Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 50: Hầm khí sinh học


Tống Ngọc Lâm: "Tình huống giống cậu kia rõ ràng là không hợp với lẽ thường."

Giang Cảnh Du: "Nghe nói là được người thưởng thức."

Tống Ngọc Lâm cười ha hả: "Cái đó thì đúng là có thiệt, có một lãnh đạo ra mặt khen tên kia."

Giang Cảnh Du nghi hoặc: "Làm sao vậy? Ở đây có gì không đúng?"

Tống Ngọc Lâm: "Chị cũng không biết cụ thể không đúng chỗ nào, nhưng chỉ là vài câu khích lệ, khen ngợi hay gì gì đều không có, việc mà cái cậu kia làm cũng chẳng phải việc gì quá hiếm lạ, vì nhân viên tạm mà, em biết đó, việc nào có kỹ thuật sẽ không để cho bọn họ làm, cho nên chị thiệt sự không hiểu."

Tống Ngọc Lâm: "Vụ này rõ ràng có mờ ám, hoặc chính là cậu ta tiêu tiền nhiều nhất, cho nên mới mua được cơ hội này, hay hoặc chính là một vài trường hợp trong tình huống bình thường không đoán được."

Tống Ngọc Lâm miên man bất định, sau đó tiếc nuối thở dài một hơi: "Tiếc là không có cách nào biết được đáp án ngay, chỉ xem xem có ai hỏa nhãn kim tinh có thể đào ra nguyên nhân hay không."

Tống Ngọc Lâm cảm thấy sẽ không có giấu tiếp nữa đâu, một cương vị công nhân chính thức cũng đủ để làm đám người bỏ lỡ cơ hội nhìn chằm chằm đỏ mắt, nếu như bị bọn họ phát hiện cái gì, không chừng sẽ còn đi tố cáo, đá cái cậu kia ra, vậy là cái cương vị kia sẽ trống ra, bọn họ liền có cơ hội ngồi lên rồi.

"Nếu cái người cùng thôn với em kia cũng có hậu đài như cháu trai phó xưởng trưởng, vậy thì dù cho bị bắt tới cái đuôi nhỏ cũng không ai dám nói, nhưng cậu ta chỉ là một thằng nhóc tới từ nông thôn, nào có hậu đài gì chứ nhỉ?"

Giang Cảnh Du nghĩ nghĩ: "Nhà anh ta không lấy ra được quá nhiều tiền."

Tống Ngọc Lâm: "Cho nên bí mật phía sau vụ này lại càng làm người muốn biết."

*

Đối mặt với đại hỉ sự của cháu trai, Vương Cao Thành mừng qua rồi cũng không biết làm sao mà nó làm được, chỉ là ông ấy cũng biết việc này có chút mẫn cảm, cho nên chúc mừng cháu trai xong liền không có hỏi tiếp nữa, chỉ là nhắc nhở cháu: "Con chú ý nhiều chút."

Vương Bằng Phi cũng biết, hiện tại anh ta bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, gật gật đầu: "Chú hai, con biết rồi."

Anh ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, ra sức làm việc, trong khoảng thời gian ngắn không có ai nắm được nhược điểm gì của anh ta, chỉ là trong khoảng thời gian này anh ta phải nghe không ít nhàn thoại.

Anh ta còn dọn vào ký túc xá xưởng thực phẩm.

Ký túc xá cũng là thứ khan hiếm, trước kia anh ta chỉ có thể đến ở nhờ nhà chú hai, ngủ dưới sàn nhà, hiện tại anh ta là công nhân chính thức, đã có thể xin an bài ký túc xá rồi.

Sau đó đám bạn cùng phòng của anh ta liền trình diễn một màn xa lánh.

Làm cái gì cũng đều xem như anh ta không tồn tại, nói chuyện cũng vờ không nghe.

Cảm thấy anh ta là đi cửa sau vào, nên cho anh ta nhìn sắc mặt.

Ở đây ai cũng là công nhân chính thức, nền tảng sâu hơn anh ta, hơn nữa còn là tiền bối, vì ổn định, Vương Bằng Phi đều nhịn.

Có vài việc sẽ được phân cho công nhân tạm thời làm, cấp trên vẫn là sẽ tiếp tục phân cho anh ta làm, anh ta cũng nhịn.

Lúc này, có thể vượt qua cửa ải này mới là quan trọng nhất.

Vương Bằng Phi tự nói cho mình, anh ta nhất định phải nhịn.

Vốn dĩ Vương Bằng Phi đang hơi bị phiêu vì cái thân phận công nhân chính thức này, nhưng rất nhanh, anh ta đã bị những tình huống trong hiện thực này ép cho làm đến nơi đến chốn, nói ít làm việc nhiều.

Anh ta phát hiện ra bây giờ mình đi đâu cũng có người nhìn chằm chằm anh ta, còn thường thường có người tới trước mặt anh ta khiêu khích: "Ba mẹ tao đều là người thành phố, tao cũng đã làm nhân viên tạm trong xưởng được 5-6 năm, kiểu gì cũng nên đến phiên tao, hộ khẩu mày không phải trong thành, thời gian làm nhân viên tạm cũng không dài, dựa vào cái gì mày được chuyển chính thức?"

Dựa vào cái gì?

