Chuyến xe lửa bọn họ ngồi cần phải đổi xe nữa, lúc đổi xe đã là đêm khuya, lại bởi vì xe lửa bị trễ chút, nên lúc bọn họ lên được xe đã là 1 giờ hơn, sau hừng đông mới đến ga xuống xe, có nửa buổi tối phải vượt qua trên xe lửa.
Xe lửa đi đường đêm là khá dễ xảy ra chuyện, nên Giang Cảnh Đằng với Chương Học Tri thương lượng rồi quyết định thay phiên gác đêm: "Chị ơi, chị cứ ngủ đi, để hai bọn em lo là được." Tuy rằng nếu mà thiệt muốn nói thẳng, nếu có tình huống thế nào thì chị gái đánh đỉnh hơn, nhưng...... bọn họ cũng có lòng tự trọng.
Ba người họ mua 3 vé ghế ngồi cứng bình thường, trong cái khoang xe này người cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đầy cỡ bảy tám phần.
Sau khi lên xe, Giang Cảnh Du ngồi lên vị trí của mình chỉnh đốn hành lý, lấy ấm nước ở trong túi ra, uống một hớp nước ấm.
Vốn dĩ bọn họ có thể lên tuyến xe này sớm hơn chút, nhưng hình như có chỗ đường sắt nào đó có trục trặc, cần phải duy tu, nên trễ gần 2 tiếng đồng hồ.
Bọn họ ngồi đợi ở ga xe hồi lâu, hơn nữa lúc này còn chưa có qua mùa đông đâu, nhiệt độ không khí còn thấp, nên tay chân bị cóng dễ sợ.
Xe lửa "Lịch xịch lịch xịch ——" đi tới với tốc độ đều, trời bên ngoài tối om như hũ mực, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy được ánh đèn. Mọi người đều ngủ hết cả, trừ bỏ mấy chỗ nhà xưởng còn cần làm ca đêm ra thì cơ bản không còn ai tỉnh.
Thời buổi này không có nhiều sinh hoạt ban đêm đến vậy.
Người lên xe rất ít, trừ bỏ ba người bọn họ, cũng chỉ có hai người khác.
Giang Cảnh Đằng nhìn đồng hồ đeo tay, "Hai người ngủ trước đi."
Anh ấy canh chừng được 2-3 tiếng rồi sau đó sẽ đánh thức em họ.
Giang Cảnh Du mở túi ra: "Chắc đói bụng rồi, ăn cái bánh nướng nhé?"
Có người đang ngủ, nên bọn họ đè thấp giọng giao lưu.
Xác thật, lăn lộn lâu vậy rồi có chút đói bụng.
Mỗi người cầm một cái bánh.
Bánh này là cô chuẩn bị sẵn trước lúc đi.
Bánh nướng không lớn, không được mấy miếng đã ăn xong rồi.
Sau đó Giang Cảnh Du với Chương Học Tri một người dựa vào cửa sổ, một người dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại.
Hiện tại vị trí ngồi của ba chị em là một loạt ngang, Giang Cảnh Du ở tận cùng bên trong, ngồi dựa cửa sổ, còn Chương Học Tri là chính giữa, về phần Giang Cảnh Đằng thì ngồi rìa ngoài.
Cái thùng xe này hoàn toàn khôi phục yên lặng, mọi người đều đang ngủ, buổi tối lại không có đèn, tối thui thùi lùi, chỉ có tiếng xe lửa xình xịch đi tới.
Giang Cảnh Đằng vì không để chính mình ngủ nên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng lại không hề biết từ lúc đám bọn họ tiến vào đã bị người chú ý tới.
Trong thùng xe đúng là đen thùi, nhưng mà lúc lên xe thì bên ngoài có đèn, có thể nhìn thấy quần áo mặc trên người ba chị em bọn họ chỉnh tề thể diện cỡ nào, hơn nữa lòng cảnh giác còn cao đến vậy, còn để lại người gác đêm nữa, thường thì những người như vậy cũng là có mỡ béo nhất.
