Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 36: Thím hai hắn mang thai


Bọn họ lên kế hoạch muốn đi tỉnh thành, nhưng cũng không phải nói đi là đi.

Dự tính là 2 ngày không sai, nhưng phải dôi ra để nếu mà có tình huống bất ngờ gì xảy ra làm cho phải lùi ngày, hoặc là bỏ lỡ chuyến xe nữa, ví dụ như xe lửa hiện tại khá là dễ bị trễ, vì xảy trục trặc. Bọn họ muốn về nhưng trong 1 ngày chỉ có chuyến về vào chạng vạng kia, nếu mà bỏ lỡ, cũng sẽ không về được. Giang Cảnh Du còn dễ nói, cô chọn cái ngày không có tiết mà đi là được. Còn Cố Hướng Hằng thân là đại đội trưởng, có rất nhiều việc phải làm, cho nên anh phải xử lý tốt mọi chuyện trước đã rồi mới đi được.

Vậy thì nếu có chuyện gì, bọn họ ở lại tỉnh thành 3-4 ngày cũng không cần lo lắng chỗ này.

"Lịch xịch —— lịch xịch ——." Xe lửa lấy tốc độ quy luật mà đi, mang theo bọn họ đến tỉnh thành. Tới tỉnh thành rồi, bọn họ đến trạm thứ nhất — nhà xuất bản Hồng Dương, tìm biên tập Dương giao bản thảo.

Còn có một mục đích nữa chính là vì biên tập Dương là dân địa phương, nếu bọn họ xin cố vấn về một chút chuyện liên quan đến nông nghiệp, có lẽ ông có thể có kiến nghị khác.

Sau khi biên tập Dương nhận bản thảo của cô, nghe thấy cô hỏi cái này thì: "Hai người nếu muốn tra tìm tư liệu về chăn nuôi, có thể đi đến đại học Nông nghiệp." Ông suy nghĩ một chút, "Thầy Lưu phụ trách đề tài có liên quan đến nuôi dưỡng thỏ, còn có giáo sư Tần, ông ấy có một cái đề tài nghiên cứu về nuôi dưỡng ở nông thôn, hình như là nuôi gà hay nuôi heo gì ấy, trước đó tôi có nghe người ta nhắc tới, có lẽ có thể giúp được hai người."

Đây là niềm vui ngoài ý muốn, Giang Cảnh Du nói lời cảm tạ với ông: "Cảm ơn, thật sự là rất cảm ơn." Có mục tiêu rồi lại đi tìm, đúng là thuận tiện hơn.

Nhìn ngó trái phải thấy không có ai, Giang Cảnh Du đè thấp giọng: "Biên tập Dương, vợ chồng bọn tôi khó được mới tới tỉnh thành một chuyến, còn muốn mua chút đồ, nhưng mà bác biết ở nông thôn sao đó, phiếu trên tay bọn tôi không đủ, bác có biết chỗ nào không cần phiếu hay không?"

Biên tập Dương trước hết là nghĩ tới 200 tệ kia, đấy là tự tay ông gửi ra ngoài.

"Cô muốn mua cái gì?" Nếu trên tay ông có, có thể san một chút phiếu cho cô.

Giang Cảnh Du: "Tôi muốn mua một ít lương thực tinh, vải dệt, còn có đồng hồ nữa."

Biên tập Dương: "......" Đồng hồ, xác thật là phiếu này rất khan hiếm, chẳng qua cũng rất đắt đỏ, một cái đồng hồ phải hơn 100 tệ, đây là muốn dùng một lần xài hết luôn 200 tệ sao?

Ông do dự một chút, nhanh chóng chấm ngón tay dùng nước trà viết xuống một cái địa chỉ trên bàn, sau đó lại lau đi: "Hai người không có đủ phiếu, chỗ tôi còn có một ít phiếu vải, cầm đi đi."

Giang Cảnh Du cũng sẽ không lấy không đồ đạc của ông, cô lấy ra một miếng thịt khô ở trong cái túi mang theo bên mình: "Đây là bọn tôi làm lúc giết heo ăn tết, biên tập Dương nếm thử."

Chối từ vài lần, lúc này biên tập Dương mới nhận lấy.

Tươi cười trên mặt cũng chân thành hơn.

Tiền lương với phiếu định mức của ông cũng không ít, nhưng sau lưng còn có cả một gia đình, áp lực nuôi gia đình cũng không nhỏ.

Tiếp theo đây bọn họ trực tiếp đến đại học Nông nghiệp, bảo vệ nghe thấy bọn họ nói mình là từ nông thôn cố ý tới đây xin cố vấn một ít vấn đề về chăn nuôi thì biểu hiện rất tốt đẹp thân thiện, kiểm tra thư giới thiệu và các loại giấy tờ xác minh thân phận linh tinh xong thì liền dẫn bọn họ tới một mảnh đồng ruộng.

Đại học Nông nghiệp rất lớn, nơi này có rất nhiều khu vực liên quan đến ngành nghề trồng trọt và chăn nuôi. Dân lấy ăn làm đầu, quốc gia bọn họ vẫn luôn rất coi trọng phương diện này.

Lúc bọn họ tới, thầy Lưu làm chuyên đề nuôi thỏ đang ngồi xổm bên bờ ruộng, nghiên cứu đồ ăn cho đám thỏ.

Nghe được ý đồ đến của bọn họ, thầy bảo một người trẻ tuổi bên cạnh mình đi ra: "Tiểu Trương, cậu đi hỗ trợ giải đáp nghi hoặc cho hai vị đồng chí này, cũng có thể dẫn bọn họ đến tham quan chuồng thỏ của chúng ta." Ông ấy rất bận.

Thầy còn lấy một cuốn tạp thư của mình ra cho bọn họ mượn, liệt kê ra một đơn sách: "Hỏi thì có lẽ không hỏi rõ ràng lắm, nếu hai người còn muốn hiểu biết toàn diện hơn, có thể đi tra tìm mấy cuốn sách này."

