mòn qua ngày tháng chính là nguyên nhân tự người hại đấy, thôn Thượng Trang ở hiện đại biến mất chính là vì người hại.
Anh muốn trở về ngăn cản tai nạn đó.
Không nghĩ tới còn nguyên nhân sâu xa như vậy.
Giang Cảnh Du nhìn thôn xóm tường hòa một mảnh này, còn có Giang Minh Trí với Diệp Hồng Tú bọn họ sống ở đây nữa, ngữ khí rất nhẹ, lại rất kiên quyết mà bảo đảm nói: "Tôi sẽ cùng nhau ngăn cản với anh."
*
Hai người quen thuộc rồi, tuy mặt ngoài chưa từng có nhiều lui tới, nhưng mà người quen thuộc vẫn là phát hiện biến hóa của bọn họ.
Diệp Hồng Tú rất cảm kích đại đội trưởng vì hôm đó chung đường về nhà với con gái, bắt kẻ xấu giúp cho chính là ơn lớn, mà phương thức tỏ lòng cảm kích của bà chính là đưa đồ ăn cho anh.
Các loại thức ăn.
Mà quay đầu lại đại đội trưởng lại tặng về, bà cũng làm không biết mệt.
Bởi vì con gái nấu ăn ngon hơn bà, bà còn bảo Giang Cảnh Du động thủ.
"Đại đội trưởng sống một mình, bên người cũng không có ai hỗ trợ, cái gì cũng phải tự mình làm hết, đáng thương quá trời, nhà chúng ta tự mình nấu nướng cũng là nấu, không bằng giúp cậu ấy nấu luôn."
"Cậu ấy thích ăn cá, con cá em trai con vớt về đây đủ làm một bữa cơm, chia một nửa cho đại đội trưởng đi."
"Đại đội trưởng thích ăn khoai lang khô ruột có chút dẻo, cái này quá mềm, đổi thành túi này."
"Đại đội trưởng nói đậu phộng rang hơn đậu nành, rang chút đậu phộng đi."
......
Càng về sau, bà còn chưa nói, con gái đã làm ra khẩu vị mà đại đội trưởng thích.
Một lần là trùng hợp, ba bốn lần thì sao?
Diệp Hồng Tú lại hồi tưởng một lần, xác nhận mình chưa có nói cho con gái sở thích của đại đội trưởng.
Vì thế bà lại lần nữa thí nghiệm, đi hỏi đại đội trưởng thích ăn đậu que chua cay, hay là đậu que chỉ chua thôi.
Đại đội trưởng nói thích ăn chua cay hơn.
Về đến nhà, bà sai sử con gái: "Đậu que nhà ta lại lấy làm một đợt đậu que chua đi, chia cho đại đội trưởng một ít, Cảnh Du con tới làm, mẹ trợ thủ cho."
Sau đó con gái làm cả hai loại, nhưng mà lại nhờ bà đưa cho đại đội trưởng vị chua cay.
Vậy thì vấn đề tới rồi đây, sao mà con gái biết được?