Trên xe lửa là nơi mà các sự kiện thi đỗ, có mấy kẻ ở trên này làm cái gì, đến trạm cái là rời đi ngay, ai cũng không tìm được, chờ khi phát hiện thì kẻ thủ ác cũng đã xuống xe.
Có mấy kẻ thời gian không kịp đến trạm rời đi, đồ vật vừa tới tay liền tìm cơ hội nhảy cửa sổ, có mấy nơi tốc độ xe không nhanh, đoạn đường nếu mà cũng thích hợp, vậy thì cẩn thận một chút, thêm vào quần áo mùa đông dày dặn, muốn bình an rơi xuống không phải là chuyện gì quá hiếm thấy.
Ba chị em bị người theo dõi nhìn, nhưng trong một chốc một lát không có kẻ nào có động tác, bởi Giang Cảnh Đằng cũng không có rời đi, vẫn ở ngay đó, cái nữa là tối lửa tắt đèn cũng không nhìn ra được tiền được giấu chỗ nào, bọn hắn là ăn trộm chứ không phải ăn cướp, đối phương lại trông to con khỏe khoắn, nếu bị phát hiện dẫn tới càng nhiều người, vậy thì khó chạy rồi. Nên thôi cứ ở đó bất động tại chỗ, chờ đợi cơ hội đi.
Giang Cảnh Đằng nhìn đồng hồ cố giữ trạng thái tỉnh táo, thẳng đến khi thời gian trên đồng hồ chạy tới 4 giờ rưỡi mới đánh thức Chương Học Tri dậy. Lúc bị đẩy cho tỉnh giấc ấy Chương Học Tri còn ngơ người một chốc, nhưng rất mau liền tỉnh táo lại, trao đổi vị trí với Giang Cảnh Đằng.
Hiện tại là Giang Cảnh Đằng ngồi ở chính giữa, lưng tựa vào trên ghế, duỗi thẳng chân, cứ vậy mà nhắm tịt mắt lại. Còn Chương Học Tri thì nhìn ra bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy được ánh trăng hôm nay sáng ngời, có thể mơ hồ thấy được bóng cây ven đường, mọi người trong xe còn đang ngủ, có người đang ngáy khò khò, có người nghiến răng, còn có người không biết đang lẩm bẩm cái gì, như là đang nói mớ.
Anh ấy cũng nhìn nhìn đồng hồ, còn mấy tiếng nữa, sắp sửa tới nơi rồi. Nếu không có tình huống đột phát gì, hẳn là cỡ 7 giờ hơn là có thể tới trạm, trở lại cố hương đã chia xa 9 năm.
Chương Học Tri nghĩ đến chuyện trước kia, càng nghĩ càng tỉnh táo.
Lúc trước, khi mà anh ấy xuống nông thôn thì đã lên đại học, chỉ tiếc là phải nghỉ học, nên anh cũng chỉ có thể về nhà.
Nếu anh sinh ra sớm mấy năm, có lẽ là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Chẳng qua, dù cho có tốt nghiệp, đi làm, cũng không nhất định có thể sống yên ổn.
Không biết bây giờ những người khác thế nào rồi nhỉ?
Những người bạn học cũ trước kia, những thầy cô, còn có những người bạn, về phần thân thích......
Nghĩ đến thân thích bên ba, Chương Học Tri ẩn ẩn thở dài một hơi.
Ông nội của anh ấy bị đày xuống nông thôn không được bao lâu đã chết bệnh rồi, mà bà nội thì trước khi nhà xảy ra chuyện đã cực kỳ quyết đoán mà ly hôn, sau đó gả cho một người bần nông, lấy đó mà được lưu lại Hải Thành.
Anh ấy còn có một bác cả và cô cả, bọn họ đều là con cái của nguyên phối sinh ra, cũng chính là con cái ruột của người bà nội nói trên.
Bác cả anh ấy cũng không có bị miễn vận mệnh xuống nông thôn, ông ấy bị phân đi phương bắc.
Bác gái cả thì đã ly hôn, tái giá với một người công nhân có xuất thân bần nông.