Cố Hướng Hằng vươn tay nắm chặt tay ông ấy: "Thật cảm ơn thầy Lưu."

Tiểu Trương rất trẻ, tuổi phỏng chừng cỡ 20, đối phương cũng cảm thấy thế đấy, anh ta cảm thấy vị đại đội trưởng này quá trẻ tuổi so với những đại đội trưởng khác.

Cố Hướng Hằng: "Tôi là bộ đội chuyển nghề trở về."

Đồng chí tiểu Trương bừng tỉnh ngộ ra, sau đó rất là kính nể: "Thì ra là thế, đồng chí Cố, anh đến bên này với tôi, chỗ chúng tôi nuôi thỏ có......"

Đồng chí Tiểu Trương bắt đầu chải vuốt lại từ đâu đến đuôi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho bọn họ, Cố Hướng Hằng vừa nghe vừa ghi chép, lúc tới thư viện rồi, đám sách trên đơn có cái tìm được rồi, có cái thì chưa.

Cố Hướng Hằng muốn mua về.

Đồng chí tiểu Trương: "Việc này để tôi giúp anh làm nhé."

Thái độ rất nhiệt tình.

Chính là vì hy vọng sự nghiệp nuôi thỏ của thôn bọn họ có thể thuận lợi hơn một chút.

Chải vuốt lại những việc này một lần, trời đã tối rồi, hai vợ chồng trọ lại ở nhà khách gần đại học Nông nghiệp.

Nhìn thấy hai người bọn họ, quầy tiếp tân nhà khách nhìn kỹ giấy hôn thú bọn họ đưa, sau đó mới cho bọn họ được lấy phòng.

Phòng trong chỗ này cũng không lớn, đồ đạc cũng không nhiều lắm, nhưng cái nên có đều có.

Đóng kỹ cửa phòng, thả hành lý xuống, Giang Cảnh Du: "Em vào game đây."

Vừa vào, đại hoàng liền "gâu gâu" mà kêu hai tiếng, đi đến bên chân cô xoay một vòng tròn, thấy cô không có ý muốn cho ăn, liền mười phần thực dụng mà về lại cửa nằm bò bất động.

Giang Cảnh Du buồn cười, con chó này hoàn toàn không cần xài tới công năng nên có của nó, vốn dĩ là để phòng ăn trộm, nhưng mà với tình hình trước mắt, bọn họ cũng không cần thiết phải đề phòng ăn trộm, vì đã trực tiếp sáp nhập thành một nhà rồi.

Chẳng qua không cần chó trông nhà, nhưng giữ làm thú cưng thì vẫn được.

Chỉ là nếu muốn cho ăn mỗi ngày thì vẫn phải để cô dư dả đồng vàng một chút mới có thể nuôi nổi, giờ cô chỉ ngẫu nhiên mới cho ăn, còn sẽ đi mua phần ăn khách quý nữa.

Phần ăn khách quý cho Đại Hoàng một ngày bị hạn lượng mua sắm 1 lần, mỗi lần đều là 1 cân thịt, có khả năng là thịt heo, cũng có khả năng là thịt bò, bộ vị cũng không giống nhau. Từ sau khi phát hiện điểm đó, người không thịt không vui như cô cơ bản là chưa từng bỏ lỡ.

Hôm nay ở bên ngoài vợ chồng họ ăn lương khô vì không có thời gian đi tiệm ăn cơm, hiện tại có thời gian, cô vào nhà bếp, rất mau đã làm được một chậu mì vón.

Sức ăn của hai vợ chồng đều lớn, lương thực bọn họ tiêu hao cũng nhanh, lương thực được phân cho mà lấy cách ăn thế này của hai người họ đi tiêu hao, rất mau sẽ hết veo.

Hai người đều không phải người sẽ tiết kiệm ở phương diện ăn.

Mặc, có thể tùy tiện, sạch sẽ ngăn nắp là được, nhưng mà ăn, bữa bữa lương thô với rau dại, không được dính chút đồ mặn nào nữa, họ chịu không nổi.

Chờ cô ăn xong lại đi ra ngoài, mới bảo Cố Hướng Hằng vào trong ăn.

Hai người thay phiên nhau vào.

Tuy trong gian phòng này chỉ có hai người họ, nhưng rốt cuộc là ra bên ngoài mà, có lẽ sẽ có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, nên phải làm vậy.

Ngày hôm sau, tiếp tục đến đại học Nông nghiệp, được đồng chí tiểu Trương giới thiệu, làm quen được với giáo sư Tần.

Giáo sư Tần đã tới tuổi sắp về hưu, nhưng tóc còn đen nhánh, cường tráng khỏe mạnh, thoạt nhìn còn có thể phấn đấu thêm 20 năm nữa.

"Thôn của hai cô cậu là ở đâu?"

"Huyện Dịch Thủy à, tôi biết rồi, heo thôn của cô cậu nuôi hẳn là heo bản địa nhỉ."

"Các vấn đề hai cô cậu phải chú ý là......"

"Cô cậu có thể tham khảo cách phối chế này xem, còn nữa, có lẽ các cô cậu cũng có thể thử trồng nấm xem, có một thôn chính là dựa vào việc trồng nấm mà tăng cao thu nhập của thôn dân đó."

Nói đến đây, Cố Hướng Hằng: "Giáo sư Tần, thầy nói có đạo lý, không biết thầy có biết chỗ nào bán nhiệt kế không ạ?"

Nấm thì bọn họ đúng thật là cũng có thể trồng đó, chẳng qua nhìn thì không tính quá khó, nhưng mà những điều cần chú ý không ít.

Dự cảm của hai người họ mới đầu là chính xác, bọn họ quá thời gian, 2 ngày thôi căn bản là không đủ, hẳn phải 3-4 ngày mới có thể trở về.

