Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 34: Ngày lành


Nông trường Hồng Thạch.

Vào hôm giao thừa, có người thông báo Chương Dung với Giang Minh Nghi và vợ chồng nhà họ Phương đi lấy bưu kiện.

Lúc lấy bưu kiện, người kiểm tra kia không có khó xử bọn họ, chỉ kiểm tra đơn giản xem trong bưu kiện có gì đó không nên có hay không, xong rồi thì để bọn họ lấy đi.

Bưu kiện này đối với bọn họ mà nói là niềm vui ngoài ý muốn.

Nông trường Hồng Thạch có không ít nơi đều là đất kiềm đất mặn, lại còn nữa là vùng núi chiếm đại bộ phận kìa, nên lương thực sản xuất không nhiều lắm, nhưng mà bọn họ chỉ có thể tự cấp tự túc, còn muốn bên ngoài chi viện là khỏi cần nghĩ.

Chỗ này sản xuất được ít đồ ăn, vậy thì những người bị cho học tập cải tạo ở chỗ này như bọn họ tất nhiên sẽ không có cách nào được ăn ngon, ngày nào cũng phải ăn ngũ cốc hỗn hợp, rễ cỏ rồi rau dại cũng phải ăn nữa.

Hai vợ chồng Giang Minh Nghi gầy rất nhiều, nếu mà để Chương Học Tri xuất hiện trước mặt bọn họ, chắc chắn sẽ không thể tin được.

Giang Minh Nghi còn bị bệnh một trận nữa, mà ở đây thiếu thầy thiếu thuốc, lại không có đủ lương thực bổ sung nữa, nên đến giờ còn chưa khỏi hẳn.

Hiện tại nhận được bưu kiện này, trong lòng hai vợ chồng cũng dâng lên chờ mong.

Mở bưu kiện ra, thứ đầu tiên ánh vào mắt chính là một chiếc áo len có chút cũ, được đặt ở trên cùng.

Vốn dĩ Chương Học Tri muốn gửi đến một chiếc mới, sau đó lại bị Giang Nguyên Đồng cản lại, đổi thành cái cũ này.

Xếp phía dưới là 2 đôi giày, lại dưới nữa là một túi khoai lang khô to, bên cạnh đó còn có vài cái bọc bọc kín mít không rõ vật phẩm.

Giang Minh Nghi nhìn thấy một phong thư đặt ở áo len, mở ra đọc.

Hiện lên trước mắt chính là nét bút quen thuộc của con trai, xem mà hốc mắt bà hơi chua xót. Xoa xoa khóe mắt, lúc này mới tiếp tục đọc.

"Ba mẹ, hiện tại ba mẹ có khỏe không?

Con ở chỗ ông ngoại rất tốt, hiện tại con cao hơn một chút, em trai cũng nặng hơn trước một ít, không có gì không thích hết, chỉ là lúc mới đầu con không quá quen, nơi vậy chắc ba mẹ cũng sẽ có chút không quen nhỉ......"

Chương Học Tri lải nhải nói vài lời tưởng niệm, đến mặt sau mới nói anh chàng đã gửi cái gì tới đây.

Anh chàng gửi cho ba mẹ một miếng thịt khô cỡ 1 cân, 2 cân gạo, nửa cân đường đỏ, non nửa túi muối, mặt khác còn có rau khô và khoai lang khô.

Trừ bỏ thịt khô, vài món đồ tốt như đường đỏ và muối vân vân sợ có người lấy đi nên được đặt trong túi đựng khoai lang khô.

Còn có nữa chính là anh đã xin nhờ Phương Minh Nguyệt làm một ít thuốc viên, phân loại cất kỹ, dựa theo bệnh trạng có thể tự mình dùng.

Mặt khác chính là cặp giày kia, giày bọn họ phải đeo vào cho ấm, là tỉ mỉ làm đó.

Nhìn đến dòng này, Giang Minh Nghi vốn đã có kinh nghiệm liền lấy miếng độn giày ra lắc lắc, sau đó nhéo nhéo chính giữa, cuối cùng lấy ra một miếng đá sắc bén làm lưỡi dao mà xài, bắt đầu hủy đế giày.

Quả nhiên, thấy được một ít tiền với phiếu ở chỗ này.

Sau khi đếm rõ ràng có bao nhiêu rồi, Giang Minh Nghi lại cất về nguyên dạng.

Miếng thịt khô kia đã không thấy đâu, nhưng mấy cái khác thì thật vẫn còn đây.

Cũng không biết nó bị người đưa thư lấy mất giữa đường hay là sau khi đưa tới nông trường thì bị lấy đi nữa. Mà giờ bọn họ không có quyền lợi truy cứu, nhưng có mấy thứ này cũng có thể để bọn họ có một cái tết tốt.