Bác cả có 2 đứa con trai và 2 đứa con gái, đều bị liên lụy, trừ bỏ một người con gái đã đoạn tuyệt quan hệ còn lưu lại Hải Thành ra, giờ đều ở dưới nông thôn.
Về phần cô cả, cô vốn là gả cho một nhà môn đăng hộ đối với nhà họ Chương, sau này loại môn đăng hộ đối này đã nói lên rằng thành phần của đôi bên đều có vấn đề, nên cô cũng ly hôn, tái giá xuống vùng nông thôn ở Hải Thành.
Nên nói chung là hiện tại còn ở lại Hải Thành chính là bà nội đã tái giá, còn có chị họ đã đoạn tuyệt quan hệ và cô cả ở nông thôn.
Còn mấy thân thích cong cong vòng vòng kia, ngay từ lúc ba anh ấy bị nhà họ Chương phân ra ở riêng thì về cơ bản đã không còn lui tới.
Vốn dĩ nhà họ Chương ở Hải Thành không nói đến uy phong cỡ nào, nhưng cũng rất có thể diện, trong nhà có mở cửa hàng, mặc vàng đeo bạc này, nhưng mà nhánh của nhà anh là con vợ lẽ, là con vợ lẽ bị ông nội và bà nội khinh thường.
Lúc anh ấy lớn lên, cơ bản đã không còn con vợ lẽ nào mới sinh nữa, bởi Hoa Quốc đã thi hành chế độ một vợ một chồng.
Đây là một cái chế độ rất tốt.
Anh ấy biết, ba mình cũng không hề thích thân phận con vợ lẽ, cho nên có bị dòng chính xa lánh ông cũng chẳng xem là gì, cứ tự chuyên tâm kinh doanh cuộc sống của mình ở trường học thôi.
Hiện tại, ngược lại là cả nhà anh ấy là còn đầy đủ nhất.
Vợ chồng vẫn là vợ chồng, con cái vẫn là con cái, quan hệ không thay đổi.
Thế sự khó liệu.
Tuy rằng không quá thân cận với thân thích bên kia, nhưng chung quy là có chung huyết thống, nên Chương Học Tri vẫn tính đi xem thử bây giờ bọn họ thế nào rồi, sau đó liền đi xem thử bên nhà Minh Nguyệt.
Ông bà nội và ông bà ngoại của vợ đều còn ở Hải Thành.
Thu hồi suy nghĩ, Chương Học Tri xem giờ một chút, đã là 5 giờ hơn rồi, chỉ là anh phát hiện tốc độ xe lửa hình như đang chậm lại.
Đây là có tình huống như thế nào?
Tim anh ấy như trèo lên tận cổ.
Phát hiện tốc độ xác thật là chậm lại chút, nhòm ra ngoài cửa sổ thấy tốc độ thay đổi cảnh tượng chậm lại, là đằng trước có tình huống thế nào sao?
Nói vậy, có phải lại phải bị trễ chút không nhỉ?
Anh ấy đoán không sai tí nào, tốc độ xe lửa chậm lại, thời gian bọn họ đến ga tiếp theo cũng bị hoãn lại.
Lúc tới ga nào đó vốn hẳn là cỡ 6 giờ hơn, nhưng mà giờ đây lúc tới nơi đã 7 giờ.
Lúc xe lửa tới ga dừng lại, có không ít người nghe tiếng thông báo bừng tỉnh giấc.
"Đến ga rồi, đến ga rồi!
"Lên đằng trước xuống đằng sau, lên đằng trước xuống đằng sau!"
Có nhân viên tàu đang gào lên thế đấy.
Trong cái toa xe này của bọn họ chỉ có 2 người đi xuống, chờ họ đi xuống xe rồi, lại có rất nhiều người đi lên.
"Vị trí của tôi là ở chỗ này."
"Từ từ, đừng có chen coi, tui đi vào trước mà!"
"Mau lên xe, mau lên xe, chờ bên kia xuống hết rồi là xe chạy đó."
Bởi vì động tĩnh này, Giang Cảnh Đằng với Giang Cảnh Du đều mở mắt.