Trên mặt Vương Bằng Phi không trả lời, nhưng trong lòng anh ta lại cười lạnh nghĩ: Bởi vì mày ngu, tao không ngu, cho nên hiện tại người thành công nhân chính thức là tao, không phải mày.

Vì hiện tại Vương Bằng Phi làm mình được dương mi thổ khí, lúc nhà được 2 con cá, Giang Kiều cố ý đề nghị với Lưu Phán, "Mẹ, khó được có cá ăn, con đi đưa cho anh Bằng cũng nếm thử luôn nhé."

Lưu Phán rất vui vẻ: "Con nhớ thương nó, vậy đưa một con qua đó đi, cũng mang theo cơm nữa, đợi chút nữa mẹ chuẩn bị cho con một hộp cơm, con không cần đi quá sớm, chờ nó tan tầm rồi hẵng đưa qua để đừng quấy rầy nó làm việc. Chồng con nó được cấp trên nhìn trúng, đang đúng là lúc phải biểu hiện, có lẽ qua hai năm nữa chúng ta có thể nghe được tin tốt nó thăng chức."

Lưu Phán mặc sức tưởng tượng.

Giang Kiều tán đồng mười phần, nhìn sắc trời một phen, thời gian cũng được tầm tầm rồi, cô ta xuất phát.

Giang Kiều tới kịp trước lúc xưởng thực phẩm nghỉ trưa ăn cơm, bước tới cổng lớn, sau đó đã bị bác bảo vệ trông cửa cản lại: "Cô gái, cô tìm ai?"

Đây là gương mặt lạ.

Giang Kiều: "Con tìm Vương Bằng Phi." Cô ta sờ sờ bụng, "Con là vợ của ảnh, tới đưa cơm cho ảnh."

Vừa nghe được ba chữ Vương Bằng Phi kia, ông bác trông cửa liền nhăn chặt mày – con rể ông phải đợi tới năm tiếp theo mới có hy vọng chuyển chính thức, còn danh ngạch năm nay... có một cái là không gì để nói rồi, một cái khác thế mà là một thằng nhóc dưới quê có được, con rể ông thế mà không đọ lại thằng đó?

Vẻ mặt ông bác trông cửa lập tức lãnh đạm xuống: "Người không liên quan không được phép vào trong xưởng, bên trong đều là đồ ăn, nếu có sai lầm, không gánh nổi trách nhiệm."

Giang Kiều: "Bác ơi, vậy có thể truyền lời cho anh ấy giúp con được không?"

Bác trông cửa: "Không được, hiện tại cậu ta đang làm việc, không thể quấy rầy. Cô cứ chờ ở chỗ này đi, chờ cậu ta làm việc xong rồi sẽ tự đi ra."

Giang Kiều phát hiện sắc mặt ông bác không đúng lắm, giọng nói chuyện nhỏ đi không ít, "Trước đó con không có nói cho anh ấy, anh ấy không biết con tới đây."

Như vậy cô ta phải chờ ở bên này, phải chờ tới khi nào?

Có chờ tới tối anh ta cũng không biết cô ở đây.

Nhìn thái độ kiểu này, anh Bằng đắc tội ông bác này sao? Cho nên cô ta bị liên lụy phải chịu đòn phủ đầu này sao?

Tám phần chính là vậy rồi, nhưng mà như vậy cô ta cũng không có cách nào, vì cô ta không vào được. Cơ mà chờ ở đây, thế chẳng phải đi một chuyến tay không?

Cho nên Giang Kiều thả mềm giọng, thỉnh cầu: "Bác ơi châm chước giùm con một chút, chờ tan tầm truyền lời giúp con nhé? Con đưa đồ cho ảnh là đi ngay, sẽ không ảnh hưởng anh ấy làm việc ạ. Không phải trưa là anh ấy sẽ có thời gian ăn cơm sao? Chắc là sắp tới rồi đúng chứ ạ?"

Khi nói chuyện, cô ta liền nhìn thấy có người lục tục đi ra, bọn họ tan tầm rồi.

Ông bác chẳng chút sứt mẻ: "Tôi không có quen biết người cô nói là ai, cô có bảo tôi truyền lời tôi cũng không truyền được. Giờ hoặc là cô cứ đứng đây chờ, hoặc là cô về nhà luôn đi."

Mặc kệ cô ta nói thế nào, bác trông cửa đều khá là ý chí sắt đá, làm cho Giang Kiều có dự cảm bất hảo trong lòng.

Ngó trái ngó phải, cô ta đi sang bên cạnh, xem thử xem có ai ra ngoài, nguyện ý hảo tâm truyền lời giùm cô ta.

Cô ta chuyên chọn mấy người đàn ông trẻ tuổi, mặt khá là non mà hỏi, vì tỉ lệ bọn họ quen biết Vương Bằng Phi khá lớn, có thể truyền lời giúp cô ta, cũng phải tìm được người.

Trừ bỏ chuyện đưa cơm, Giang Kiều còn muốn hỏi anh Bằng một câu cho rõ ràng chuyện bác bảo vệ, để xem đây là cái lệ hay là tình huống phổ biến, cô ta có chút lo lắng cho tình cảnh của chồng.