Chương Dung nhìn mấy thứ này, cảm thán mười phần.

Trước kia, mấy thứ này bọn họ muốn có được cũng không cần phí công sức gì, mà giờ nhìn thấy, lại phảng phất như đã qua mấy đời.

Đặc biệt là thuốc viên, thật sự đã giúp đỡ rất nhiều.

Nhìn bốn phía chung quanh, bọn họ ở trong lều cỏ, lều này dùng nhánh cây và ván gỗ làm ra, còn có cái ổ dùng rơm rạ trải ra nữa, xem như là giường, nhưng rất nhỏ. Cái giường dùng ván gỗ dựng ra đã chiếm mất nửa không gian của túp lều.

Trừ bỏ giường, còn có một cái rương đan bằng dây mây, bên trong đựng vài món quần áo ít ỏi của họ, bên cạnh chất đống một ít khoai lang xắt sợi nhỏ, rễ rau dại, mặt khác còn có hai cái chén cũ nát, hai đôi đũa, một cái nồi đất bị mẻ một miếng, vậy là hết rồi đó.

Giang Minh Nghi moi rồi moi trong đống khoai lang khô, móc ra được lại không phải chỉ những cái được viết trong thư, mà còn có một vài thứ linh tinh vụn vặt, ví dụ như một bình rượu thuốc trị trật khớp nho nhỏ.

Nhìn thấy rượu thuốc trị trật khớp, Giang Minh Nghi lấy ra: "Anh bị ngã đầu gối còn ứ xanh kìa, vừa lúc dùng được cái này."

Sau khi móc được xuống một lớp khoai lang khô nữa, bà móc ra được một phong thư, giấy viết thư, tem và bút chưa từng dùng qua.

Chương Dung: "Chúng ta có thể viết thư gửi về lại cho bọn họ."

Chúng trông chẳng chút hút mắt, nhưng lại là thứ mà bọn họ không cách nào lấy được tới tay ở nông trường này, cần phải nhờ vả nhân viên công tác của nông trường mua giùm.

Này đây trừ bỏ cần có tiền, còn phải tiêu tốn nhân tình.

Ở nông trường này, không phải ai cũng thích giao tiếp với bọn họ.

Giang Minh Nghi tiếp tục moi xuống nữa, móc ra được một lớp khoai lang khô rồi, bà lấy ra một túi bột củ sen nhỏ.

Giang Minh Nghi chần chờ: "Hình như bên nhà em không có sản xuất củ sen, đây là cố ý mua cho em sao?" Bà thích ăn củ sen.

Lại tiếp tục nữa, bà móc ra một phần kim chỉ, có thể dùng nó để khâu khâu vá vá. Bà theo bản năng nhìn nhìn tay áo của mình, áo đã sút chỉ, vẫn luôn chưa vá lại.

Chương Dung nhìn thấy bà như là đào không hết các vật nhỏ, cũng tập trung lực chú ý đến chỗ này.

Ông mở cái gói thuốc nhỏ kia ra, thuốc trong này đã được con trai phân loại, dùng giấy dầu gói thật kỹ, thuốc bên trong này vừa lúc có loại đúng bệnh. Ông rất lo cho bệnh của vợ, còn cố chịu đựng vậy nữa thì dù không có bệnh nặng gì cũng phải xảy ra vấn đề lớn.

Giang Minh Nghi đã hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, bà tiếp tục lục đào nữa, bà móc ra được một đôi vớ.

Vớ được đặt trong đống khoai lang khô.

Lại nói tiếp thiệt là không chú ý, nhưng mà Giang Minh Nghi sờ sờ sợi vải: "Đây là len lông dê." Thứ tốt.

Tầm mắt bà nhìn về phía Chương Dung.

Vớ của Chương Dung sớm đã rách nát không còn bộ dáng gì, lòng bàn chân bị nứt da, chỉ có thể cố chịu đựng.

Lại đào xuống chút nữa, khoai lang khô sắp thấy đáy rồi, Giang Minh Nghi móc ra được một cọc tiền, đều là tiền lẻ.

Thiệt sự là móc ra được không ít thứ linh tinh vụn vặt, nhìn như chẳng hề thu hút, lại là những thứ tốt mà trong sinh hoạt không có liền bất tiện.

Nhìn đống lương thực này, còn có mấy thứ này nữa, Chương Dung rất cảm khái: "Ít nhiều nhờ ba chúng ta."

Con trai mới xuống nông thôn có bao lâu đâu, sao có thể thu xếp được mấy thứ này? Chắc chắn là nhà ông ngoại bỏ sức rồi.