Chiều hôm sau, giáo sư Tần có việc, nên bọn họ rời khỏi đại học Nông nghiệp, nói muốn đi dạo chút, sau đó tìm một chỗ không có ai hóa trang, rồi sau đó đi tới con phố mà biên tập Dương viết tay cho.

Đây là một khu dân cư, không ở khu vực trung tâm, cơ bản đều là nhà nhà có một cái sân.

Thoạt nhìn không giống có chợ đen sở tại.

Hai vợ chồng hiện tại bởi vì thay quần áo, trên mặt với thân hình cũng có làm cho chút thay đổi, nên nếu mà không chú ý, có lẽ sẽ xem hai người thành hai người đàn ông.

Ở phương diện này Cố Hướng Hằng có thể nói là chuyên nghiệp, hồi trước lúc mua dao phay ấy, rõ ràng Cố Hướng Hằng đứng ngay trước mặt Giang Cảnh Du, mà cô cũng không nhận ra được đó.

Hiện tại anh chỉ điểm Giang Cảnh Du vài câu, Giang Cảnh Du thay đổi một phen, cảm giác xác thật có sai biệt, chỉ là phải nhớ kỹ trong lòng chút, đừng có đi một hồi lại về trạng thái vốn có.

Bọn họ vào con phố đi từ đầu cho đến đuôi, có người đi đường, có trẻ nít chơi đùa ven đường, ở bên trong còn có một ông cụ ngồi dưới tàng cây bện giỏ tre, mặt khác cũng có một vài người nói chuyện phiếm ở cửa cổng.

Đi được một lần, Cố Hướng Hằng liền phán đoán ra được, ông cụ kia là nhân vật mấu chốt.

Mấy người ngồi ở cửa cổng nói chuyện phiếm kia, trên thực tế là theo dõi.

Hai vợ chồng tách ra hành động, Cố Hướng Hằng xách theo cái túi đi lên trước, "Đồng chí, có thu đồ không?"

Ông cụ kia nhìn anh một cái, không hé răng, Cố Hướng Hằng tiếp tục: "Tôi là nghe người khác nói đến chỗ này nên mới tới, chỗ này có thu táo đỏ không?"

Ông cụ vẫn là không đáp lại, Cố Hướng Hằng nhìn trái phải chung quanh, muốn rời đi, ông cụ kia mới mở miệng: "Cậu có bao nhiêu?"

"20 cân."

Trên thực tế là đương nhiên không chỉ nhiêu đó.

Hiện tại anh có 14 miếng đất, một miếng đất gieo trồng cây táo có thể kết quả được 200 cân táo tươi, 200 cân táo tươi có thể làm được 70 cân táo khô, 70×14=980.

Nói cách khác, trồng một lần, là có thể được đến 980 cân táo đỏ khô.

Bởi vì cần nhân lực đi hong khô, đại bộ phận hoa quả tươi gieo trồng đều đã bán, hiện tại trên tay anh có hơn 500 cân táo đỏ khô.

20 cân lúc này chỉ là để thử nước thôi.

Mà lại nói tiếp, 20 cân cũng không ít đâu. Ông cụ bừng tỉnh ra, nâng cao giọng lên: "Ai da, cậu là tìm người à, nào, để tôi dẫn cậu đi."

Nói rồi liền thả giỏ tre trong tay xuống, đi tới cửa một hộ gia đình, lấy quy luật cố định mà gõ cửa 3 tiếng: "Có người trong nhà không? Mở cửa."

"Lẹt xẹt lẹt xẹt ——" Có tiếng bước chân càng ngày càng gần, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa mở ra.

"Bác, là bác à."

"Vào đi."

Sau đó đóng cửa cổng lại.

Người mở cửa là một người đàn ông hơn 30 tuổi khỏe khoắn, cách ăn mặc là kiểu ném vào đám người một cái là không tìm ra, ông cụ kia: "Có táo đỏ."

Cố Hướng Hằng: "Đúng vậy, các anh có thu không?"

Người đàn ông: "Thu."

Anh ta nói một cái giá trên thị trường, Cố Hướng Hằng làm ra vẻ như do dự, "Tôi có thể dùng đồ của mình đổi cái khác chứ?"

Người đàn ông: "Anh muốn đổi cái gì?"

Cố Hướng Hằng: "Đổi một ít lương thực tinh, gạo hay bột mì hoặc là mì sợi đều được." Nói rồi thì lấy táo đỏ mình đã chuẩn bị sẵn ra.

Người đàn ông kia kiểm tra một chút, cảm thấy vừa lòng trong bụng, vì tỉ lệ này rất tốt, anh ta lại lấy một trái bẻ ra, bỏ vào miệng: "Táo đỏ này của anh không tồi, tôi có thể cho giá 1 tệ 1 cân."

Ở cửa hàng thực phẩm và phụ phẩm thì đương nhiên không cần đắt thế, nhưng nếu mà có thể mua được ở cửa hàng thực phẩm và phụ phẩm thì cũng chẳng cần phải tới chỗ như này.

Cố Hướng Hằng nghe xong cái giá này cũng cảm thấy vừa lòng: "Vậy tôi đổi thành lương thực hết."

Người đàn ông: "Hiện tại, gạo nếu không cần phiếu thì loại thượng đẳng 8 mao 1 cân, trung đẳng thì 5 mao, lại kém chút nữa thì 4 mao. Bột mì giá như nãy, còn mì sợi vừa khéo là hết rồi."

20 cân táo đỏ khô này có thể bán được 20 tệ.

Cố Hướng Hằng: "Một nửa gạo một nửa bột mì, đều lấy loại tốt."



Cái giá này được.

Người đàn ông gật gật đầu: "Anh ở đây chờ tôi."

Ông cụ kia cũng không đi, mà đứng ngay cạnh cửa, xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài.

Ông ấy đang trông chừng cho bọn họ.