"Chúng ta đến ga rồi à?" Giang Cảnh Đằng nhìn sắc trời bên ngoài một chút.
Chương Học Tri: "Còn chưa đâu, chuyến xe lần này của chúng ta trễ chút, còn phải 2 ga nữa mới tới Hải Thành."
Một làn sóng người tràn lên xe, mấy người vốn dĩ còn đang ngủ về cơ bản đều đã tỉnh.
Giang Cảnh Du nhìn thời gian, cũng không tính toán ngủ tiếp, mà ngồi yên trên chỗ của mình, chờ khi dòng người này tìm được chỗ của mình rồi an tĩnh lại, cửa toa xe cũng lần nữa đóng lại rồi khởi động, Giang Cảnh Du mới lấy một cái túi ra, móc ra 3 quả trứng luộc và bánh cuộn.
Chẳng qua cô phải đi súc miệng chút xíu đã, sau đó lại đi rót thêm chút nước nóng.
Giang Cảnh Đằng: "Để em đi lấy nước nóng cho."
Không cần cô đi, cũng được vậy.
Cô ngồi yên tại chỗ, có người bây giờ mới tìm được vị trí chính xác của mình, từ toa xe này xuyên qua toa xe khác. Giang Cảnh Du thấy được một người phụ nữ trẻ tuổi cỡ chừng hai mươi mấy, ẵm một bé trai cỡ 3-4 tuổi đi ngang qua trước mặt cô.
Người phụ nữ kia trông rất vất vả, xách theo bao lớn bao nhỏ rất nhiều đồ đạc, còn có thêm đứa nhỏ, chậm rì rì đi tới.
Cậu bé nhỏ chú ý tới ánh mắt của cô, còn nở nụ cười với cô nữa.
Bé trông rất đáng yêu.
Cậu bé nhỏ làm Giang Cảnh Du hồi tưởng đến cặp song sinh của mình lúc 3-4 tuổi. Con nít, càng lớn càng không đáng yêu.
Rất mau liền nhìn thấy ngoài chỗ WC với lấy nước nóng xếp thành hàng dài, cũng lục tục ngửi thấy mùi hương đồ ăn.
Có một vài người thấy không có tới ga nhanh đến vậy, tất nhiên phải tìm chút đồ ăn lót bụng tí.
Có người tự mình mang theo lương khô, còn nếu không có mà lại muốn ăn, vậy cũng chỉ có thể mua trên xe lửa.
Trên xe lửa đúng là có cung cấp đồ ăn, nhưng mà không có nhiều lựa chọn lắm, cơ mà nên có đều có, được cái nữa là có vài món không cần xài tới phiếu thịt là có thể mua được kìa.
Chẳng qua, vào cái giờ này, còn chưa tới giờ cơm sáng.
Giang Cảnh Du đợi một chút, chờ khi bên kia không còn đông quá thì mới đi sang bên WC súc miệng.
Trên đường đi WC có người bắt đầu quậy.
Lần này là bởi vì một chút va chạm tứ chi do không cẩn thận mới dấy lên xung đột, rất là thường gặp.
Nghe cái đống khẩu âm hỗn loạn kia, là có một bà thím bị người ta không cẩn thận dẫm tới rồi, mà thái độ của đối phương còn không tốt, nên liền ầm ĩ lên.
Giang Cảnh Du cũng không muốn tham dự vào, chỉ muốn đi lướt qua, nhưng mà lối đi chỉ có chút xíu vầy thôi à, nên lúc cô đi ngang qua người kia đột nhiên duỗi một chân ra, cô có phản ứng kịp thời mà thu sức lực thì cũng dẫm phải một chút tới bên mép giày, cô lập tức nói: "Xin lỗi, nhường đường một chút."
Theo lý mà nói thì việc cũng chả có gì, bởi Giang Cảnh Du chỉ là dẫm tới giày, nhưng mà bà thím bị cô dẫm phải giày kia lại làm như đau đến mức như bị đụng phải cả người ấy, duỗi tay ra kéo lấy cánh tay cô bắt đầu gào: "Cô còn cố ý dẫm chân tôi! Có phải cô cũng cho rằng tôi vô cớ gây rối hay không! Các người bắt nạt tôi!"