Có câu nói gọi là hoạn nạn thấy lòng người, Chương Dung cười khổ. Một năm này ông đã nhìn thấu thói đời nóng lạnh, đi đến chỗ này, vừa mở mắt chính là lượng lao động mãi không thấy điểm cuối, thu hoạch và trả giá không bình đẳng cực độ, ngày qua ngày, rất dễ dàng khiến người ta cạn kiệt ý chí.

Có không ít người đã không chịu đựng nổi nữa, bọn họ tới chỗ này thời gian không lâu lắm, đã có 2 người đã mất rồi.

Như bọn họ còn xem như là tốt đó, vì chí ít bọn họ chiếm một cái chủ động, là tự mình chủ động tới nên sẽ không bị phân đi làm mấy việc mệt nhất, khổ nhất. Có một cái nữa là, con trai với thân thích của bọn họ không có đoạn tuyệt quan hệ, có mấy người vào cái chỗ này rồi, thân nhân bên ngoài liền chặt đứt liên hệ, sau khi nghĩ mọi cách hỏi thăm thì mới biết, thì ra đã đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con/ mẹ con.

Giờ ăn tết, nhìn ngó chung quanh, chẳng có tí bầu không khí ấm áp khi ăn tết nào.

Nhà họ Phương cách vách cũng đang mở bưu kiện, cũng xấp xỉ với bọn họ, Phương Minh Nguyệt nhét rất nhiều đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng cho bọn họ.

Nếu không phải có vợ chồng nhà họ Phương ở đây, bệnh của Giang Minh Nghi không phải chỉ là kéo dài mãi chưa khỏi thôi đâu, mà là nặng thêm.

Vợ chồng nhà họ Phương hiện tại cực kỳ may mắn vì lúc ấy đã nghe lời Giang Minh Nghi nói, cùng nhau vào chỗ này, rồi để con gái của mình đi theo con trai nhà họ cùng nhau xuống nông thôn.

Trong thư con gái có nói, hiện tại con bé ở trạm y tế dựa vào kỹ thuật ăn cơm, người trong thôn cũng rất tôn kính con bé.

Hai vợ chồng họ đọc thư rồi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Con gái bọn họ còn nhỏ tuổi, lại là con gái nữa, bọn họ làm cha mẹ vẫn luôn không yên lòng được, hiện tại thấy con ở bên kia tốt lành, đặc biệt vui vẻ.

Hơn nữa, làm một bác sĩ được người tôn kính kiểu gì cũng tốt hơn xuống ruộng làm việc, vì nếu thế thì không chừng con bé ngay cả chính mình cũng không nuôi nổi.

Hai vợ chồng họ nhận được đồ có một ít thì giấu đi, giấu trong cái hốc bị bọn họ đào ở trong nhà đây, mặt khác lại lấy ra một bộ phận gộp với những người khác cùng nhau nấu một bữa cơm tất niên. Ăn tết mà, bọn họ cũng ăn một bữa ngon lành chút.

Cuộc sống đã khổ vậy rồi, vậy thì hãy đối xử tốt với chính mình một chút trong ngày này đi.

Có mấy người mới đầu còn không muốn chiếm hời của bọn họ, vì họ không cách nào lấy ra đồ tốt để mà góp vào. Muốn ăn chung với nhau mà như thế, còn không phải chiếm hời của người khác sao?

Giang Minh Nghi: "Về sau cũng không biết chúng ta sẽ ra sao nữa, quý trọng cái trước mắt đi."

Lúc này mới cùng nhau hưởng dụng một "bữa tiệc lớn" khó được.

Bên chỗ Giang Kiều vốn dĩ cũng là một ngày viên mãn, vì ăn tết mà, Vương Bằng Phi đã trở lại, mang theo tiền lương anh ta làm công mấy tháng này, còn có cả phúc lợi chú hai đưa.

Năm nay có một cái tết béo tốt, lại bởi vì cô ta mang thai, Lưu Phán hy vọng có thể một lần là được con trai, nên cũng không cố ý lặt xương trong trứng với cô ta.

Dù cho có chút nhàn ngôn toái ngữ, Giang Kiều cũng sẽ không để trong lòng.

Nhưng mà ——

Vương Bằng Phi nện cho cô ta một cái đả kích đầu tiên.



Sau khi anh ta nghe được Lưu Phán nói Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du hẹn hò nhau, lập tức sầm mặt xuống ngay, làm cô ta hãi hùng khiếp vía một trận.

Anh ấy sẽ không phải là còn có ý tưởng với Giang Cảnh Du chứ?