20 tệ có thể mua được 25 cân gạo hoặc là bột mì, không được bao lâu người đàn ông kia đã xách theo cái túi ra: "Mỗi loại 12 cân rưỡi."

Cố Hướng Hằng mở ra xem thử, thọc tay tới tận đáy, tỉ lệ đều là như nhau, anh đưa táo đỏ ra: "Nếu tôi vẫn còn táo đỏ thì các anh có còn thu không?"

Người đàn ông: "Thu."

Cũng chả buồn hỏi số lượng một tiếng

"Vậy mai tôi tới nữa, còn có 200 cân, chỗ anh có camera không?"

Người đàn ông kia ghé mắt: "Hiện tại trên tay tôi không có, nhưng tôi có thể hỏi thăm giúp anh." Camera, người bình thường căn bản là sẽ không muốn mua, vì tứ đại kiện sẽ lợi ích thực tế hơn.

Camera là thứ chỉ kẻ có tiền mới có thể chơi.

Cố Hướng Hằng: "Cần bao lâu? Tôi không thể ở chỗ này lâu."

Người đàn ông: "Ngày mai tôi cho anh tin tức."

Nói xong rồi, Cố Hướng Hằng liền xách theo đồ đạc đi rồi, nhìn thấy anh đi rồi, ông cụ kia còn hú lên một tiếng: "Lần sau tới chơi nữa nha."

Cố Hướng Hằng rời đi không lâu, Giang Cảnh Du đi qua.

Lúc này ông cụ lại về chỗ cũ đan giỏ tre.

Đồ cô lấy ra chính là nho khô: "Có thu nho khô không?"

Lần trước cô bán bột củ sen là trực tiếp tìm người đi ngang qua chào hàng, hiện tại đây là chạy lượng, đồ cô muốn cũng là thứ không dễ tìm trên thị trường.

Lặp lại bước đi vừa nãy, cô đi vào trong sân: "Tôi muốn đổi vải dệt."

"Chỗ này có đồng hồ không?"

Đồng hồ, không có, nhưng anh ta có phiếu.

Giang Cảnh Du nói muốn đổi, người đàn ông đi ra ngoài một chuyến, đợi cỡ chừng 10 phút, anh ta đã trở lại.

Giang Cảnh Du dùng nho khô mang tới đổi hết thành đồ đạc, mặt khác còn cho không một bộ phận tiền.

Không có cách nào, vì nhìn thấy chỗ đối phương có sữa mạch nha, sữa bột và kẹo sữa, cô đều muốn hết, vượt quá lượng vốn đã chuẩn bị.

Tiền, vốn dĩ chính là để tiêu xài mà.

Xài ở chỗ này hay là xài ở Cung Tiêu Xã đều như nhau cả.

Mấy món kia thêm lên không ít, người đàn ông đang muốn hỏi cô lấy đi thế nào, liền nhìn thấy cô nhẹ nhàng xách chúng lên.

Xách.

Chính là kiểu như cả cái bao tải kia là bông ấy, nhẹ bay bay. Nếu không phải tự tay anh ta cho vào túi, đều phải hoài nghi chính mình mất.

Người đàn ông: "......"

Không chỉ là thoạt nhìn như là đàn ông nữa, chính là sức lực này cũng giống nam, không, dù có là nam đi nữa, cũng rất ít ai có được sức lực như thế này.

Hôm nay lúc này đây, cơ bản đã bổ sung được tầm tầm lương thực tồn trữ rồi.

Cố Hướng Hằng cảm thấy chuyến này thiệt quá đáng giá, mặc kệ là phương diện nào, đều rất thuận lợi.

Ngày thứ ba, vẫn là đại học Nông nghiệp, Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du ngâm mình chỗ này từ sáng đến tối, đổi tới đổi lui giữa các khu ở đây, nghe giảng bài, ghi chép, mua hạt giống, sau đó lại lại đến con ngõ nhỏ kia.

Người đàn ông còn tưởng rằng anh không tới, nhìn thấy anh gánh sọt vào, anh ta cũng cho hồi đáp vừa ý: "Có người nguyện ý bán, Hải Âu, mới tám chín phần, chắc giá, 450." Cái giá cả này, nếu mà ở huyện thành thật nhỏ là có thể mua một gian nhà nhỏ đấy.

Cố Hướng Hằng: "Tôi mua."

Người đàn ông: "Được." Anh ta vào phòng một chuyến, lấy camera tới.

Ở cái niên đại này, camera tuyệt đối là hàng xa xỉ.

Một công nhân bình thường cả một năm không ăn không uống mới được 384 tệ thôi đó, mà cái này đã hơn 400 trăm, không biết phải tồn tiền bao nhiêu năm.

Cố Hướng Hằng lấy được tới tay, cái camera này được bọc một cái túi bên ngoài, rất cồng kềnh, "Có cuộn phim không?"

Người đàn ông: "Không có, nếu anh muốn phải tự mình mua."

200 cân táo đỏ này vẫn là giá ngày hôm qua, 1 cân 1 tệ, này đây đã có được 200 tệ.

Cố Hướng Hằng cảm thấy cũng tạm tạm rồi, vì 500 cân táo đỏ kiểu gì cũng không thể ra hết ở chỗ này. Hôm nay đã bỏ lỡ tuyến xe, ngày mai còn có thể dùng táo đỏ này đổi một vài thứ khác.

Anh móc ra 250 tệ, vậy là cái camera này đã tới tay.

Tối trở lại nhà khách, hai vợ chồng thương lượng an bài cho ngày mai.

"Buổi chiều lên xe về, buổi sáng đến cao ốc bách hóa mua đồng hồ trước, sau lại mua chút đồ khác, sau đó thì đến khu xưởng dạo một vòng."

"Dạo xong rồi liền trực tiếp đi về."

Hai vợ chồng nhìn nhau cười.

