Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 57: Mẹ mìn


Xúc xích là hồi ức thơ ấu của rất nhiều người, dù sau này khi có thể lựa chọn các loại thực phẩm phong phú đến vậy, khi nấu mì gói ăn vẫn là sẽ thêm 2 cây xúc xích vào.

Có xúc xích loại hàm lượng thịt cao, có loại "bột", hiện tại bọn họ làm ra 3 loại, hàm lượng thịt phân biệt từ cao đến thấp.

Giang Cảnh Du đã muốn làm cái này từ rất sớm rồi, nhưng mà bởi vì thiết bị máy móc có hạn chế, nên trước đó chỉ có thể làm đồ đóng hộp, hiện tại mới nhìn thấy được ánh rạng đông cho việc sản xuất xúc xích.

Lúc Chương Học Tri thở hồng hộc đuổi theo bà chị họ, liền nhìn thấy chị ấy đang chuyện trò rất vui vẻ với đám giáo sư Tôn, cả đám vui vẻ y chang ăn tết ấy.

Chương Học Tri nhìn thấy cảnh tượng đó thì thở hổn hển một hồi, rồi cũng cười.

Bên cạnh có nhân viên kỹ thuật vỗ vỗ vai anh chàng, không nói chuyện, cơ mà răng rất trắng, lực đạo vỗ rất nặng.

Chương Học Tri run run bả vai, nhe răng trợn mắt.

"Đây là làm thịt người ta đó, nhẹ chút!" Nói rồi lại cười.

Kỹ thuật viên: "Thứ này làm chúng ta phế đi biết bao nhiêu công sức, lại thử không biết bao nhiêu loại vật liệu, rốt cuộc cũng làm thành công."

Cảm giác thành công khi nhìn thấy thành quả là chuyện ngày thường không có.

Chương Học Tri vui tươi hớn hở gật đầu: "Đúng vậy, về sau cuộc sống của chúng ta sẽ lại tốt hơn."

Hàm răng của kỹ thuật viên kia trắng như sáng lấp lánh lên: "Nếu mà được phát tiền thưởng, tôi sẽ mua ngay 2 cân thịt về ăn mừng một phen."

Hiện tại thôn Thượng Trang bọn họ có không ít nhân viên kỹ thuật, đại bộ phận bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, bị hạ phóng (lưu đày) xuống đây, đã cống hiến không ít cho xưởng Thượng Trang Hảo Vị.

Mà đối ứng đó, năng lực của bọn họ cũng được đám đại đội trưởng nhìn ở trong mắt, chưa từng bạc đãi.

Trừ bỏ bị bắt ra làm bộ làm dáng chút xíu khi có người tới cửa kiểm tra, những lúc còn lại đều rất rộng rãi, hơn nữa mỗi tháng còn sẽ định kỳ cho bọn lương thực tinh và thịt. Ăn, mặc, ở và đi lại, trừ bỏ cái cuối cùng, cơ bản họ chẳng bị hạn chế cái gì.

Nếu đã được giải quyết nỗi lo về sau như thế, bọn họ cũng nguyện ý lấy ra bản lĩnh thật của mình để hỗ trợ, ra sức cho trong xưởng.

Anh ấy cũng được hưởng xái không ít, học được không ít thứ.

Chờ khi Giang Cảnh Du rời đi đã là 3 giờ hơn buổi chiều, cô còn chưa có ăn cơm.

Lúc cô trở về, Cố Hướng Hằng đã nấu cơm trưa sẵn rồi, đã để dành lại đồ ăn cho cô.

Trưa ngày nào anh cũng sẽ trở về nhà ăn cơm.

Lúc cô đẩy cổng nhà ra, cặp song sinh đang ở trong sân, khó được không có chạy ra ngoài đi chơi: "Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

Nghe thấy tiếng mẹ, Cố Hi chạy tới, ôm lấy đùi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ tới nhìn nè, tụi con bắt được côn trùng."

Giang Cảnh Du nhìn một cái: "Con này là bọ rùa à?"

Cố Hi cười hì hì: "Đúng rồi."

Con này thì đám con trai không sợ, đám con gái cũng không sợ, hoặc là nói con gái càng thích hơn. Cũng không biết đây là hứng thú gì nữa.

Giang Cảnh Du bật cười: "Rồi, mẹ nhìn rồi, hai đứa là đứa nào bắt được nó?"

Cố Hi giơ tay: "Là con, con nhìn thấy nó ở ven đường."

Giang Cảnh Du dặn dò: "Chơi ở bên ngoài nha, không được mang vào nhà."

Cố Hi ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh, mắt to tròn, da trắng nõn, lúc cười rộ lên còn có 2 cái má lúm đồng tiền, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, y chang bé búp bê công chúa phương tây hay thấy ở hiện đại ấy, nhưng trên thực tế...... là một cô quỷ nhỏ bướng bỉnh.