"Xin chào đồng chí, anh có quen Vương Bằng Phi không? Có thể truyền lời giúp tôi một chút chứ?"

"Xin chào đồng chí, tôi là vợ Vương Bằng Phi, có chút việc tìm anh ấy."

Kết quả, cô ta hỏi tới mấy người, nghe được cô ta nói rồi thì sắc mặt đều có chút bài xích khá rõ ràng, nói mình không có quen biết gì hết, việc này làm cho sắc mặt Giang Kiều cũng bắt đầu khó coi, lo lắng đề phòng.

Đây là chuyện gì vậy hả? Nhìn biểu cảm của mấy người kia thì họ hẳn là quen biết anh Bằng, nhưng vì sao lại không muốn phản ứng cô ta?

Theo lý mà nói thì giờ cô ta còn mang thai đó, bọn họ hẳn là sẽ không phải bủn xỉn mà trợ giúp mình mới đúng nha?

Chờ khi người đều đi hết rồi, Giang Kiều cũng không tìm được một ai nguyện ý truyền lời giúp cô ta, nên cô ta đành phải trở về, tính toán chờ chạng vạng khi tan tầm lại qua đây một chuyến.

Lúc cô ta trở về nhà, nhìn thấy cô ta xách hộp đồ ăn còn nguyên dạng trở về, Lưu Phán nhíu mày thật chặt: "Có cái chuyện gì vậy hả? Không phải cô đi đưa đồ ăn sao? Sao mà lại mang về rồi?"

Giang Kiều thả hộp đồ ăn xuống, cũng là hộp cơm được bọc thật kỹ cả rổ: "Trưa hôm nay bác trông cửa cản con lại không cho con vào, ông ấy cũng không truyền lời, con lại không tìm được người, con tính buổi tối lại đi một chuyến."

"Tối đến mà đi, cô không sợ trên đường xảy ra chuyện à?" Lưu Phán nhìn thoáng qua bụng cô ta, "Để ba cô đi đi."

Vương Cao Lai há miệng thở dốc, cuối cùng ngậm mồm lại. Ông ta đi, cũng được vậy.

Mà ông ta đi cũng vô dụng.

Bác trông cửa vẫn là cái bộ dáng kia: "Tôi không có quen biết ông, cũng không có quen biết người ông muốn tìm, người bên ngoài không thể đi vào."

Do cũng bất lực mà về, Vương Cao Lai cũng phát hiện chuyện không đúng rồi, tâm sự nặng nề về nhà, bảo Lưu Phán qua hôm sau lại đi qua.

Lúc này, người mà Lưu Phán muốn tìm không phải Vương Bằng Phi, mà là Vương Cao Thành.

Bởi vì Lưu Phán nói người bà ta muốn tìm là Vương Cao Thành, bác trông cửa rất nhanh nhẹn mà gật đầu đáp ứng rồi: "Bà chờ ở đây chút xíu, tôi vô hỏi cho bà một câu."

Sau đó không được bao lâu, Vương Cao Thành đã bị kêu ra rồi.

Lưu Phán chạy nhanh kéo ông ta sang bên cạnh: "Chú hai nó ơi, ngày hôm qua cháu dâu chú với anh trai chú đều tới đây tìm cháu trai chú, nhưng mà sao thái độ của mọi người lại không quá thích hợp vậy?"

Vương Cao Thành ngó trái ngó phải, còn cảm thấy không chắc ăn, kéo bà ta đi đến một mảnh đất trống ở xa hơn: "Chị dâu, mấy ngày gần đây Bằng Phi sống không dễ chịu lắm, nó có thể chuyển chính thức đã chọc mắt rất nhiều người, vì có rất nhiều người vừa có hộ khẩu trong thành lại còn là con cháu công nhân viên chức còn chưa được chuyển chính thức kìa. Nó bị người ta nói nhàn thoại."

Ngay cả chính ông ta cũng bị nói vài câu đây.

Về phần mọi người điên cuồng truyền bảo ông ta đi cửa sao thao tác, Vương Cao Thành lại cảm thấy mức độ đáng tin của vụ này không cao à nha, vì chính ông ta là người nhà họ Vương đây, còn không biết được nền tảng nhà họ Vương à?

Nếu muốn ra một số tiền khổng lồ đi hối lộ, để có thể từ nhân viên tạm chuyển thành công nhân chính thức, ấy cũng phải có tiền đề là nhà họ Vương có bút tiền khổng lồ ấy mới được.

Dù cho trước kia ông ta trợ cấp không ít, cũng không cách nào dành dụm được số tiền khổng lồ đâu nha.

Tiền lương của ông ta trước kia có rất nhiều là để vợ đi khám bệnh uống thuốc, nên thiệt là không có tích cóp được quá nhiều tiền.

Lưu Phán vỗ đùi, nóng nảy, âm điệu không nén được mà cất cao: "Đây còn không phải ghen ghét hiền năng sao? Mình không làm được, sau đó nhìn thấy người khác làm được lại tám nhảm nói bậy. Con trai tôi trong khoảng thời gian này chắc chắn phải rất không dễ dàng!"



Đối với chuyện này, Vương Cao Thành cũng chẳng có cách nào: "Chị dâu, chị nói nhỏ chút, nhịn chút đi! Nhịn được khoảng thời gian này là được rồi. Trong khoảng thời gian này đừng có để xảy ra chuyện, ổn định mới là quan trọng nhất."