Đổi có chút đồ mà y như ăn trộm ấy, nếu không phải hai vợ chồng có không gian game, cũng sẽ không chơi lớn như này. Sau đó hai vợ chồng bắt đầu nghiên cứu cái camera này.

"Cuộn phim cũng mua chút ở đây đi, còn có công cụ rửa hình nữa......"

...

Trong ngày hôm nay, Vương Bằng Phi ở thôn Thượng Trang lại là sắc mặt âm trầm, phảng phất như sẽ tùy thời giáng xuống mưa rền gió dữ.

Từ khi ăn tết về lại trong thôn, anh ta vẫn luôn ở trong thôn ra đồng kiếm công điểm.

Thanh niên trai tráng có tay có chân mà thời gian dài xuống ruộng làm việc ít thì sẽ bị khinh bỉ, Vương Bằng Phi lại thích thể hiện, nên mỗi lần làm công về đây dù cho có không muốn xuống ruộng, anh ta cũng sẽ nghỉ ngơi một hai ngày rồi xuống ruộng làm việc, càng đừng nói đến bây giờ còn có nhiều người nhìn anh ta chê cười vậy nữa.

Anh ta không thích ở nông thôn, đã trở lại, mấy người kia lại nhàn rỗi không có gì làm liền thích chỉ chỉ trỏ trỏ với cuộc sống của người khác.

Cứ như cái lũ đó đứng ở trên điểm cao nào đó tự cho rằng mình cao thượng ấy.

Ví dụ như đêm nay, trên đường anh ta từ ngoài đồng về nhà, đã gặp được 2 người quen.

Hai người kia hồi trước đều muốn để anh ta cưới cháu gái hoặc cháu gái bên ngoại của bọn họ, nhưng anh ta cự tuyệt rồi thì liền thích nói bậy nhà anh ta, chờ khi anh ta với Giang Kiều ở bên nhau, càng là tóm được lúc rảnh rỗi liền chia sẻ từng tia từng giọt về chuyện anh ta với Giang Kiều đến với nhau.

Trên thực tế chính là nâng người khác lên, làm thấp đi anh ta.

Lúc này mấy bà kia vẫn cứ là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại.

"Đại đội trưởng bọn họ đi ra ngoài đến giờ còn chưa về."

"Tui biết, đi tỉnh thành đó, tui còn chưa từng đến chỗ nào xa như vậy."

"Đại đội trưởng là chuyên đi thỉnh giáo những chuyên gia làm sao để nuôi dưỡng gia cầm."

"Vậy sao Giang Cảnh Du cũng đi theo vậy?"

"Nghe nói là vì gửi bài ở bển, cũng là có chính sự, nên đi cùng luôn."

"Chậc chậc, Giang Cảnh Du thiệt được hưởng phúc rồi, vừa gả vào cửa là có nhà cửa rộng lớn ở, đại đội trưởng cũng nghe lời vợ, tui có đi ngang qua mấy lần, ăn uống cũng bỏ được lắm đó."

"Ài, cũng không nói vậy được à, nhà cổ vốn cũng sống rất tốt, đây cái gì gì mà cường cường liên hợp đó."

"Thiệt hổng biết nhà họ Vương nghĩ thế nào nữa, vì mặc kệ nhìn kiểu gì cũng thấy con gái Giang lão tam tốt hơn nhà Giang lão nhị nhiều."

"Ha ha, thì trẻ tuổi thôi, nên không hiểu chuyện. Ba phòng nhà họ Giang này nè, nhà lão đại chính ông ta là giáo viên, giờ con trai cũng hưởng phúc đi theo con dâu ở trong thành, nhà lão tam có ông cụ ở đó, không biết chừng có bao nhiêu của cải, chính ổng lại biết làm gia cụ, chỉ có nhà Giang lão nhị, cái gì cũng không được."

"Hiện tại con rể của Giang lão nhị cũng so ra kém Giang lão tam nha, một người là đại đội trưởng, một người là làm việc dưới tay đại đội trưởng ——"

"Nếu mà cậu ta dám làm chút gì, đại đội trưởng để cậu ta gói......"

Vương Bằng Phi nghe không nổi nữa.

Thật là chê cười!

Bọn họ càng quên mất bộ dáng liếm mặt tươi cười với anh ta trước kia.

Hiện tại mặt mày khả ố!

Càng làm cho Vương Bằng Phi phẫn nộ chính là, có một vài điều bọn họ nói là sự thật.

Ví dụ như trong ba phòng nhà họ Giang, phòng nhì là kém cỏi nhất, cái gì cũng không giúp đỡ được, còn cần anh ta giúp ngược lại.

Ví dụ như anh ta xác thật không dám đắc tội đại đội trưởng, vì về sau anh ta còn muốn vào trong thành, nếu mà đắc tội đại đội trưởng, bị chặn thủ tục hành chính, vậy là cái gì cũng không có.

Nghe được tiếng bước chân của anh ta, Giang Kiều đã đi tới: "Anh Bằng, anh đã về rồi." Sau đó cô ta thấy được sắc mặt của anh ta, cảm thấy hãi hùng khiếp vía một trận. Vì sao chồng lại dùng ánh mắt như thế mà nhìn mình?

Cô ta thật cẩn thận mà sờ sờ bụng: "Anh Bằng, làm sao vậy?"

Nhìn thấy động tác đó của cô ta, sắc mặt Vương Bằng Phi có chuyển biến tốt đẹp hơn một chút: "Không có gì."

Sau đó anh ta vào phòng ngay.

Giang Kiều đứng yên tại chỗ, nhìn cửa phòng phát ngốc.

Anh ta hẳn là lại nghe được vài câu nói, cô ta sẽ không để những lời vo ve kia trong lòng, bởi vì cô ta biết tương lai mình sẽ đứng ở độ cao như thế nào, nhưng mà cô ta không nghĩ tới tâm thái của Vương Bằng Phi sẽ chịu ảnh hưởng lớn đến vậy, anh bây giờ cơ hồ không thể nhìn ra tí bóng dáng nào của nhân sĩ thành công phấn chấn của tương lai kia.