Cái đả kích thứ hai chính là mẹ cô ta không hài lòng quà hiếu kính của cô ta. Chu Đông Mai cảm thấy con rể đi làm nhân viên tạm thời, mỗi tháng được mười mấy hai mươi tệ, cô ta hẳn là có thể lấy được một nửa, mà nếu lấy không được một nửa thì lấy đi một phần ba cũng không ít, rồi sau đó nên rút ra một bộ phận nhỏ trong đó hiếu kính bà ta mới phải.

Giang Kiều: "......"

Lúc cô ta nghe được đều giận quá mà cười.

Tiền lương của Vương Bằng Phi là tự anh ta giữ, trong đó đưa cho Lưu Phán một nửa làm sinh hoạt phí, chỉ cho cô ta có 2 tệ!

Tuy rằng 2 tệ cũng đã không ít, mấy nàng dâu nhỏ cỡ tuổi cô ta trong tay cơ bản đều là con số không, nhưng mà đối với cô ta mà nói, 2 tệ thật không nhiều lắm.

2 tệ có thể mua được cái gì?

Cô ta muốn mua một đôi giày, loại rẻ nhất cũng phải hơn 7 tệ, loại đắt phải ba bốn chục tệ.

Nếu mà cô ta đưa 2 tệ này cho mẹ mình, vậy thì tiền riêng của cô ta phải thấy đáy mất, với lại cũng rất dễ bị người nói khuỷu tay chỉa ra ngoài, gả đến nhà họ Vương còn nhớ thương nhà mẹ đẻ.

Bởi vậy nên vào mùng 2 tết này, cô ta cố ý mang quà cáp khá phong phú về nhà mẹ đẻ, xem trên mặt mũi đứa nhỏ trong bụng cô ta, Lưu Phán cũng đáp ứng rồi.

Nhìn thấy mấy thứ này, vẻ mặt Chu Đông Mai mới đỡ hơn chút. Nhìn cậu con rể có tiền đồ, tươi cười trên mặt bà ta lại lần nữa nhiệt tình lên, "Năm sau Bằng Phi có tính toán gì chưa?"

Đi làm nhân viên tạm này cũng quá ngắn, mấy tháng thôi đã hết việc, bà ta còn nghĩ nếu có thể làm dài hạn thì còn có thể dẫn dắt nâng đỡ con trai bà ta kìa.

Giang Cảnh Du bọn họ đi theo Diệp Hồng Tú đến nhà bà ngoại, còn bên Cố Hướng Hằng thì Cố Hướng Hưng đã dẫn theo Trần Oánh và hai đứa nhỏ về đây.

Trần Oánh nhìn thấy căn nhà rộng rãi lại sáng sủa này của bác cả, vẫn là có chút hưng phấn: "Nhà anh cả xây cũng thật tốt quá." Cô ấy hỏi Cố Hướng Hỉ: "Về đây ở có quen không em?"

Cố Hướng Hỉ: "Quen chị."

Anh cả đối xử với cô bé rất tốt.

Ở chỗ này ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon.

Cố Hướng Hưng nhìn chỗ này tuy vẫn vậy lại có chỗ khác biệt, có chút hiểu rõ. Xem ra đây là kiệt tác của chị dâu tương lai kia của anh ta, vì với mấy thứ này anh cả của anh ta hẳn là không có ý nghĩ gì, em gái thì vừa về đây, cũng không phải kiểu người sẽ làm ra những thứ này.

"Anh cả, chỗ của anh thật đúng là làm người ta hâm mộ."

Cố Hướng Hằng: "Muốn ở không, tùy thời đều có thể về ở."

Cố Hướng Hưng vò đầu: "Để có cơ hội đi anh."

Anh ta nào có nhiều thời gian để chạy xuống nông thôn như vậy.

Huống chi, anh ta thật vất vả mới ra khỏi thôn cắm rễ ở trong thành, chẳng lẽ còn thụt lùi về lại trong thôn?

Căn nhà này có tốt đi nữa, nhưng một cái ở trong thành, một cái ở trong thôn, cũng chẳng có gì để mà so sánh.

...

Con gái xuất giá thường đều là mùng 2 tết về nhà mẹ đẻ, hai chị em Giang Nhược Cầm với Giang Nhược Kỳ về nhà mẹ đẻ rồi, không thiếu được phải đến nhà ông nội ngồi chơi chút.

Hiện tại nhà họ Giang chỉ có Giang Nguyên Đồng với Trương Lưu Vân ở nhà. Lúc nhìn thấy hai chị em kia tới cũng chưa nói gì, nhưng mà thấy được Giang Kiều tới, Trương Lưu Vân trực tiếp đóng sầm cổng nhà lại, nhốt Giang Kiều với Vương Bằng Phi ở bên ngoài.