Nhìn thấy cái vẻ không ủng hộ trên mặt bà chị dâu, ông ta cường điệu: "Chị cũng đừng có làm kiểu bênh vực kẻ yếu đi quậy vì Bằng Phi, bởi vì như thế ngược lại là để mấy người kia được thể lấy cớ, quậy lớn hơn, cái chức vị này có còn giữ được hay không còn không chắc đâu."

Lưu Phán thiệt đang có ý muốn đi tìm lãnh đạo nói chuyện đây, nghe ông ta vừa nói vậy mới đánh mất ý nghĩ kia. Nếu bởi vì bà ta quậy một trận mà làm con trai thất nghiệp, vậy bà ta chính là tội nhân của nhà họ Vương rồi.

Bà ta về đến nhà, thuật lại một lần những gì mà Vương Cao Thành đã nói. Vương Cao Lai yên lặng thở dài, mà Giang Kiều lúc này đã nhận ra được chút gì đó không đúng.

Mấy người đó phản ứng lớn vậy sao?

Không phải nói là được cấp trên thưởng thức sao?

Cô ta tính chờ chút rồi lại đi tìm hiểu tình huống một phen.

Lúc cô ta không có nói ra thân phận của mình, mọi người đều rất dễ nói chuyện, còn kéo cô ta vào cùng nhau bát quái. Chuyện này có rất nhiều người trong xưởng thực phẩm biết, một bác gái mà cô ta tùy tay cản lại liền bắt đầu trò chuyện với cô ta.

Bác gái khinh thường: "Gì mà được cấp trên thưởng thức chứ! Cái người khen cậu ta không phải cùng một phòng với cậu ta, nên ông ta có thưởng thức thì lại có thể thưởng thức được đến đâu?"

"Hơn nữa hiện tại cũng không nhìn ra được là thưởng thức chỗ nào, vì hiện tại cậu ta vẫn đang làm công việc cũ, cũng không ai ra chống lưng cho cậu ta, sau lưng vụ này cũng không biết cậu ta chơi thủ đoạn gì nữa!"

Giang Kiều miễn cưỡng cười cười: "Cũng chưa chắc là chơi thủ đoạn nhỉ? Vì với xuất thân của anh ta thì có thể chơi thủ đoạn gì được chứ?"

Bác gái xua xua tay: "Tiểu đồng chí nè, vụ này ai mà nói chắc được, hơn nữa cô nói ngược rồi, nếu mà không có thủ đoạn, sao mà cậu ta có thể được chuyển chính thức? Mặc kệ là luận tư lịch hay cái gi gỉ gì gi gì, cậu ta đều không chiếm ưu thế, mà cố tình chính là cậu ta được chuyển chính thức! Công việc vốn dĩ của cậu ta chính là thuộc về nhân viên tạm, mà nhân viên tạm thì có thể là những việc gì? Có thể được thưởng thức ở chỗ nào?"

"Hơn nữa ấy à, cậu ta được chuyển chính thức rồi vẫn là làm công việc của nhân viên tạm, thế mà cũng không ầm ĩ ồn ào, này đây nếu không phải trong lòng có quỷ, sao mà cậu ta nhịn được chứ?"

Lúc này, người nói có lẽ chỉ là thuận mồm, nhưng mà Giang Kiều lại hiểu tính cách Vương Bằng Phi, nghe mà lòng nặng nề, bởi xác thật đúng là như thế.

Chỉ có khi anh ta đuối lý, anh ta mới có thể nguyện ý nhẫn nhịn.

Nói cách khác, sau lưng chuyện này có chuyện khác nữa, nhưng từ đầu tới cuối anh Bằng không hề nhắc tới với cô ta.

Bọn họ chính là vợ chồng!

Sau đó, cô ta lại nghĩ tới trước đó mình có phát hiện dấu vết của một người đàn bà khác trên người anh ta, mắt đỏ lên.

Những việc này anh Bằng cần thương lượng, có phải là tìm con đàn bà kia không? Anh ta thông đồng với con ả nào đó trong thành?

Cô ta vẫn luôn vờ như không biết, bởi vì tổng cộng chỉ phát hiện một lần, còn khuyên mình có lẽ chỉ là ngoài ý muốn.

Nhưng mà hiện tại...... Giang Kiều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Nếu Vương Bằng Phi ở trước mặt Giang Kiều, cô ta sẽ liền nắm cổ áo anh ta mà lớn tiếng chất vấn: Rốt cuộc anh ta để cô ta ở chỗ nào!

Nhưng mà theo sau, đại não vốn đang nóng lên của cô ta lại nghĩ đến một vấn đề khác: Nếu chồng cô ta có người đàn bà khác ở chỗ này, liền lấy ngay tình huống hiện tại này đây, nếu có người phát hiện anh ta làm những việc này, chắc chắn sẽ có người nói chuyện này ra làm lý do đả kích anh ta, nhưng mà cô ta không có nghe được tin tức gì về phương diện nữ sắc, điều này nói lên cái gì?

Hoặc là việc này không hề tồn tại, hoặc chính là chuyện này bị giấu rất chặt, cho nên từ đầu tới cuối không có bị người khác thấy.