Giang Cảnh Du ăn cơm, mở tủ bát ra: "Tối nay mấy đứa muốn ăn cái gì?"

Cô gọi một tiếng, được đến hai câu trả lời bất đồng—

Cố Thịnh: "Mẹ, ơi, con muốn ăn cơm."

Cố Hi: "Mẹ ơi, con muốn ăn sủi cảo."

Giang Cảnh Du: "Hai đứa thương lượng chút đi, chỉ có thể chọn một món."

Hai anh em bắt đầu đàm phán.

Cố Hi: "Lần trước mẹ đã làm món anh thích ăn rồi, lúc này nên nghe em mới đúng."

Cố Thịnh: "Lần trước nữa đã nghe em rồi, lần trước trước anh chỉ là đánh lại thế hòa."

Cố Hi: "Lúc này ăn sủi cảo, lần sau sẽ nghe anh."

Hai anh em đạt được hiệp nghị chung, Cố Hi chạy vào trong bếp: "Mẹ ơi, tối hôm nay chúng ta ăn sủi cảo đi, anh hai cũng muốn ăn sủi cảo!"

Giang Cảnh Du đã nghe thấy hết những gì hai đứa nhỏ nói rồi, cô cong mắt: "Rồi, tối nay ăn sủi cảo."

Cô lấy ra một ít nguyên liệu, có một vài món cần phải ngâm nở trước, ví dụ như mộc nhĩ.

Làm xong rồi, cô lại phải ra ngoài, trước lúc ra ngoài: "Hai đứa tụi con có còn đi ra ngoài không?"

Vừa hỏi xong, hai đứa nhỏ chạy nhanh như một cơn gió: "Bọn con đi nhà bà ngoại đây."

Giang Cảnh Du đến văn phòng đại đội, làm việc không được bao lâu, Giang Cảnh Đằng đã tìm tới: "Thì ra chị ở đây."

Hiện tại Giang Cảnh Đằng cũng làm việc trong xưởng, lăn lộn cũng không tệ lắm.

"Xưởng trưởng." Anh xưng hô như thế đấy, vì ở bên ngoài mỗi khi có việc công tìm chị gái, anh chàng đều sẽ gọi chức vị của cô: "Bên bọn em nhận được thêm một bút đơn đặt hàng, nhưng mà nguyên vật liệu của chúng ta không đủ......"

Chờ khi công chuyện đã xong, anh chàng cười cười: "Chị, sáng hôm nay đi họp, vui vẻ không?"

"Rất vui luôn, chị thấy em cũng rất vui vẻ."

Giang Cảnh Đằng cười ha ha: "Đúng rồi, cùng vui cùng vui."

Nói giỡn vài câu, Giang Cảnh Du: "Hiện tại Mạn Mạn đỡ hơn chưa?"

Cô đang hỏi con gái của Giang Cảnh Đằng, hiện tại bé con đã hơn nửa tuổi.

Trước kia vấn đề cá nhân của cậu em trai này vẫn luôn là một cái tâm bệnh của Diệp Hồng Tú, anh chàng kéo dài, không có lòng lập gia đình, chẳng qua sau này duyên phận tới rồi, có cản cũng không cản được.

Anh chàng là về sau yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một cô thanh niên tri thức mới xuống nông thôn, theo đuổi nửa năm mới rốt cuộc ôm được mỹ nhân về, hai người sinh một cô con gái, chính là Mạn Mạn.

Giang Cảnh Đằng thở dài: "Hạ sốt rồi, cháu nó mọc răng."

Mấy ngày nay bị lăn lộn mệt nghỉ, quầng thâm mắt đen thùi ra đây.

Giang Cảnh Du: "Đỡ rồi là được."

Giang Cảnh Đằng trừng mắt: "Nói đơn giản, em bé lắm tật xấu lắm nha." Bộ tưởng anh không biết nuôi con nhỏ khó cỡ nào à.

Giang Cảnh Du: "Thì vốn dĩ chính là qua rồi thì tốt thôi."

Mấy năm nay qua đi, mọi người đều lục tục giải quyết vấn đề cá nhân, em họ Trịnh Nhạc Anh cũng đã kết hôn.

Cô nàng Nhạc Anh là nhân dịp tết âm lịch năm 70 về nhà một chuyến, sau đó liền đi tới với Châu Văn.

Cái duyên phận này cũng làm Giang Cảnh Du không ngờ được, khi trước hai người họ cùng nhau xuống nông thôn, cuối cùng thế mà đi tới với nhau, mừng kết liên lí.

Hiện tại vợ chồng son đã có hai đứa con nhỏ, một nam một nữ.