Theo ý Chu Đông Mai là không cần đi, nhưng mà Giang Kiều muốn tới, kết quả của tới đây lúc này là...... Giang Kiều cứng đờ nhìn về phía Vương Bằng Phi, ấm ức gọi: "Anh Bằng......"

Mặt Vương Bằng Phi cũng rất cứng đờ, anh ta còn chưa từng bị người gạt mặt mũi như vậy, vẻ mặt đỏ xanh đen luân phiên lên sàn, nghe thấy Giang Kiều gọi mình, ngực anh ta phập phồng vài cái, cố nghẹn một hơi: "Làm sao vậy?"

Vốn dĩ Giang Kiều muốn làm nũng, nhưng mà thấy anh ta như thế thì không dám: "Anh Bằng, chúng ta về nhà đi."

"Được."

Đi được vài bước, vợ chồng bọn họ thấy được thím ba Bạch đang đứng ở cửa nhà nhìn, không biết bà đã nhìn bao lâu nữa.

Thím ba Bạch thấy bọn họ nhìn thấy mình, cười cười: "Giang Kiều à, cô đến rồi ha, thời tiết bữa nay không tồi nhể."

Giang Kiều nghẹn khuất: "Đúng vậy, thím ba không về nhà mẹ đẻ sao?"

Thím ba Bạch: "Ngày mai tui về."

Giang Kiều: "À, vậy con đi đây."

Bọn họ đi rồi, chú ba Bạch đi ra: "Vừa nãy tui mới nghe thấy bà kêu Giang Kiều hả? Nó tới à?"

Thím ba Bạch bĩu môi: "Muốn tới cách vách đó, kết quả cửa đóng sầm lại, ngay cả cổng cũng không cho tụi nó vô. Tụi nó cũng thiệt là, tết nhất tới nơi, thân là lứa nhỏ thế mà lại tới tay không, cũng hổng biết tụi nó tới làm cái gì."

Chú ba Bạch cũng không nghĩ ra nổi, chỉ là từ khi Giang Kiều từ bỏ hôn ước với đại đội trưởng để ở bên anh rể chuẩn của mình cũng đã không hiểu nổi rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là nhiều thêm một chuyện không thể hiểu nổi thôi.

Sau khi rời đi, Vương Bằng Phi cất bước đi nhanh hơn, Giang Kiều cần phải nhìn kỹ đi theo sát cho nhanh mới sẽ không bị bỏ lại về sau.

Cô ta ở bên hơi lạc về phía sau một chút, cẩn thận nhìn sắc mặt Vương Bằng Phi.

Không biết anh ta suy nghĩ gì, sắc mặt...... rất khó coi.

Thẳng đến lúc sắp tới cửa nhà, sắc mặt của anh ta mới khôi phục lại: "Đi chậm một chút, em đang có bầu, đừng đi quá nhanh."

Giang Kiều: "...... Ừm."

Cái tết này, Giang Cảnh Du thiệt sự rất vui vẻ.

Cho tới tận khi cô với Cố Hướng Hằng hẹn hò thành người yêu của nhau, thân thích bên mình cũng không có ai phản đối, tất cả đều tán đồng.

Cố Hướng Hằng cũng thường xuyên tới tìm cô, hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau mà liên lạc cảm tình.

Cô cũng cảm giác ra được xu thế khổng tước đực xòe đuôi trên người Cố Hướng Hằng.

Hồi trước cô đã từng có nghi vấn liệu có phải Cố Hướng Hằng vì lưu lại ấn tượng tốt với cô lúc gặp mặt nên mới mặc vào mấy bộ quần áo càng hiện dáng người hay không, và giờ đã được nghiệm chứng, là thiệt đó.

Hơn nữa ở trong không gian game, anh ỷ vào chỗ này không có những người khác, lại kiếm mấy bộ quần áo hơi khác người, cũng không biết là ở đâu ra. Chính anh mặc quân trang, sơ mi trắng, lại chuẩn bị sườn xám vừa xinh đẹp lại quyến rũ cho cô, làm cô nhìn mà yêu thích không buông tay.

Đồ như vậy không có mấy người phụ nữ có thể chống cự.

Cố Hướng Hằng: "Em thích không?"

Đương nhiên là thích rồi.

Giang Cảnh Du: "Em cũng thích anh mặc quần áo như thế này."

Tuy rằng nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà lấy dáng người này của Cố Hướng Hằng, mặc vào mấy bộ quần áo vừa hiện rõ dáng người lại hiện rõ khí chất kia, làm Giang Cảnh Du nhìn mà cảm thấy mình hẳn là, có lẽ, có chút xíu mê kiểu đồng phục......

Nam sắc hoặc nhân.