Cũng có lẽ, cương vị công việc ngoài dự đoán lần này của anh ta...... Chính là dựa vào người phụ nữ kia mà có.

Giang Kiều rối lòng, dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo trở về.

Ngay lúc này, cô ta không thể đưa lên lý do cùng cái cớ rồi làm cho công việc của Vương Bằng Phi bay mất, chỉ với cái tình huống này của anh ta, còn có lòng tự trọng của anh ta nữa, nếu công việc này thật sự là cầu mà có, vậy chờ về sau khi anh ta phát đạt, chắc chắn sẽ không thích nhớ lại chuyện lúc này, cô ta vẫn là người duy nhất đứng bên cạnh anh ta.

Cô ta phải ổn định.

Cô ta mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh ta.

Giang Kiều sờ sờ bụng của mình, cô ta vẫn là phải sinh được con trai nhanh một chút để xác định địa vị của mình.

Nghĩ đến con gái mình bị mọi người cố ý hoặc vô tình bỏ qua, Giang Kiều cầu nguyện với trời: Thai này, nhất định phải là con trai đó!

*

Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng đều đang tìm hiểu tình huống cụ thể của hầm khí sinh học.

Thứ này xác thật là có ở địa phương khác, chẳng qua nếu bọn họ muốn phát điện, cái này yêu cầu hàm lượng kỹ thuật khá là cao. Giáo sư Tôn tỏ vẻ, các cô cậu cho tôi nguyên vật liệu, tôi biết, nhưng mà cho mục đích gia dụng không có lời.

Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du liệt ra một vài thứ yêu cầu, cuối cùng vẫn là bởi vì chỗ bọn họ không có điện, cho nên cần một thứ gì đó phát điện.

Này đây nói rõ rằng dùng khí sinh học phát điện không thích hợp mở rộng vào từng gia đình, nhưng dùng làm nhiên liệu thì có lời hơn, mà cũng đơn giản hơn nhiều.

Đến lúc đó, hầm khí sinh học dùng để phát điện cũng chỉ xây dựng 1 cái thôi, dùng để cấp điện dùng máy nghiền gạo, còn có thể thắp đèn ở sân phơi lớn vào buổi tối. Nếu có cơ hội, còn có thể để mọi người xem điện ảnh.

Chuyện dẫn dây điện về đây, năm nay là không có cách nào rồi, sang năm có lẽ có thể. Trước lúc kéo dây điện về, muốn dùng điện, phải có sản phẩm thay thế.

Về phần mọi người có nguyện ý xây hầm khí sinh học gia dụng không, ấy cũng phải nhìn điều kiện của chính mọi người rồi.

Hầm khí sinh học gia dụng có thể dùng làm nhiên liệu nấu cơm nấu nước, sưởi ấm trong mùa đông.

Các chất hữu cơ như phân, lá cây vân vân đều có thể làm nguyên liệu cho hầm khí sinh học, nhưng mà lượng không ít. Nếu nhà Cố Hướng Hằng bọn họ muốn xây một cái hầm khí sinh học, chỉ với phân của 2 con gà và 1 con ngỗng kia là tuyệt đối không đủ, còn phải nghĩ ra biện pháp khác.

Còn nguyên vật liệu cho hầm khí sinh học công cộng thì dễ làm, khi quy mô nuôi dưỡng thôn bọn họ tăng lên rồi, thiệt là không thiếu phân.

Cố Hướng Hằng trước hết là tìm đủ các tài liệu và nguyên vật liệu để duy tu máy nghiền gạo cho giáo sư Tôn, ông ấy dẫn theo hai người trẻ tuổi là cháu ngoại mình và Chương Học Tri hỗ trợ làm chung, hoặc là phải nói giáo sư Tôn ở bên trên chỉ điểm, để hai chàng trai trẻ tuổi động thủ. Đối với hai anh chàng này mà nói, đây là một cơ hội rèn luyện không tệ.

Cố Hướng Hằng mua được nguyên liệu, vì về sau còn sẽ có nhu cầu, nên tạo mối quan hệ tốt với bên xưởng máy móc. Cái xưởng máy móc kia cũng không ở huyện của bọn họ, mà là ở tỉnh thành.

Vào lúc này, ít nhiều nhờ có biên tập Dương, bác nghe được bọn họ nói cần mua một ít vật liệu, nên giới thiệu cho một người bạn, sau đó mới dẫn cầu giật dây liên lạc tới.

Nếu là tư nhân mua sắm, bên xưởng máy móc sẽ không để ý tới, nhưng mà ai biểu thôn bọn họ đã hoàn thiện thủ tục rồi chứ, muốn nói đến đó cũng là một công xưởng tập thể nhỏ, đây là công việc giữa công và công.

Hơn nữa, bọn họ cũng không phải mua linh kiện hay thiết bị gì quá tinh vi, cho nên đối phương bán.

Trước kia, phân của đám heo, gà vịt và thỏ kia sẽ được thu thập và đưa đi ủ phân, hiện tại xây dựng hầm khí sinh học, sẽ chiếm dụng một bộ phận trước, lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Số lượng gia súc gia cầm của thôn họ vẫn luôn đang gia tăng.