"Tôi cũng không tin, ra bên ngoài rồi liền không có lý, mấy người đều đừng có đi!" Bà ta vươn tay ra, ra sức kéo Giang Cảnh Du. Vốn dĩ nữ đồng chí này phải nên bị bà ta kéo cho loạng choạng cả người, kết quả cô này lại vững như Thái Sơn.
Giang Cảnh Du nhẹ nhàng đẩy tay bà ta ra: "Vị đồng chí này, rất ngại khi dẫm phải bác, nhưng tôi muốn đến chỗ bên kia toa, có thể mượn đường chứ?"
Có người không quen nhìn cái bộ dáng càn quấy của bà bác kia: "Bà như này là không có việc gì lại đi kiếm chuyện, tui thấy được hết đó, người ta xin lỗi bà rồi."
"Đúng đó, còn không phải là không cẩn thận đụng phải bà à."
Lúc này bà bác kia mới buông tay ra.
Một vụ tranh chấp nhỏ bình ổn lại, ai cũng tự tìm chỗ làm ổ nằm yên, có mấy kẻ nào đó âm thầm thương lượng: "Cái người này lúc mà tao duỗi tay sờ lên ngực cô ta bình tĩnh lắm luôn, đồ đạc chắc là không ở trên người cô ta rồi."
"Vậy chính là ở trên người hai người khác."
"Để coi lại đi."
Xác định mục tiêu rồi, bọn chúng sẽ động thủ vào trước lúc đến cái trạm tiếp sau, sau đó lập tức xuống xe.
Rất mau, chúng liền theo dõi cái bọc nhỏ mà Giang Cảnh Đằng với Chương Học Tri tùy thân mang theo.
Cái loại túi này ở hiện tại mà xem là kiểu dáng mới lạ, nhưng đúng thật là rất thuận tiện, mang theo bên người có thể đem một vài thứ quan trọng nhất mang ở trên người.
Nhưng mà cái này lại giảm bớt khó khăn cho bọn chúng hơn khi đồ được giấu ở trong áo ngực.
Làm cái nghề kiếm cơm kiểu này, tốc độ xuống tay của bọn chúng rất nhanh, người bình thường đều không phát hiện được.
Hơn nữa, dù cho không trộm được tiền tới tay, chỉ cầ có thể gỡ được đồng hồ cũng đáng giác lắm.
Ba người kia, bao gồm cả nữ, ai cũng mang theo đồng hồ!
Đây tuyệt đối là dê béo nha!
Bữa sáng của ba chị em bọn họ là trứng gà mình tự mang, còn nữa chính là bánh nướng.
Mấy món này là các loại đồ ăn rất hút mắt người khác không thể nghi ngờ, người ngồi đối diện bọn họ mắt thẳng tăm tắp mà nhìn chằm chặp bữa sáng của bọn họ.
Nhìn thấy ba người họ ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa trên túi gần cổ áo còn gài một cây bút máy, mở miệng đến gần: "Ba người là công nhân đúng chứ? Tới đây công tác à?"
"Đúng vậy, bọn tôi tới đây đi công tác."
Người đàn ông đối diện hâm mộ: "Công nhân chính là tốt nha." Người đàn ông cúi đầu nhìn bộ quần áo mình mặc một chút, bộ này hắn đã mặc nhiều năm, mụn vá có rất nhiều màu, đều sắp sửa không nhận ra bộ quần áo này vốn dĩ là màu gì rồi, nhưng mà như vầy cũng không tồi rồi đấy, bởi đây là một chiếc áo bông có thể mặc ra cửa vào mùa đông, có thể chống lạnh.
"Xình xịch —— Xình xịch ——"
Xe lửa tiếp tục đi tới, mọi người trong xe có người ngơ ngác ngồi, có người thì nhắm mắt dưỡng thần, có người thì tám chuyện, kiểu gì cũng có.