Diện mạo này rõ ràng chẳng có chút tương tự gì với họa quốc yêu cơ, nếu chỉ xem mặt, đây là diện mạo rất chính khí. Chỉ là vì sao cô thể nhìn mãi không ngừng? Còn nhịp tim tăng nhanh nữa?

Có lẽ...... Đây là trong mắt tình nhân thành Tây thi đi.

Những lời này Cố Hướng Hằng cũng rất có quyền lên tiếng.

Trước kia anh đã biết Cảnh Du xinh đẹp rồi, nhưng khi đó là hoàn toàn không có nghĩ về phương diện này, hiện tại quan hệ giữa hai người đã khác rồi, nên nhìn thấy cô thay vào sườn xám dán sát người, anh hoàn toàn không dời mắt được.

Quả nhiên, lúc anh nhìn thấy bộ sườn xám này là đã biết nó rất thích hợp với cô.

Ở chung một đoạn thời gian rồi, sức hấp dẫn với đối phương không giảm mà ngược lại còn tăng.

Dù mình nói cái gì đối phương cũng biết, giao lưu hoàn toàn không có sự khác biệt gì, không có bất kỳ chướng ngại gì cả.

Cái nhìn của bọn họ khi thảo luận về việc nào đó, ví dụ như quy hoạch phát triển thôn mình, về sau nhân tình lui tới ra sao vân vân, cũng có sự nhất trí khá cao.

Đôi khi lơ đãng quay đầu lại, là có thể nhìn thấy tầm mắt của người kia.

Giang Cảnh Du cảm thấy, nếu ở hiện đại không có xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn đó, mình với anh xem mắt, có lẽ bọn họ cũng sẽ đến với nhau.

Hiện tại lại nhớ đến, chỉ nghĩ ra một câu: Duyên phận trời định.

Nhân duyên của bọn họ ở hiện đại bị đánh gãy, hiện tại lại tiếp tục ở một thời không khác.

Giang Cảnh Du rất thích trạng thái thế này.

Nên khi Cố Hướng Hằng thử đề nghị kết hôn ấy, Giang Cảnh Du đáp ứng rồi: "Được thôi, chúng ta kết hôn đi."

Tính cách cô trước nay vẫn luôn dứt khoát, đây cũng là cái cô muốn ở hiện tại.

Cố Hướng Hằng cho rằng cô sẽ hơi hoãn lại, đang còn tiếp tục nói đây: "Nếu em không muốn chúng ta có thể định sau......" Nói được một nửa, anh dừng lại, đôi mắt tựa như bị cái gì đốt sáng lên ấy, phát ra ánh sáng chói lòe.



"Em nói được đúng không?" Anh ôm chặt Giang Cảnh Du, rồi cứ vậy mà bắt đầu xoay mòng mòng.

Giang Cảnh Du cảm nhận được sự vui vẻ chẳng chút che giấu nào của đối phương, thử chơi ác: "Anh nghe lộn rồi."

Nếu là ngày thường, Cố Hướng Hằng chắc chắn là nhìn ra được, nhưng mà hiện tại anh không có tâm thái như ngày thường. Anh buông cô ra, mặt suy sụp, bị đả kích khá nặng: "A, quả nhiên là anh nghe lộn."

Giang Cảnh Du: "......" Lương tâm có hơi đau, "Em nói được."

Cố Hướng Hằng cứ như đóng kịch biến mặt ấy, lại bắt đầu "xán lạn".

Việc này cũng không ngoài dự kiến của Diệp Hồng Tú, bà sớm đã chuẩn bị rồi, vừa nghe con gái nhả ra, bà liền lấy ra mấy ngày đã nhờ người ta tính, "Chọn một ngày trong mấy ngày này đi."

Tuy nói không thể phong kiến mê tín, nhưng mà mọi người chỉ mặt ngoài không phong kiến mê tín thôi, chứ ngầm thì việc lớn như này không mấy người không chọn ngày lành.

Sau đó, Cố Hướng Hằng chọn cái ngày gần nhất kia.

Từ đây đến lúc đó còn có 1 tháng.

Giang Cảnh Du: "Được đó."

Ngày này còn chậm hơn cô nghĩ một chút đâu.

Nói vậy thì không được bao lâu, mà Diệp Hồng Tú với Giang Minh Trí sớm đã chuẩn bị của hồi môn cho cô xong xuôi hết rồi, lúc này chỉ là xem lại gia cụ trong nhà Cố Hướng Hằng, lại bổ sung một chút là được.

Chứ không sẽ liền luống cuống tay chân.

Đối với Giang Cảnh Du mà nói, bắt đầu từ khi cô đáp ứng kết hôn cho đến khi chân chính kết hôn, thời gian cứ như nhấn nút gia tốc vậy đó, cảm giác thì như cái gì cũng chưa có xảy ra, nhưng chỉ chớp mắt cái, một tháng đã vèo cái đi qua, tới ngày bọn họ kết hôn rồi.