Hầm khí sinh học đầu tiên được xây dựng ở chân núi, bên trên chính là bãi nuôi dưỡng gà thiến.

Muốn xây dựng hầm khí sinh học phải đặc biệt đi mời người, hai vợ chồng tự mình chạy xuống phía nam, mời một người từng xây dựng hầm khí sinh học về hỗ trợ.

Do đông người, nên việc xây dựng không cần thời gian quá dài, xây xong rồi, vận chuyển phân đến chỗ đó, đợi một đoạn thời gian để chúng lên men, sau đó mở ra van xả gas đã lắp đặt sẵn.

Vì để mọi người biết được cái gì là khí sinh học, Cố Hướng Hằng để mọi người thay phiên tới tham quan.

Khi thấy ngọn lửa phụt lên, các thôn dân lần đầu nhìn thấy hiện tượng thế này đều chấn kinh rồi.

"Đây là đang diễn ảo thuật hả?"

"Như vậy là có thể đốt nha!"

"Có thể đốt được bao lâu?"

"Bên trong là cái gì vậy?"

"Liệu có bị nổ hay không?"

Nghe được cái đang đốt chính là một loại khí, các thôn dân thấy mới lạ mười phần. Loại đồ vật kia không nhìn thấy với lại cũng không sờ được, chỉ có thể ngửi được một chút mùi.

"Có cái này rồi, có phải là không cần đun bằng củi nữa không?"

Cố Hướng Hằng: "Đúng vậy, cái này có thể tiết kiệm củi lửa.

"Nó cùng loại như pháo trúc vậy, chúng ta phải dựa theo quy tắc mà sử dụng, chính như là mấy đứa con nít tới tết nhất dùng đồ tốt ấy, nếu phương pháp sử dụng không thỏa đáng, nó sẽ nổ......"

Về phương diện khác của vật này, họ cũng phải phổ cập khoa học cho kỹ.

Một cái lều lớn được dựng lên ở chỗ này, sau đó bảo mọi người cứ lấy đồ làm bếp tới nấu cơm ngay tại đây, để tự mình thể nghiệm.

Mới đầu, các thôn dân không dám đụng tới, Giang Cảnh Du bèn làm gương cho binh sĩ, cầm một cái chảo sắt chiếm một cái bếp trước.

"Cứ dùng thế này này, lúc bật lửa thì vặn chỗ này một chút để mở, để khí bên trong bay ra."

'Xèo xèo ——"

Ngọn lửa thiêu đốt lên, một chút nước còn thừa trong nồi rất mau đã dần bị bốc hơi, thẳng đến khi biến mất không thấy đâu.

Giang Cảnh Du lại cho nước vào, đậy nắp lại, sau đó không được bao lâu, nước đã sôi lên.

Cố Hướng Hằng: "Mọi người thử xem, không khó."

Bên này mọi người đã đang chậm rãi chấp nhận món đồ mới lạ này, hầm khí sinh học thứ hai cũng bắt đầu được xây dựng.

Cái hầm thứ hai này cũng được đặt ở chân núi, bên trên chính là chuồng heo, phía dưới lại không có quá nặng mùi, vận chuyển phân heo cũng thuận tiện.

Họ cố ý để lại một cái khe, đến lúc đó chỉ cần phân heo ở bên kia bị quét đổ qua, phân sẽ theo địa thế chảy xuống dưới.

Cái hầm số hai này là được xây để phát điện.



Nghe được đồ vật này còn có thể phát điện, về sau thôn bọn họ liền có thể tự có một cái máy nghiền gạo cho mình, không cần phải đi huyện thành xếp hàng nữa, còn cái nữa là bọn họ còn có thể cướp việc làm ăn của người khác nữa. Nếu người của các thôn gần đây tới chỗ bọn họ nghiền gạo, vậy là không cần phải đi huyện thành nữa, bọn họ còn có thể kiếm được tiền cho thôn. Vui lắm luôn.

Giáo sư Tôn đảm nhận việc làm máy chuyển phát điện, ông vùi đầu nghiên cứu, có một vài thứ còn cần thiết phải có dụng cụ máy móc và vật liệu chuyên dụng. Cái này thì không có cách nào, cũng chỉ có thể đi đến xưởng của người ta mượn.

Hiện tại trong phòng ông ấy chất đầy mấy thứ kia, mấy người đồng bạn ở chung có thấy cũng coi như không nhìn thấy, cũng hoàn toàn không nói gì với việc ông ấy không đi làm công.

Đây là chuyện tốt.

Ở cái địa phương này, cán bộ thôn tuy không nói một tay che trời, nhưng mà cũng chả khác mấy.

Có vài chỗ hẻo lánh ấy à, đại đội trưởng chính là thổ hoàng đế, nói một không hai đấy. Hiện tại đám người bị đày xuống như bọn họ có thể đủ được đại đội trưởng coi trọng là có lợi, càng đừng nói bọn họ tới đây lâu vậy rồi, cũng ít nhiều nhờ đại đội trưởng có tính cách như thế mới không chịu tội gì.

Hiện tại người đồng bạn mới này được đại đội trưởng giao trọng trách cho, bọn họ có biết được khi hai người trẻ tuổi kia sửa xong cái máy ấy, ngay đêm đó đã nhận được thù lao.