Vợ chồng Chương Học Tri và Phương Minh Nguyệt cũng đã dọn ra rồi, họ xin đất nền nhà riêng, tự mình xây nhà ở, hiện tại cả gia đình ba miệng ăn cũng sống tốt tốt đẹp đẹp.

Trong nhà mình, Giang Cảnh Đằng, Trịnh Nhạc Anh, còn có Chương Học Tri, đều là một thành viên trong xưởng, Giang Cảnh Du cũng không sợ người ta nói cô cho người nhà đi cửa sau, bởi họ là chính thức thông qua thi cử chiêu vào, còn dán đáp án của tất cả mọi người ra, ai ai cũng có thể xem xét.

Người có văn hóa vẫn có chiêu số rộng hơn người không văn hóa chút, bởi vậy nên giờ chỗ bọn họ vẫn là nắm khá chặt việc học tập của đám nhỏ.

Cũng là vì có cái nhà máy này, đám thanh niên tri thức xuống nông thôn bọn họ sau này đều xem việc có thể vào trong xưởng là nguyện vọng lớn nhất, trừ phi có thể về nhà, chứ không là không có lựa chọn nào tốt hơn vào xưởng. Truyện Sắc

Cũng bởi vì nguyên nhân này, mấy năm nay con gái thôn bọn họ không có cô nào là gả ra ngoài thôn khác, trừ phi là gả vào trong huyện thành, chứ không thì cha mẹ bọn họ, còn có cả chính bọn họ nữa, đều không muốn gả ra ngoài.

Cùng lý đó, đám con trai thôn bọn họ cưới vợ dễ hơn thôn khác nhiều, chỉ đứng sau huyện thành thôi. Mấy cô gái thôn khác vừa nghe là được gả đến chỗ này liền nguyện ý mấy phần, bởi ai không muốn sống sung sướng chứ?

Chạng vạng làm việc về rồi, hai anh em Triệu Kiến Quân và Triệu Kiến Đan đang ở trong bếp, một đứa cán vỏ sủi cảo, một đứa làm sủi cảo, động tác đều rất quen thuộc.

Dù có là con trai, ở trong nhà bọn họ cũng bị rèn luyện ra ngón nghề bếp giỏi, trừ Cố Hướng Hằng ra, anh mấy năm nay đều như một ngày, vẫn dậm chân tại chỗ.



Vỏ sủi cảo Triệu Kiến Quân cán ra vừa mỏng lại vừa tròn, đám sủi cảo Triệu Kiến Đan nặn ra được vừa đầy đặn lại xinh đẹp, Giang Cảnh Du nhìn nhân một chút, hiện tại Triệu Kiến Đan đang gói nhân trứng gà rau hẹ, trong một cái chậu khác còn có nhân cải trắng và mộc nhĩ xắt sợi.

Hẳn là nhân không đủ.

Giang Cảnh Du mở cái nắp lu ra, trong cái lu này có nuôi mấy con cá, cô vớt một con cá ra: "Làm thên nhân thịt cá đi."

Triệu Kiến Quân thấy được, cán xong cục bột cuối cùng liền đi tới nhận lấy cá: "Thím, để con xử lý đi."

"Được thôi." Nhìn cậu chàng lớn đầu này, Giang Cảnh Du mỉm cười nói: "Có một ngón nghề bếp giỏi, về sau đi kiếm vợ là được cộng điểm cực cực nhiều đó, tiếp tục cố lên."

Mặt Triệu Kiến Quân hơi đỏ ửng.

Triệu Kiến Đan ngồi đó cười: "Giờ anh cả cũng đã được rất nhiều người chú ý rồi đó."

Hiện tại, cái cách nói cao lắm chỉ là 'chú ý', chứ còn muốn nói tỏ tình thoáng cỡ nào, vẫn là khá hiếm thấy.

Chỉ là thích thật cũng ngại mở miệng.

Triệu Kiến Quân có chút bất đắc dĩ mà trừng mắt liếc cô em gái một cái: "Em gói sủi cảo xong rồi hả? Nói nhiều quá đi."

Triệu Kiến Đan nhướng mày: "Chưa gói sủi cảo xong cũng không ảnh hưởng việc em có nói chuyện hay không nha."

Triệu Kiến Quân: "Chuyên tâm gói đi, đừng nói chuyện."

Hai anh em ngày nào cũng cãi nhau.

Giang Cảnh Du rửa tay rồi đi qua cùng nhau gói, có hai người nên tốc độ lập tức nhanh hơn nhiều.

Chờ khi Cố Hướng Hằng trở về, chính là đã có một chậu sủi cảo to tràn đầy.

Ba loại nhân, còn có các cách ăn khác nhau, một là hấp này, hai là chiên giòn này, ba nữa là ăn với nước súp này.