Nếu không phải lần rớt xuống nước ngoài ý muốn đó, làm bại lộ quan hệ của bọn họ, vốn sẽ không có cục diện như bây giờ.

Giang Kiều hít một hơi thật sâu, đè nén oán hận với Giang Cảnh Du xuống.

Từ sau lần cô ta bị cản lại ở cửa bệnh viện đó, cô ta liền cảm thấy Giang Cảnh Du có chút tà môn.

Mỗi một lần, kế hoạch của cô ta đều không thành công.

Lần đầu tiên là Lưu Toàn, Lưu Toàn không thành công, qua chuyện rồi còn không biết đã bị ai dần cho một trận. Lần thứ hai là rớt xuống nước, muốn để chị ta với Triệu Tam Thạch da thịt cọ xát trước mặt mọi người, kết quả là quan hệ giữa cô ta với Vương Bằng Phi bị bại lộ. Lần thứ ba là muốn để Lôi Đa Lương cưới Giang Cảnh Du, đẩy chị ta vào hố lửa, nhưng kết quả vẫn là không thành công, Lôi Đa Lương còn bị người khác đánh cho nhập viện, xong việc rồi còn không hề có ý muốn trả thù nữa.

Thật là kỳ quái.

Rõ ràng người trọng sinh là cô ta, cô ta mới là con cưng của ông trời, nhưng trừ bỏ thành công gả cho Vương Bằng Phi ra, mấy cái khác có thể nói là chuyện gì cũng không thuận.

Giang Kiều nghĩ không ra, lắc lắc đầu, vào nhà bếp: "Anh Bằng, em luộc cho anh cái trứng gà nhé."



Lưu Phán đi vào: "Làm sao vậy?"

Giang Kiều: "Tâm tình anh Bằng không tốt."

Lưu Phán mấp máy môi, xoay người đi vào phòng con trai: "Con à, chờ chú hai con tìm được công việc cho con rồi, liền không có chuyện gì hết."

Lưu Phán rất hiểu con trai mình, chỉ là giờ chuyện đã rồi, đã sớm không còn đường để đi hối hận.

Ngày hôm sau, Giang Kiều ra cửa làm việc, kết quả nhìn thấy Diệp Hồng Tú với thím hai Hứa Tứ Thu đang đi chung với nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

Lập tức, Giang Kiều nhíu mày.

Sao hai người kia lại sẽ đi chung với nhau? Theo lý mà nói thì không nên có liên quan mới đúng.

Cô ta chậm rãi đi theo sau, muốn nghe xem hai bà đang nói cái gì.

Diệp Hồng Tú với Hứa Tứ Thu là ngẫu nhiên mới gặp nhau.

Diệp Hồng Tú muốn đi kiếm Phương Minh Nguyệt đưa đồ cho cô nàng, còn Hứa Tứ Thu là chuyên tới đây tìm Phương Minh Nguyệt kê thuốc cho, bà ấy uống hết thuốc rồi.

Hai người tùy tiện hàn huyên với nhau vài câu, sau đó nói đến con gái của Hứa Tứ Thu.

Con gái Hứa Tứ Thu cũng đã 15 tuổi, có người tới cửa làm mai, bà ấy đang do dự, con gái lại không muốn gả chồng, con nó còn muốn học tiếp.

Diệp Hồng Tú liền khuyên vài câu: "Con của mình muốn học tiếp thì chị cứ cho nó học tiếp, anh chị lại không phải là không chu cấp nổi, chị đừng có nói tôi nói bậy nghen, vì mặc kệ nói như nào cũng là con ruột mình sinh mình nuôi sẽ hiếu thuận hơn con nhà người khác." Bà biết, một bộ phận tiền của nhà Hứa Tứ Thu là dùng để đi khám, một bộ phận chính là để trợ cấp cho nhà Vương Bằng Phi.

Hứa Tứ Thu đương nhiên hiểu rõ đạo lý đó, chỉ là cái người càng coi trọng cháu trai mà bỏ qua con gái của mình, chính là chồng bà.

Ở phương diện này, Hứa Tứ Thu cảm thấy sống lưng mình không quá thẳng, vì ai biểu nhiều năm qua đi bà cũng không có sinh hạ được đứa con trai chứ, không có con trai chính là nhà tuyệt hậu, bị người khinh thường, bởi vậy nên bà uống thuốc y như uống nước tới tận mười mấy năm, trước nay lại chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Hiện tại bà rốt cuộc đã thấy được một tia hy vọng của ánh rạng đông.

Bác sĩ tiểu Phương kê thuốc cho, bảo bà làm cái gì, bà vẫn luôn nghe lời mà làm, bà có thể cảm giác được thân thể của mình xác thật là thoải mái hơn một chút.

Điều đó đã nói lên rằng thuốc bác sĩ tiểu Phương kê cho là có hiệu quả, bác sĩ nói chờ khi thân thể bà được điều trị tốt rồi, chuyện mang thai sẽ tự nhiên mà có.

Hứa Tứ Thu: "Tuổi nó cũng không nhỏ, năm nay không gả chồng, sang năm sau cũng phải xuất giá, có đi học cũng là học cho nhà người khác."

Diệp Hồng Tú không tán đồng, thay đổi một loại ý nghĩ mà khuyên: "Theo chị nói, nếu chị thiệt cho rằng là vậy, con gái chị càng có tiền đồ, vậy thì càng tốt mà, vì nếu chị sinh đứa con trai, nó còn nhỏ đến vậy, có người chị gái có tiền đồ giúp đỡ cho không phải tốt sao?"

Lời này nói có đạo lý, trước kia bà ấy cũng rất hay bỏ qua đứa con gái này, nghĩ con gái chờ tới tuổi tống cổ gả ra ngoài là được, nếu mà gả được tốt thì cũng có thể đỡ đần em trai, nghĩ đến đây bà ta bắt đầu có chủ ý: "Chị nói rất đúng, về nhà tôi thương lượng với ông nhà tui chút."