Giang Cảnh Đằng thì đang ngủ, Chương Học Tri đang viết gì đó trên vở, cứ như vậy, sắp sửa đến cái ga tiếp theo rồi.
Tốc độ xe dần dần chậm lại, còn có nhân viên tàu nhắc nhở: "Sắp đến ga rồi, các đồng chí xuống xe ở ga này chú ý một chút, mang theo đủ vật phẩm, chuẩn bị xuống xe."
Nghe thấy tiếng, trong xe lập tức xôn xao lên.
"Gì? Sắp đến ga rồi kìa, đừng ngủ nữa!"
"Dậy dậy dậy, cái túi này là của tui, ngại quá, nhường đường một chút."
"Đây đây, tôi được rồi."
Trên lối đi nhỏ tràn ra không ít người đứng đó, Chương Học Tri ngoài rìa nhích nhích chen vô trong, nhường không gian ra cho các hành khách bao lớn bao nhỏ khác.
Ở tận cùng bên trong, Giang Cảnh Du: "......"
Thật chật chội.
Giang Cảnh Đằng cũng tỉnh luôn: "Chúng ta sắp tới rồi sao?"
Chương Học Tri: "Còn một ga nữa."
Giang Cảnh Du nhìn người đang đứng trên lối đi nhỏ, kết quả bị một thứ gì đó sáng chói lóe mắt chút, màu trắng, đó là cái gì?
Ngay sau đó sắc mặt cô biến đổi, lập tức đứng bật dậy, cầm lấy túi của Chương Học Tri lên, quả nhiên có nhìn thấy một vết rách dưới đáy: "Có ăn trộm!"
Trán Chương Học Tri đổ mồ hôi, nhận lấy cái túi nhỏ nhìn một chút, trong túi này anh ấy thả một bộ phận tiền, giờ đã bay đâu rồi.
"Là ai?"
Người trên lối đi nhỏ cũng đã nghe thấy rồi: "Cái gì?"
"Có ăn trộm?"
Giang Cảnh Du ba bước cũng thành 2 bước, đang khi sắp sửa tóm được một gã đàn ông mặc áo khoác màu xám đen, gã ta nhìn thấy mình đã bị phát hiện, bèn đẩy ra người đứng trước mà bỏ chạy lên phía trước.
"Đây là ăn trộm, mọi người nhường đường chút!"
Chương Học Tri theo sát sau đó.
Giang Cảnh Đằng lưu lại tại chỗ
Gã ăn trộm kia không muốn bị bắt được, gã lộ ra con dao găm uy hiếp người đằng trước: "Tránh ra cho tao!"
Người đằng trước nhìn thấy hung khí thì lập tức né sang một bên.
Giang Cảnh Du muốn đi qua, lại không có thuận lợi đến vậy.
Nhìn thấy gã ta muốn bỏ chạy, tùy tay cầm một cái túi đồ của người qua đường lên, nhìn chuẩn, ném ——
Bên trong cái túi kia hình như là đựng đặc sản gì ấy, vốn dĩ trọng lượng cũng không nặng lắm, lúc này bị ném văng ra, lại như là được biến thân ấy.
"Bùm ——"
Ăn trộm bị nện trúng phần đầu, lực đạo giáng xuống lại vượt quá tưởng tượng, gã ta bị nện cho bổ nhào về phía trước, con dao găm trong tay cũng rời tay, cả người nằm bẹp trên sàn toa xe, đầu óc đã ngu ngơ.
Sau đó gã ta bị Giang Cảnh Du theo sát sau đó đạp một đạp lên lưng.
Nhìn thấy gã ta bị bắt được, cũng không còn hung khí, lập tức có người tới hỗ trợ, hỗ trợ khống chế gã ăn trộm kia.
Giang Cảnh Du lại nện cho thằng ăn trộm kia một phát nữa, lúc này là hoàn toàn không chạy được.
Lúc này lại nghe thấy tiếng của Giang Cảnh Đằng sau lưng: "Mấy người là ai hả? Đồng hồ của tôi! Ăn trộm, mọi người cản một chút với!"