Cặp song sinh thích ăn chiên giòn, Triệu Kiến Quân thích ăn sủi cảo với nước súp, còn Giang Cảnh Du muốn ăn hấp.

Tục ngữ nói, nhóc con choai choai, ăn sập cha già.

Hiện tại Triệu Kiến Quân với Triệu Kiến Đan chính là đang ở trong giai đoạn ấy đấy, bụng y chang không đáy ấy, chẳng qua sức ăn này của bọn họ ở bên ngoài cần thu liễm chút, đừng có ăn hết sạch lương thực nhà người ta, còn ở trong nhà thì không cần, bởi vì trừ bỏ hai đứa bé con ra, ai cũng là vua dạ dày.

Cố Hi ăn no rồi, thấy trên bàn cơm còn nhiều sủi cảo đến vậy, mà bé lại ăn không vô, bèn đứng dậy đi xoay vòng vòng quanh cái bàn, muốn tiêu hóa bớt dành ra chút không gian, vậy thì bé sẽ lại được ăn thêm một cái.

Đầu cá, đuôi cá và xương cá dùng để nấu canh rồi, rất thơm ngon, Giang Cảnh Du múc một chén canh nhỏ cho con gái: "Đừng có xoay quanh nữa, thêm miếng canh nữa rồi nghỉ ăn nha."

Cố Hi ấm ức bò vào trong lòng chị gái, Triệu Kiến Đan buồn cười mà dùng tay trái ôm lấy cô bé, tay phải tiếp tục cầm đũa ăn, Cố Hi sờ sờ bụng của chị gái, "Chừng nào thì em mới có thể ăn nhiều được giống chị vậy?"

Triệu Kiến Đan: "Qua 10 năm nữa đi."

Cố Hi: "Giờ em mới có 6 tuổi!"

Triệu Kiến Đan: "Vậy lại qua 9 năm nữa, vậy là em được 15 tuổi." Hiện tại cô nàng đang 15 tuổi.

Nói đến tuổi tác, Triệu Kiến Quân nói đến một người bạn học bị chiêu đi ngập ngũ của anh chàng. Anh chàng cũng muốn đi bộ đội, trước đó có bảo với bạn cùng nhau vào bộ đội luôn, nhưng bị chú cản lại.

Anh chàng vẫn luôn rèn luyện chung với chú, hiện tại cũng tới tuổi rồi.

Cố Hướng Hằng: "Con đừng vội, học cho hết cao trung đi đã, giờ con mới đang ở lớp cao nhất thôi, cũng mới có 16 tuổi."

Anh sao sẽ để cậu nhóc đi nhập ngũ vào lúc này, chờ qua thêm 2 năm nữa tham gia thi đại học để trực tiếp thi vào trường quân đội luôn không tốt sao?

"Trong bộ đội cũng chú trọng tố chất văn hóa, con trước hết tự nâng bằng cấp của mình lên trước rồi vậy là có thể miễn đi bước bù cơ sở khi vào bộ đội. Con xem, hiện tại chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với bên Mỹ rồi, về sau tỉ lệ đánh lên khá nhỏ, chiến tranh mưa bom bão đạn sẽ không xảy ra với quy mô lớn."

Triệu Kiến Quân gật đầu, xem từ trên báo, nghe trong radio, cũng có thể đủ để nghe ra được, chỉ là nhìn thấy bạn học vui vẻ mà mặc vào quân trang được đón đi, anh chàng có chút hâm mộ.

Triệu Kiến Đan có chút phát sầu, anh cả muốn đi làm quân nhân, anh nhắc cái này mãi thôi, cô nàng biết, chỉ là cô nàng còn chưa nghĩ ra về sau muốn làm gì.

Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng liếc nhau, "Con còn nhỏ, không cần phải sốt ruột, không chừng qua mấy năm nữa được khôi phục thi đại học, đến lúc đó tham gia thi đại học luôn."

Triệu Kiến Đan suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Nào có khả năng chứ, vụ thi đại học này đã bị ngừng nhiều năm vậy rồi."

Cố Hướng Hằng: "Quốc gia cần có nhân tài, mấy năm nay đã bị chặt đứt nguồn cung nhân tài, con thử ngẫm lại coi, cứ tiếp tục vậy nữa có thể lâu dài sao?"

Triệu Kiến Quân: "Không phải có sinh viên đại học Công Nông Binh sao?"

"Có vài người đúng là đến trường để học tập, nhưng cũng có vài người là đến trường để tiếp tục vận động đấu tranh." Cố Hướng Hằng đã đến đại học hồi em gái anh vô đại học Công Nông Binh rồi, bầu không khí kia không phải dành cho học tập.

Giang Cảnh Du hỏi: "Đan Đan, anh trai con đã quyết định rồi, vậy con thử suy nghĩ một chút, nếu khôi phục thi đại học, con muốn làm nghề gì? Làm giáo viên, bác sĩ, hay là làm nghiên cứu viên, làm công nhân?"