Lúc ấy cháu trai của ông bạn kia tới có xách theo cái tay nải, căng phồng, không biết mang theo bao nhiêu thứ tốt.

Bọn họ cũng nhân tiện thơm lây, được ăn một bữa thức ăn mặn.

Thời gian chạy bay đi, hầm khí sinh học số hai cũng đã xây xong, Cố Hướng Hằng cơ hồ phải chạy gãy chân, lại đưa cho đám giáo sư Tôn một ít thiết bị mượn về, cái hầm khí sinh học này rốt cuộc cũng có thể phát huy công hiệu của nó.

Trên miếng đất trống đằng trước hầm khí sinh học phát điện kia đã xây một tòa nhà, bên trong an trí máy nghiền gạo, bên cạnh đó chính là một miếng đất to đã đầm phẳng, lúc mà thông điện, bật lên công tắc, bóng đèn sáng lên ấy, có rất nhiều các thôn dân cố ý lưu lại đến lúc này chỉ để chờ chứng kiến cảnh tượng đó sôi trào lên.

"Thôn chúng ta cũng có điện rồi."

"Đèn này cũng sáng thiệt đó!"

"Điện này không cần tiền."

Cố Hướng Hằng nhìn bóng đèn đang sáng, cũng cười: "Mọi người trở về đi."

Mọi người: "Bọn tôi không về, đại đội trưởng, thử máy nghiền gạo một lần đi."

"Tôi có mang theo một ít hạt kê tới đây nè, thử xem đi."

"Đúng vậy, thử xem."

Nếu mọi người đều muốn xem, vậy thử xem.

"Ong ong ——"

Máy nghiền khởi động, hạt ngũ cốc được đổ vào phễu chậm rãi chảy vào trong máy, chờ khi chúng đi ra, có một bộ phận là hạt nhỏ vụn, một bộ phận là cám.

Vì sao lại là gạo và kê nhỏ vụn?

Chịu giới hạn bởi máy móc, đại bộ phận lương thực nghiền ra đều như này.

Còn sẽ có một ít hạt ngũ cốc còn chưa thoát vỏ hoàn toàn, tụi nó phải lấy riêng ra.

Gạo thóc nghiền ở huyện thành cũng là như này.

Cố Hướng Hằng nhìn một màn này, nhún vai: Trong khoảng thời gian này vất vả không có uổng phí.

Trong một mảnh vui mừng, Giang Cảnh Du giật giật tay Cố Hướng Hằng, nhìn khuôn mặt vui cười của mọi người dưới ánh đèn, cũng cùng nhau cười.

...

Giang Nhược Cầm đã có đoạn thời gian không về nhà mẹ đẻ, vì trong nhà nhiều việc quá, vừa phải lo trong nhà ngoài ngõ còn phải chăm con, ngày nào cũng mệt, về phòng ngã đầu xuống liền ngủ, chuyện bên thôn nhà mẹ đẻ mình có một cái máy nghiền gạo vẫn là mẹ chồng chị ấy nói với chị.

Mẹ chồng: "Vừa lúc muốn nghiền chút gạo ăn tết, con về coi thử coi, nếu mà rẻ hơn trong thành, quay đầu lại chúng ta liền đến thôn của con nghiền gạo."

Giang Nhược Cầm ứng lời, mới sáng sớm đã dẫn con trai về nhà mẹ đẻ.

Con đường từ Vương gia ao về thôn Thượng Trang này, chị ấy đã đi quen rồi, lúc này vào trong thôn liền phát hiện có chỗ không đúng.

Đường dưới chân, đã sửa qua, bằng phẳng lại sạch sẽ, bước lên đi chẳn phí chút sức lực gì. Nói vậy, ngày mưa mà đi trên con đường này chắc chắn rất thoải mái.

Chị ấy càng đi càng ngạc nhiên, bởi vì chị ấy phát hiện, tất cả các con đường lớn trong thôn đều đã được tu sửa, có mấy hộ ở ngay cạnh đường lớn liền may mắn rồi.

Con trai chị ấy cũng thích đi đường như này, đi rồi đi, sau đó liền ngồi xổm người xuống sờ sờ.

Giang Nhược Cầm kéo kéo bé: "Đừng nghịch nữa con, đi thôi."

"Trễ chút nữa, ông bà ngoại con phải không ở nhà đó."

Lúc về nhà, chị ấy có đi ngang qua trường học, thấy được trường học mới lục tục được xây nên.

Hai gian phòng học lớn, còn có văn phòng trường mới tinh, rồi kho hàng, thư viện.

Con trai chị chỉ vào đó kêu lên: "Mẹ ơi, đằng kia!"

Giang Nhược Cầm cười cười: "Đúng rồi, đó là trường học, ông ngoại con ngày thường sẽ ở dạy học cho các bạn nhỏ ở đó, về sau con cũng phải đến trường đi học. Thế nào? Trường học này tốt nhỉ?"

Nghĩ đến lại qua vài năm nữa con trai cũng tới tuổi đi học, Giang Nhược Cầm liền muốn thở dài.

Trường học ở thôn các chị ở hiện tại kém xa trường bên thôn nhà mẹ đẻ, mà cố tình học phí lại không khác mấy.