Lúc này đây thì hai người đang nhàn thoại, nói về rau dại trong thôn, tám tới thu hoạch của thôn mình.

Giang Kiều đứng khá xa, nghe không rõ lắm.

Mà đúng là vì không rõ ràng lắm, cho nên cô ta đều đang nghĩ những chuyện về các mặt xấu nhất. Vương Bằng Phi muốn vào xưởng thực phẩm làm nhân viên tạm thời, chú hai vẫn luôn nói hiện tại không có cơ hội, chẳng lẽ là Diệp Hồng Tú ra tay, thông qua thím hai bảo chú hai đừng có ra sức?

Giang Kiều: Khinh người quá đáng!

Hít sâu, nhả ra một hơi, Giang Kiều dừng lại bước chân, nhìn bóng dáng hai người họ cười lạnh: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chờ mười năm sau bọn họ hãy xem đi!

Chẳng qua cô ta mới vừa tự an ủi bản thân như thế xong, liền phát hiện đã xảy ra chuyện lớn.

Thím hai đến trạm y tế một chuyến, nói bà mang thai rồi!

Giang Kiều không thể tin được, bà thím này thế mà mang thai?!

Rõ ràng kiếp trước đứa nhỏ này chưa từng xuất hiện, chuyện này là không có khả năng!

Ngay sau đó, cô ta nghĩ tới kiếp trước chỗ này không có đám Trịnh Nhạc Anh với Chương Học Tri, còn có cả Cố Hướng Hằng vốn dĩ nên hy sinh.

Giang Kiều:......

Chẳng lẽ bác sĩ tiểu Phương này thế mà là người có bản lĩnh thiệt? Một người nhiều năm vậy rồi bụng không hề động tĩnh, giờ có có bầu rồi. Vậy bọn họ phải làm sao đây?

Giang Kiều rối loạn đầu trận tuyến.

Mấy lời ong tiếng ve kia Giang Kiều có thể không bỏ ở trong lòng, bởi vì nó không đau không ngứa, nhưng mà lúc này cô ta không có cách nào ngồi yên không ngó đến.

Nếu Hứa Tứ Thu có bầu, sinh hạ được đứa con trai, vậy chú hai có con trai ruột của mình rồi, sẽ còn để Vương Bằng Phi đi nhận ca sao?

Có thể nói là hy vọng xa vời.

Nhưng nếu Vương Bằng Phi không đi nhận ca, vậy làm sao mà tiếp xúc được những cơ hội cùng nhân mạch kia, về sau làm sao mà gây dựng sự nghiệp được?

Lúc này Vương Bằng Phi cũng rối loạn trận tuyến, nhìn thím hai vui đến cực độ mà khóc kia, vẻ mặt mờ mịt.

Hứa Tứ Thu vui mừng xong rồi liền về thành ngay, bà muốn chia sẻ tin tức tốt này với chồng mình, lưu lại cả nhà bác cả nhìn bộ dáng vui sướng của bà mà ngũ vị tạp trần.

Giang Kiều đóng cửa sân lại, nụ cười cứng đờ trên mặt Lưu Phán đã hoàn toàn suy sụp: "Nếu mà cô ta sinh được đứa con trai rồi thì làm sao đây?"

Nếu chú hai có con trai của mình rồi, sẽ còn xem cháu trai như con ruột, về sau cũng sẽ để nó nhận ca công việc của mình sao?

Lưu Phán cảm thấy công việc vốn tới tay bay rồi.

Vương Bằng Phi không biết.

Lưu Phán xoay vòng vòng tại chỗ: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cô ta thế mà còn có thể sinh!"

So với người chị em bạn dâu này, cái đắc ý lớn nhất cả đời bà ta chính là sinh được đứa con trai, sinh hạ được nam đinh duy nhất lứa này của nhà họ Vương, cho nên dù cho không thể vào thành, cũng không thể ăn sung mặc sướng, trong lòng bà ta vẫn luôn kiêu ngạo, vì nghĩ dù cho hiện tại các người phong cảnh cỡ nào, về sau còn không phải để con trai tôi hưởng? Nhưng mà hiện tại —— Lưu Phán càng nghĩ, sắc mặt càng dữ tợn.

Vương Cao Lai cũng rất buồn bực, ngồi ở đằng kia suy nghĩ rất nhiều. Nhiều năm như vậy, ông ta đã xem công việc kia của em thành của con trai mình dễ như ăn bánh rồi.

Lưu Phán hỏi ông ta: "Làm sao bây giờ?"

Vương Cao Lai ồm ồm giọng gắt: "Có thể làm sao chứ? Cái thai này mới vừa dính thôi, cũng không biết là nam hay nữ, hoảng cái gì."

Lời này có đạo lý, Lưu Phán lập tức chắp tay trước ngực khấn, "Các vị phật tổ đi ngang qua, xin hãy phù hộ cái thai này của cô ta vẫn là con gái đi!"

Sinh nam sinh nữ, cái đó không phải cái Phật tổ có thể quyết định, Giang Kiều rất rõ điểm này, nhưng mà lúc này trừ bỏ cầu thần cầu phật ra thì còn làm cái gì được? Nếu muốn giải quyết việc này ngay từ gốc rễ thì vẫn phải để cái thai này của bà thím kia bay mất.

Nhưng nên làm như thế nào?

Nếu như bị cả nhà chú hai phát hiện là ai động tay động chân, vậy thì công việc kia tuyệt đối sẽ không phải của nhà bọn họ nữa, lại sẽ còn nghênh đón đòn trả thù thề không bỏ qua của Hứa Tứ Thu.

Lưu Phán cũng nghĩ đến phương diện đó, miễn cưỡng cười cười: "Thím hai ở cái tuổi này rồi, cũng không biết có thể sinh được không, không phải trước đó cũng có người bầu được mấy tháng liền rớt sao."