Triệu Kiến Đan bị hỏi như thế một cái, tốc độ nhấm nuốt sủi cảo dần dần chậm lại, sau khi nuốt xuống, cô nàng nháy nháy mắt: "Chưa nghĩ ra cụ thể sẽ làm cái gì, nhưng con muốn về sau mình sẽ trở thành một người như thím vậy đó."

Giang Cảnh Du:?

"Giống thím? Ý con là muốn làm đại đội trưởng hay là chỉ cái gì?"

Triệu Kiến Đan: "Con muốn làm một người có thể để mọi người tin cậy, chỉ đạo mọi người chạy về phía tương lai càng tốt hơn, là người ghê gớm."

Cố Hướng Hằng: "Con là muốn làm cán bộ sao? Cũng được chứ, mặc kệ con muốn làm cái gì, chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, nhà mình đều sẽ không cản trở con, nhưng đó là tương lai của con, cuộc đời của con, con phải suy nghĩ tự hỏi cho kỹ."

Đã lên cao nhất rồi, cũng đã tới lúc tự hỏi mấy cái đó rồi. Ở đây không phải nói nhất định phải cho ra một đáp án vừa lòng ngay lúc này, mà là bản thân quá trình tự hỏi kiểu này một cách nghiêm túc chính là một loại trưởng thành.

Triệu Kiến Quân nhìn thoáng qua cô em gái, lắc lắc đầu, "Người ghê gớm, không phải anh đả kích em nha, mục tiêu này đúng rất tốt, nhưng con đường phía trước không dễ đi."

Triệu Kiến Đan lập tức dựng ngược mày lên, nhìn anh trai mình: "Anh nói kiểu đó còn không phải đả kích hả? Em cũng biết con đường này không dễ đi, nhưng nó cũng không trở ngại em muốn trở thành người như thế nha! Em cũng muốn làm một người có thể giúp đỡ người khác."

Giang Cảnh Du: "Nếu chỉ là nói vậy, có rất nhiều ngành sản xuất đều có thể làm được, như giáo viên và bác sĩ, đây là 2 cái nghề khá điển hình đó, giáo viên là người làm vườn đào tạo con trẻ, bác sĩ là thiên sứ áo trắng cứu tử phù thương, cái này cũng có thể trợ giúp người khác. Lại nói cụ thể chút nè, giáo viên có thể giúp trẻ em xác định nhân sinh quan và giá trị quan, dẫn dắt trẻ em trưởng thành, còn bác sĩ có thể giúp người chữa bệnh, ai y thuật cao minh còn có thể cướp người với Diêm Vương."

Triệu Kiến Đan a một tiếng: "Nếu là bác sĩ thì vẫn là thôi đi." Cô nàng lắc đầu: "Cái đám tên thuốc rồi phương thuốc gì kia con căn bản là không nhớ nổi, không có thiên phú ở phương diện này."

Giang Cảnh Du: "Chậm rãi tự hỏi đi."

Từ giờ đến khi thi đại học còn có 2 năm mà.

Tới buổi tối, lúc chỉ có hai vợ chồng bọn họ, bọn họ cũng đang thảo luận chuyện thi đại học, bọn họ đang nói xem trong thôn ai có khả năng thi đậu nhất.

Ở điểm này, thôn bọn họ là có tiếng coi trọng việc học, ví dụ như Giang Hà, một trong những đứa bé trong nhóm đầu được miễn học phí đi học, đi học rồi cậu nhóc nhảy hai lớp, giờ đã đang học cao nhị.

Chỉ cần có thể học tiếp lên trên được, thôn bọn họ vẫn sẽ luôn ra tiền, nếu thành tích tốt còn có tiền thưởng thêm tính riêng nữa.

Lại có thêm Cố Hướng Hằng khuyên bảo, cho nên giờ Giang Hà vẫn luôn học tiếp.

Chỉ là trước đó cậu chàng kia vì tiết kiệm tiền và thời gian nên liều mạng học tập nhảy lớp 2 lần, nên chắc chờ đến khi thi đại học được khôi phục, anh chàng đã tốt nghiệp được 1 năm rồi.

Không phải học sinh đúng khóa, nên có khả năng sẽ quên đi một chút tri thức.

Chỉ là đứa nhỏ này khắc khổ, bọn họ cũng không thể bắt nó không được nhảy lớp khi đã học hết tất cả các nội dung tri thức tương quan được.

Chỉ có thể chờ khi cậu chàng học cao trung xong về nhà đừng có buông sách giáo khoa.

Có tâm tính luôn vô ý, có cái nữa là thành tích đi học của cậu chàng vẫn luôn rất tốt, hy vọng thi đậu đại học vẫn là rất lớn.