Lúc Giang Nhược Cầm về tới nhà thì nhìn thấy mẹ mình đang muốn ra ngoài.

"Mẹ."

"Bà ngoại."

Lưu Tuệ Chi nghe thấy tiếng, nhìn ra, lập tức cười lên rồi bước nhanh tới, bế cháu ngoại lên: "Ai da, Tử Tử tới rồi, nhớ bà ngoại không con?"

"Nhớ!"

Thanh âm giòn ngọt của bé con làm Lưu Tuệ Chi cười như hoa nở: "Tụi con ăn sáng chưa?"

Giang Nhược Cầm: "Ăn rồi. Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy?"

Lưu Tuệ Chi: "Mẹ muốn đi cắt cỏ heo, sáng sớm con tới đây có chuyện gì vậy?"

Giang Nhược Cầm: "Mẹ, thôn mình thiệt có máy nghiền gạo hả?"

Lưu Tuệ Chi hỉnh cằm lên, có chút đắc ý: "Đương nhiên là thiệt rồi, về sau thôn ta không cần phải vào thành nghiền gạo nữa."

Giang Nhược Cầm: "Ở đâu vậy? Con muốn đi xem chút, mẹ chồng con nói nếu giá cả cũng rẻ, hoặc là giống với trong nhà, về sau nhà con sẽ nghiền gạo ở chỗ này."

Lưu Tuệ Chi: "Là thiệt đó, giá giống nhau, con tới đây nghiền gạo không khác với trong thành, còn không cần phải đi đường xa đến thế, cũng chả cần nhìn sắc mặt người ta."

Lưu Tuệ Chi đè thấp giọng: "Hơn nữa chỗ chúng ta tuyệt đối không có làm cái vụ cắt xén kia."

Nghe đến đó, Giang Nhược Cầm liền nhớ tới có một lần trọng lượng khác biệt lớn, mẹ chị đại náo một trận lại không chiếm được chỗ tốt gì: "Cái này thì đúng thiệt."

"Mẹ, một đường đi tới đây, con thấy đường đều đã tu sửa."

Nói tới đó, Lưu Tuệ Chi cười không khép miệng được: "Nhà chúng ta ở ngay ven đường, đường này được sửa đến cửa nhà luôn. Đường đi sướng đúng không con? Lúc sửa đến đoạn này mẹ còn đi hỗ trợ đó."

Giang Nhược Cầm cười: "Đi sướng lắm, đường như này mà còn không dễ đi sao được, trong thành có mấy chỗ còn không có tốt được như này đâu. Mẹ, em gái với em rể bọn con thiệt là có năng lực nha, ở phụ cận đây, không có ai có năng lực mạnh như bọn họ."

Có máy kéo, trường học cũng được trùng kiến, đường cũng đã sửa, hiện tại còn thông điện, có máy nghiền gạo, lần tới nếu ai nói với chị có cái khác nữa, chị cũng sẽ không ngạc nhiên.

Nói đến cái này, Lưu Tuệ Chi có chút trầm mặc.

Bà bác này không muốn thừa nhận, cũng cần phải thừa nhận, cô cháu gái này, còn có cả chồng của nó, đều không phải người bình thường.

Người không hiểu biết có lẽ sẽ đem hết thảy biến hóa của thôn này quy công cho một mình đại đội trưởng, nhưng mà người trong thôn bọn họ đều biết rằng, sau lưng những thành tích kia, đều có một nửa công lao của cô cháu gái kia.

Hai vợ chồng tụi nó hợp sức, mới có được thế phát triển xuôi gió xuôi nước của thôn bọn họ trong khoảng thời gian này.

Chỉ cần không phát sinh biến cố lớn gì, thôn bọn họ sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Nghĩ đến đó, Lưu Tuệ Chi tâm tình phức tạp nhìn con gái một cái.

Hiện tại bác ta đều có chút hối hận, không phải hối hận cái gì khác, chỉ là hối hận khi trước mình nên tìm nhà chồng ở trong thôn cho hai đứa con gái mới phải.

Đầu bên kia, Giang Nhược Cầm không biết được rằng, vừa nãy chị ấy đã cùng đường với một người em rể họ khác của mình, đối phương đi sau lưng hai mẹ con chị, vốn dĩ muốn lên chào hỏi, sau lại nghe được họ khen đường xá với trường học, anh ta liền không chào hỏi, mà đi một con đường khác về nhà.

Anh ta vừa về tới nhà, Lưu Phán liền cười bước qua: "Con trai, con về rồi."

Vương Bằng Phi trút được gánh nặng: "Mẹ, con mua một cân thịt."

Lưu Phán lập tức nhận lấy, cười không khép miệng được: "Con lại mua thịt nha, đừng có mua hoài, tiền để tích cóp đi."

Chẳng thể nhìn ra được chút hậm hực trong khoảng trước nào trên người Vương Bằng Phi, anh ta khí phách hăng hái: "Mẹ, mẹ sợ con về sau không có tiền xài sao?"

Lời này rất hợp tâm ý Lưu Phán.

Giang Kiều cũng cười bế con gái đi tới, chỉ là khi tới gần chồng, sắc mặt Giang Kiều lập tức thay đổi: Lại tới nữa, đây là mùi kem bảo vệ da!