Thời điểm hiện tại không chú ý làm hôn lễ mạnh tay, mà lưu hành hôn lễ cách mạng, dù cho có năng lực làm lớn cũng phải khắc chế, bọn họ cũng phải vậy.

Kết hôn thì chụp ảnh kết hôn là không thể thiếu. Quần áo dùng để đi chụp ảnh Giang Cảnh Du chuẩn bị 3 bộ, một bộ là quân phục kiểu nữ Cố Hướng Hằng tìm tới, mặc vào trông anh tư táp sảng; một bộ là Diệp Hồng Tú làm cho cô, áo khoác màu đỏ; bộ thứ ba là tự Giang Cảnh Du chuẩn bị, một chiếc váy liền áo bấm eo.

Lúc này đi chụp ảnh đắt đỏ lắm, vào cái niên đại mà thu nhập bình quân của công nhân cỡ 30 tệ này, chụp một tấm hình rẻ nhất, nhỏ nhất cũng phải mất cỡ 1 tệ, nếu kích cỡ càng lớn thì càng đắt, trung đẳng đã phải mất 3 tệ, nếu rửa thêm ảnh thì phải thêm tiền.

Diệp Hồng Tú với Giang Minh Trí thì không có chụp hình kết hôn.

Giang Cảnh Du quyết định chờ lấy được ảnh chụp rồi, cô xem ảnh thành phẩm rồi lại đi chụp ảnh gia đình.

Ảnh chụp ở cái niên đại này có nhiều ý nghĩa kỷ niệm.

Sư phụ tiệm chụp hình đã chụp rất nhiều ảnh, rất nhiều lúc khách vừa vào cửa, không cần phải nói gì ông đã biết người ta là tới chụp cái gì rồi.

Giống như lúc này, ông nhìn thấy hai người mặc quân phục, ngẩng đầu lên liếc mắt nghía một cái: "Chụp hình kết hôn ha."

Hai người trẻ tuổi này đứng chung với thật đăng đối, nam trông hăng hái, nữ cũng mắt sáng, đứng chung một chỗ, bầu không khí kia nhìn đã thấy khác với người khác rồi.

Người đẹp, chụp cái kiểu gì nhìn cũng đẹp.

Sư phụ lấy một bó hoa ra: "Cái này, còn có vòng hoa nữa, cho thuê 1 lần 2 mao tiền, hay là?"

Nhìn bộ quần áo hai người mặc kia, đã thấy không phải cái loại người không thuê nổi.

Cố Hướng Hằng: "Dạ có."

Hoa giả này, ôi đừng nói, nếu không nhìn kỹ còn không nhìn ra là hoa giả đâu.

Tay nghề người làm hoa lụa này thiệt hết chỗ chê.

Giang Cảnh Du cầm hoa trong tay, sư phụ bảo bọn họ đứng vô chính giữa: "Đúng đúng, hai cô cậu đứng thành một hàng, từ từ, nam đồng chí, cậu đừng có dựa gần quá, dịch sang bên phải cách cỡ một nắm tay." Dù có là vợ chồng, nhưng cũng đứng gần quá rồi!

Cố Hướng Hằng: "Sư phụ, chụp giúp bọn con một tấm gần chút, đợi lát nữa lại chụp xa, bọn con chụp nhiều thêm mấy tấm."

Sư phụ đáp ứng: "Cái tấm đứng gần quá này cô cậu đừng có treo bên ngoài nha."

"Nào, cậu nhìn về phía nữ đồng chí, đúng vậy, nữ đồng chí cô nâng hoa cao chút, ngẩng mặt lên chút, nhìn nam đồng chí, đúng rồi đó, rất tốt, đừng nhúc nhích, tôi đếm một hai nha, một, hai, ba ——"

"Tách ——" một tiếng, khoảnh khắc này đã bị ngưng đọng trên tấm ảnh.

Năm này, là năm 1967, Cố Hướng Hằng 24, Giang Cảnh Du 18.

Bọn họ chụp ảnh ở tiệm rất lâu, còn chụp ở bên ngoài nữa, lấy cảnh phố xá huyện thành lúc này làm phông nền, cũng chụp mấy tấm.

Hiện tại, chụp ảnh đều phải là đợi một đoạn thời gian để sư phụ rửa phim ảnh ra đã, cho nên hôm nay chỉ có thể cầm cái hóa đơn về trước.

Chờ khi bọn họ rời đi, sư phụ vỗ vỗ mấy chục đồng tiền mình thu được này, líu lưỡi.