Hơn nữa còn có những học sinh với thành tích học tập ưu tú khác nữa. Ở địa phương khác thì khó mà nói, chứ ở thôn bọn họ thì phong cách dốc lòng cầu học này vẫn được bảo lưu lại tốt.

Chờ khi khôi phục thi đại học rồi, chính là lúc nghiệm thu.

Giang Cảnh Du: "Em cảm thấy đến lúc đó chúng ta sẽ được bên trên điểm danh khen ngợi."

Cố Hướng Hằng cười: "Không chỉ vậy, còn sẽ có báo xã tới phỏng vấn."

Giang Cảnh Du: "Nếu mà có Trạng Nguyên thì nhất định có, chứ không thì phải xem nhân số."

Cố Hướng Hằng: "Bản thân chỗ chúng ta cũng khá là được chú ý."

Giang Cảnh Du: "Cho nên, anh có tham gia thi đại học không?"

Cố Hướng Hằng: "......" Đây là một câu hỏi hay.

Sáng hôm sau thức dậy, nấu hết đám sủi cảo dư lại hôm qua, vậy là có bữa sáng rồi đấy, ăn uống xong xuôi thì từng người đi ra khỏi nhà.

Cố Hướng Hằng thì đến huyện thành đi làm, anh em Triệu Kiến Quân thì vào huyện thành đi học, Giang Cảnh Du thì phải đi đến xưởng, còn cặp song sinh cũng phải đến trường đi học.

Ai cũng có việc phải làm hết.



Lúc đến xưởng, mọi người đang lo phần việc của chính mình, xưởng này thoạt nhìn rất chính quy, không khác gì với nhà xưởng ở trong huyện hết.

Mọi người đều mặc đồng phục xưởng, hơn nữa bởi vì là kinh doanh liên quan đến thực phẩm, ai ai cũng cần phải chú ý vệ sinh, làm kiểm tra thân thể, ngày thường cũng phải bọc tóc lại.

Xem hết văn kiện trên bàn rồi, đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Giang Cảnh Đằng, anh chàng nói có một phần danh sách phải cho Cung Tiêu Xã, Giang Cảnh Du: "Đưa chị đi, chị muốn vào trong huyện."

Nhà đã hết dấm rồi, cô nhân tiện mua một chút về luôn.

Cung Tiêu Xã vẫn cứ đông đúc như thường, rời khỏi Cung Tiêu Xã, đi ra được cỡ hơn trăm mét, cô với một người đàn ông đang bế một đứa bé gặp thoáng qua.

Đứa bé kia trông cỡ 7-8 tuổi, đang nằm bò ngủ trên vai người đàn ông kia, mặt đứa nhỏ vừa lúc xoay về phía Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Du nhìn thoáng qua bé, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại sang bên. Người đàn ông kia thì Giang Cảnh Du không quen, cỡ bốn mươi mấy tuổi, mặt trông bình bình, quần áo cũng trông bình bình, nhưng mà cô lại có ấn tượng với đứa bé kia, bởi đó là con trai của Vương Cao Thành, chú hai của Vương Bằng Phi. Đứa con trai mong chờ nhiều năm mới có được, sao mà cậu bé lại sẽ nằm trong lòng cái người kia được?

Cô đi theo, gọi ông ta lại: "Vị đồng chí này, ngại quá, quấy rầy chút xíu, chú có biết đường đi đến bệnh viện không?"

Người đàn ông lắc đầu: "Tui hổng biết, cô hỏi người khác đi." Nói xong liền muốn đi ngay, nhưng bị Giang Cảnh Du cản lại.

Giọng này không phải giọng người địa phương, khẩu âm có chút khác biệt.

Giang Cảnh Du: "Đồng chí chờ chút đã, tôi đi bệnh viện thăm bệnh nhân, trông con trai nhà chú mặt đỏ chót nè, chắc là cũng bị bệnh nhỉ? Không đi bệnh viện khám sao?"

Người đàn ông: "Đây không phải do bệnh, bị đè mới đỏ đó."

Giang Cảnh Du: "Vậy à." Được đến câu trả lời của gã ta, Giang Cảnh Du tung cước đá qua, đá vào đầu gối gã. Đột nhiên không kịp phòng bị lãnh một đòn công kích, cả người gã kia chấn một chút, đầu gối bị đau làm gã ta lui về sau theo bản năng, hai tay bế đứa bé cũng không có chặt đến vậy.

Giang Cảnh Du tiến lên vài bước, bế lấy đứa bé ôm vào trong lòng mình.

Động tĩnh lớn thế mà đứa nhỏ cũng không có tỉnh lại, chẳng qua hô hấp còn xem như vững vàng, đây là bị đánh thuốc mê rồi.