Sắc mặt Vương Bằng Phi tái nhợt, nhìn ba mẹ đang liều mạng tự an ủi mình, âm thầm siết chặt nắm tay.

Anh ta muốn tính toán vì mình sớm một chút.

Hứa Tứ Thu được báo cho tin có bầu thì hoan thiên hỉ địa, tin tức này rất mau liền truyền khắp thôn Thượng Trang, mang đến cho Phương Minh Nguyệt không ít danh vọng cùng việc làm ăn, bận đến tối mày tối mặt, vì có không ít người cũng có phiền não như thế.

Lúc này đây ngay cả ở thôn xa hơn cũng có người chuyên lại đây khám bệnh, ngay cả hôm sau cũng chờ không kịp.

Chương Học Tri biết được tin này từ miệng mợ ba, biết bên chỗ Phương Minh Nguyệt rất bận thì liền bớt thời giờ qua làm trợ thủ.

Anh chàng tới rất đúng lúc, có thể giảm bớt áp lực cho trạm y tế, vì hai người thôi không lo xuể.

Đang lúc bận rộn, Chương Học Tri thấy được một người chị họ khác.

Về chuyện giữa hai người chị họ, Chương Học Tri sớm đã nghe người khác nói qua. Ở phương diện này, chỉ cần là người rõ lý lẽ thì sẽ không đứng về phía chị họ Giang Kiều, hiện tại chị ta là tới trạm y tế chung với mẹ chồng của mình, hỏi Phương Minh Nguyệt: "Bác sĩ tiểu Phương, thím hai của tôi sức khỏe thế nào? Thím ấy về sớm nên bọn tôi chưa kịp hỏi, cái thai này của thím ấy có vững chắc không, cỡ khi nào thì sinh?"

Mấy vấn đề này Phương Minh Nguyệt đã ghi ra một tờ cho Hứa Tứ Thu, hiện tại cô nàng không rảnh nói mấy cái đó: "Đã nói hết với bà ấy rồi, cái thai này của bà ấy rất là ổn, yên tâm đi."

Bọn họ cũng không phải là quan tâm Hứa Tứ Thu thiệt, chỉ là muốn biết vấn đề này thôi.

Chương Học Tri đứng đối diện bọn họ thấy rõ ràng sự thất vọng trên mặt cặp mẹ chồng nàng dâu này.

Chương Học Tri: "......"

Anh chàng gục đầu xuống, coi như không nhìn thấy, nhưng lại lần nữa tự nhắc nhở chính mình, về sau cách mấy người này xa xa một chút.

...

Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du còn không biết vào hôm nay thôn Thượng Trang đã xảy ra một chuyện như vậy, giờ hai người họ đã thuận lợi mua được đồng hồ ở cao ốc bách hóa, giá 120 tệ. Trong tứ đại kiện, nhà bọn họ đã có 2, chỉ còn thiếu máy may với radio.

Máy may thì Giang Cảnh Du không xài được, nhưng mà Cố Hướng Hỉ khéo tay, cô bé biết dùng.

Radio có thể dùng để nghe quảng bá.

Cố Hướng Hằng: "Để lần tới lại mua."

Về sau bọn họ phỏng hừng sẽ thường chạy tới đại học Nông nghiệp.

Mua đồng hồ xong, hai người đã xài hết phiếu trên tay, bao lớn bao nhỏ rời khỏi cao ốc bách hóa. Chờ khi đến chỗ không có ai rồi, hai vợ chồng cho đồ đạc vào trong nhà gỗ nhỏ, lại thay đồ giả dạng vào khu xưởng.

Công nhân khu xưởng, trong tay dư dả nhất. Nhà bọn họ nếu có nhiều công nhân, tiền về cơ bản có thể tích cóp được, phiếu cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều.

Mục đích của Giang Cảnh Du, chính là những phiếu chứng kia.

"Mua nho khô không?"

"Mua bột củ sen không?"

"Mua khoai lang đỏ khô không?"

"Lấy phiếu tới đổi sẽ càng có lợi ích thực tế hơn."

Đám bác gái mặc đồng phục xưởng kia không có ai đẩy người ra hết: "Em gái, em có bao nhiêu, có lương thực không? Có thịt không?"

Giang Cảnh Du: "Có thịt lợn rừng hun khói, mua chứ?" Hiện tại đã có phần ăn khách quý của Đại Hoàng, nên cô không để bụng đám thịt hun khói kia đến vậy. Lợn rừng khá là nặng mùi, đều phải dùng nhiều gia vị xử lý khử mùi, nhưng đối với người không mua được thịt trong thành mà nói, thịt lợn rừng, đó cũng là thứ tốt!

Bác gái hưng phấn: "Mua! Nào nào nào, chúng ta sang bên kia."

"Bột củ sen này, tôi muốn mua 3 cân."

"Đây là táo đỏ, ế, con gái tôi mang thai, 5 cân này của cô tôi bao hết!"

Có người trên tay không có mang nhiều tiền với phiếu như vậy, bèn bay nhanh về nhà lấy: "Cô em, chờ tôi chút, tôi sẽ về rất mau thôi."

Giang Cảnh Du: "Tôi chỉ chờ một lúc, chị tới một mình thôi."

"Được, chỉ một mình tôi!"

Bán được một chốc lại đổi một chỗ.

Chờ đến lúc chỉ còn 1 tiếng nữa là tới chuyến xe lửa, đồ đạc trong tay cô chuẩn bị đều đã bán sạch sẽ.

Tiền tiết kiệm trên tay đã có hơn 500, các loại phiếu chứng cũng là phong phú chưa từng có.

Hai vợ chồng vừa về thôn, Diệp Hồng Tú liền tới đây, sắc mặt vi diệu: "Thím hai Vương Bằng Phi có bầu rồi."