Người trẻ tuổi này ấy à, thiệt là phá của a.

Chỉ chớp mắt cái đã tiêu sạch hơn nửa tháng lương rồi.

Vẫn là quá trẻ tuổi, sau khi lập gia đình có cả ối chỗ phải bỏ tiền kìa, nếu còn ăn xài phung phí như thế, sớm hay muộn cũng phải hối hận.

Rời khỏi tiệm chụp ảnh, Giang Cảnh Du kéo kéo tay áo Cố Hướng Hằng, thấy chưa đã thèm: "Nếu có cơ hội, chúng ta mua một cái camera đi, đến lúc đó chụp nhiều ảnh chút, chụp người, cũng chụp vật luôn."

Cố Hướng Hằng: "Được đó."

Giang Cảnh Du: "Trên thị trường không có hàng, mua không được, chờ có cơ hội đi."

Cố Hướng Hằng: "Được."

Cô nói cái gì cũng nói được.

Giang Cảnh Du vừa bực mình vừa buồn cười: "Có phải em nói cái gì anh cũng nói được hay không?"

Cố Hướng Hằng theo quán tính: "Được." Sau đó bổ sung, "Đúng vậy."

Giang Cảnh Du cười lộ 8 cái răng: "Vậy chúng ta lùi ngày kết hôn lại chút được không?"

Cố Hướng Hằng: "Không được!"

Giang Cảnh Du: "Ha ha ha ——"

Cố Hướng Hằng: "Trừ bỏ cái đó ra, anh đều được."

Giang Cảnh Du: "Anh sẽ không sợ em tùy hứng sao?"

Cố Hướng Hằng: "Em tùy hứng cũng được, nếu anh làm được, đều được cả."

Hai người nhìn nhau cười.

Chỉ chớp mắt, liền đến ngày lành hai người kết hôn.

Tiếng pháo "Bùm bùm ——" vang lên, nói rõ với mọi người, nhà có hỉ sự.

Đối với người của thôn Thượng Trang mà nói, đây là một lần tổ chức hỉ sự mà kiểu gì cũng phải đi dính chút không khí vui vẻ, vì đây chính là ngày lành đại đội trưởng của bọn họ kết hôn!

Bọn họ sao có thể không đi cổ động? Càng khỏi phải nói đại đội trưởng còn nói không thu quà không thu tiền biếu kìa, còn cho mọi người nước trà với đậu phộng miễn phí ăn nữa.

Này không đi nâng bầu không khí chút thì quá không thể nói nổi.

Trước đó Cố Hướng Hằng đã đoán được sẽ có rất nhiều người tới, nên đã tổ chức buổi lễ kết hôn này ở nhà ăn chung hồi còn ăn tập thể, để thượng cấp cũ của mình làm người chủ hôn.

Cô dâu chú rể mặc quân phục, trước ngực đeo một đóa hoa hồng, đứng ở cửa chờ mọi người tới.

"Chúc mừng đại đội trưởng!"

"Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm."

"Trăm năm hảo hợp nha."

"Hai người trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."

......

Không ngoài dự kiến, có hơn phân nửa thôn dân tới đây, bọn họ trở thành người chứng kiến của buổi hôn lễ này.

Hôm nay tươi cười trên mặt Cố Hướng Hằng chưa lúc nào lặn xuống, ai cũng có thể nhìn ra được anh rất vui: "Cảm ơn, cảm ơn."

Chờ đã tới giờ, lúc này mới lên đài, đứng ở chính giữa, sau đó Lương Bảo đứng bên cạnh đọc tuyên ngôn cho cô dâu chú rể: "...... Khiêm tốn, cẩn thận, không kiêu ngạo, không nóng nảy, vì xây dựng gia đình hài hòa mà cùng nhau phấn đấu cả đời......"

Ông đọc xong, cô dâu chú rể liếc nhau, đầu tiên là khom lưng với chân dung chủ tịch ba lần, sau đó lại khom lưng với trưởng bối hai bên ba lần, cuối cùng lại khom lưng với nhau.

Lương Bảo vẽ lên dấu chấm câu viên mãn cho buổi hôn lễ này: "Kết thúc buổi lễ!"

Ở dưới đài, Diệp Hồng Tú nhìn một màn này mà hốc mắt ửng đỏ, Giang Minh Trí xoa xoa khóe mắt, Giang Cảnh Đằng cau mày cố nén không nỡ trong lòng, chỉ có Giang Cảnh Tường, cậu nhóc còn không quá hiểu chị gái xuất giá có ý nghĩa gì, đang nhìn cảnh tưởng náo nhiệt này cười ngây ngô kìa: "Chị là cô dâu, chị là cô dâu xinh đẹp ——"