Người đàn ông vừa kinh sợ vừa giận dữ: "Cô làm gì thế!"

Giang Cảnh Du thả đứa bé xuống dưới đất, người kia bổ nhào tới muốn cướp đứa nhỏ, nhưng bị Giang Cảnh Du thưởng cho cái tát tai, gã ta vội vàng uốn người trốn sang bên trái: "Cô thật không nói đạo lý, không lý do gì tự nhiên đánh tui, còn cướp con của tui!"

Động tĩnh như thế chọc cho người qua đường chú ý, có người dừng bước chân lại, ở bên cạnh nhìn bọn họ.

"Ủa vụ gì vậy?"

"Không biết."

"Đứa bé kia nằm ngủ dưới đất cũng chưa tỉnh, chắc là bị bệnh."

Giang Cảnh Du ha hả cười nhạt: "Con của ông à? Đây là con của người trong thôn bọn tôi, tôi không có quen biết ông, ông lại bế một đứa bé bị hôn mê như vậy là muốn đi đâu?"

Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, không nghĩ tới lại xui xẻo đến vậy, vừa lúc đụng phải người quen của thằng nhỏ, ánh mắt gã ta trở nên hung ác lên, quăng một cái tát tới: "Mày xen vào việc của người khác!"

Gã muốn tát một cái để người này ngã sang một bên, sau đó cướp đứa nhỏ chạy đi. Kết quả là gã đá phải ván sắt rồi, bởi tay đã vung ra, lại không đánh người được, mà là bị giữ lấy tay giữa chừng, bẻ gập lại, "Áu ——" một tiếng, cái tay kia đã bị gãy liền.

Có người nhìn thấy tư thế ấy của hai người kia, lập tức lùi về sau vài bước.

Mới đầu còn tưởng rằng cô kia sẽ bị cái gã kia đánh, kết quả lại làm bọn họ chấn động.

Nữ đồng chí này trông thì mảnh dẻ, mà sức lực thiệt là lợi hại, cái gã kia căn bản không phải đối thủ của cổ!

Hơn nữa nhìn coi, cô lưu loát mà giật tay gã kia bẻ hết ra sau lưng, đè gã kia quỳ rạp người xuống, tên đàn ông kia liền không thể động đậy được.

Giang Cảnh Du: "Có ai giúp tôi tìm đồng chí công an tới đây chút không?"

"Báo công an gì chứ? Người kia là ai thế?"

Giang Cảnh Du: "Người này là kẻ buôn người, tôi quen đứa nhỏ này."

"Buôn người!" Nghe được cái đó, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi.

Người đàn ông kia bị vạch trần thân phận, muốn tránh thoát khỏi, chỉ là mặc kệ gã ta ra sức đến cỡ nào, người đạp gã ta đều chả xi nhê gì, giống như đang đè nặng gã ta chính là một tòa núi Thái Sơn, còn gã ta là con kiến bé tẹo, kiến mà muốn đẩy núi, đó là không có khả năng.

Mà ánh mắt cả đám người chung quanh đã biến thành phẫn hận, "Thằng buôn người quá đáng giận!"

Mang con của người ta đi, trên cơ bản là cả đời không còn khi nào gặp lại nhau nữa.

Lập tức liền có người chạy sang bên Cục Công An, còn có mấy người đàn ông cũng đứng dậy, gấp gáp mà nhìn chằm chằm gã đàn ông.

Người đàn ông chưa từng bỏ ý định mà giải thích: "Hiểu lầm nha, đây là hiểu lầm! Tui không phải kẻ buôn người, vừa nãy tui là nghĩ không phải người quen nên tui liền không để ý tới, trên thực tế tui với ba đứa nhỏ này là bạn, cháu không được khỏe lắm, tui muốn dẫn cháu nó đi khám bệnh."

Giang Cảnh Du: "Vậy ông nói coi, ba đứa nhỏ tên là gì?"

Trong ánh mắt gã đàn ông bay nhanh lướt ra nét mừng húm: "Ba nó tên là Vương Cao Thành, bọn tui là bạn bè thiệt, cô mau mau thả tui ra đi."

Chờ khi cô này buông tay gã ta sẽ chạy ngay, còn đứa nhỏ thì thôi hết cách rồi.

Nhìn thấy Giang Cảnh Du không có động tĩnh, gã ta lại bổ sung: "Tui là ba của đứa nhỏ này thiệt đó, tui còn biết ba nó làm việc trong xưởng thực phẩm nữa."

Có người bèn cảm thấy đây có thể là hiểu lầm: "Như này chắc là đúng rồi nhỉ? Có phải hiểu lầm rồi không? Đứa nhỏ này có bệnh nặng lắm không ta? Như này còn chưa tỉnh kìa."

"Đúng vậy, nếu không thì nhanh nhanh đi khám đi."

Giang Cảnh Du không tin: "Vậy ông nói coi, mẹ của thằng bé ở đâu? Ông lại là đón thằng bé ở chỗ nào nữa? Bởi đứa nhỏ này hẳn là còn đang đi học mới phải."

"Nếu là tôi hiểu lầm, đến lúc đó tôi xin lỗi ông liền, giờ thì cứ chờ công an tới đi."

Người qua đường vây xem nghe thấy lời này cũng cảm thấy đúng lý lắm: "Đúng vậy, chờ công an tới đi, bởi nếu lỡ tên này là kẻ buôn người thì sao."

"Không thể để bọn buôn người chạy thoát."

Không được bao lâu liền nghe thấy có tiếng gào, ngay sau đó liền thấy được bóng dáng Hứa Tứ Thu chạy tới, bà bác kia đẩy đám người ra, liếc mắt một cái liền thấy con trai nằm dưới đất.

"Con trai ơi! Gia Bảo! Gia Bảo!"

Kêu hoài mà không có phản ứng, bác ta nóng nảy: "Con trai tui như vầy là bị sao vậy?"

Giang Cảnh Du: "Hẳn là bị dính thuốc mê đó, đợi tí nữa để bác sĩ kiểm tra chút đi, thím có quen biết người này không?"

Nhìn thấy con trai như là đang ngủ, nhịp tim rối loạn bởi chạy như điên của Hứa Tứ Thu giờ mới an tĩnh chút, sau đó nhìn tên đàn ông bị Giang Cảnh Du đè: "Tui không có quen."

Giang Cảnh Du: "Gã ta nói mình là bạn của chồng thím, dẫn đứa nhỏ đi khám bệnh đó."

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!" Mấy cái tát tai của bà bác này đúng là dốc hết sức lực, bốn cái tát tai liên tù tì bốp thẳng lên mặt gã ta.

"Dẹp con mẹ mày chứ bạn bè, tao không quen mày!"

"Mày cái đồ quỷ đáng chém ngàn đao, tao ^&*&*^$" Bác ta dùng những lời thô tục liên tiếp để phát tiết cảm xúc của mình.

Bác ta vốn dĩ đang tốt đẹp, nhưng mà buổi sáng con trai đi học, bác ta đi mua đồ ăn nghĩ mình thuận đường nên ghé thăm con trai luôn, kết quả giáo viên lại bảo con trai bác ta không đến trường học!

Bác ta còn tưởng rằng con mình trốn học đi chơi, kết quả tìm khắp các chỗ ngày thường nó đi chơi cũng không kiếm được người, lúc này mới nóng nảy. Đứa nhỏ này chính là miếng thịt đầu quả tim bác ta, bác ta gấp lắm, đi tìm công an liền.

Công an nói thời gian quá ngắn, phỏng chừng là thằng bé đi chỗ khác chơi thôi, nhưng bác ta lại không cho là thế, đang định nói tiếp thêm, liền có người tới nói chỗ cửa Cung Tiêu Xã có một gã buôn người, mang theo một bé trai, bác ta nghe được liền chạy như điên tới, còn nhanh hơn cả công an.

Bác ta vừa nghe lời người kia nói là liền cảm thấy đó là con trai mình rồi.

Này đây vừa thấy, đúng là con trai mình thiệt! Trong lòng nghĩ mà sợ không thôi.

Có mẹ đứa nhỏ làm chứng rồi, những người khác nhìn tên đàn ông bị công an xách đi, cả đám nước miếng tung bay.

"Thật đúng là kẻ buôn người, còn gạt bọn này nói là bạn bè!"

"May mắn nữ đồng chí kia không tin chuyện ma quỷ của gã."

"Thằng buôn người kia là vừa tới một mảnh này của chúng ta sao? Có phải là còn có những đứa bé khác bị bắt không?"

"Liệu có còn con nhà ai cũng mất tích không? Có khả năng là sẽ còn có đồng lõa."

"Mọi người cẩn thận với mẹ mìn nha, mấy đứa nhỏ cũng đừng có đi loạn."

Công an cũng rất coi trọng việc này, mang người đi, đám Giang Cảnh Du cũng phải đi theo để kể lại chuyện đã xảy ra kỹ càng tỉ mỉ chút.

Lúc đang muốn đi theo công an, Giang Cảnh Du lơ đãng thấy được Vương Bằng Phi đang đứng trong chỗ bóng râm đằng sau đám người.

Không biết tên kia đến đây lúc nào, lại ở đó nhìn bao lâu rồi nữa.

Theo đó, hắn ta chú ý tới tầm mắt Giang Cảnh Du, bèn bước ra đi tới, "Thím hai? Gia Bảo? Đây là làm sao vậy?"