Cái lũ này là một tập thể.
Nhìn thấy có hai người bị dẫn đi rồi, mấy kẻ còn lại liền động thủ với Giang Cảnh Đằng.
Giang Cảnh Đằng vốn dĩ đang đứng nhìn tình huống đằng trước, thẳng đến khi có người xáp tới đây, anh ấy nghe thấy tiếng vang cùm cụp nho nhỏ, lập tức như trông bảo bối mà nhòm về phía cổ tay mình, vậy là liền nhìn thấy đồng hồ của anh nhẹ bay bay rơi xuống, vừa vặn bị tay kẻ nào đón lấy, lúc này mới hét lên một tiếng như thế, sau đó đẩy người bên cạnh ra, thế là đồng hồ cũng rớt xuống dưới sàn.
Ăn trộm sâu sắc mà cảm thấy khó làm ghê.
Cái quỷ gì dợ! Cả đám sao cảnh giác thế chi vậy?
Gã ta nhặt cái đồng hồ dưới sàn lên, lập tức chạy về phương hướng trái ngược rồi gào: "Tránh ra!" Nhìn ánh mắt hung ác của ăn trộm, còn có cái tay đang mò vô tay áo của gã ta, mấy người đằng trước gã ta đều là phụ nữ và trẻ em, nên đều không dám ra cản gã.
Giang Cảnh Du nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn lại, lại lần nữa mượn một cái túi của người qua đường, ước lượng, giơ lên, ném mạnh một cái ——"
"Bùm ——" người kia theo tiếng động ngã xuống.
Giang Cảnh Du tự dựng ngón cái cho chính mình, độ chính xác của cô không có bị giảm xuống.
Giang Cảnh Đằng cũng thấy được, vừa rất vui sướng vừa ngoi lên một ý nghĩ: Đây có phải chính là nhất lực phá vạn pháp không nhỉ?
Người bên này giữ đó cho Chương Học Tri, cô đi qua đầu bên kia.
Đường đi thông suốt, bởi những người khác đều tự động tự phát mà nhường chỗ cho cô.
Giang Cảnh Đằng nhặt đồng hồ về lại: "Có ai có dây thừng hay không?" Anh ấy nhìn thoáng qua gã đàn ông nằm sóng xoài dưới đất, trong lòng hít hà một hơi mà nghĩ, có phải là sức mạnh của chị càng lúc càng lớn không nhỉ? Tên này đã bị nện cho hôn mê rồi à?!
"Tôi, tôi có!"
Quần chúng bị sợ ngây người đã phục hồi tinh thần lại, sau đó sôi nổi mà vây quanh tới.
"Lợi hại đó nha, đồng chí."
"Cô là cảnh sát, hay là quân nhân?"
"Hay là thợ săn vậy?"
Giang Cảnh Du: "Chồng của tôi là quân nhân chuyển nghề, tôi có đi theo luyện qua."
"Đây là thuật bắt người?"
Giang Cảnh Du: "Không phải, tôi chỉ là sức lớn."
Nghe thấy cô nói thế, Giang Cảnh Đằng: "Chị ơi, nếu mà khi trước chị vào bộ đội, chị chắc chắn sẽ lăn lộn rất tốt."
Hai gã ăn trộm bị nện cho choáng váng đã bị trói gô lại, lúc này, nhân viên tàu cũng chạy tới.
"Bên này có ăn trộm?"
"Đúng vậy, hai thằng đó đó."
"Vị nữ đồng chí kia tóm được chúng đó."
Mọi người mồm năm miệng mười nói.
Nhân viên tàu ngạc nhiên: "...... Đồng chí, có thể nói cụ thể những gì đã trải qua chứ?"
Sau khi biết được những gì đã xảy ra, nhân viên tàu này càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt nhìn Giang Cảnh Du cũng có chút hoảng hốt.
Này đây nếu không phải có rất nhiều người đều nói vậy, còn tưởng đang là kể chuyện cổ tích đó.
Giang Cảnh Du đi xem thử phía dưới tay nải của bọn họ.
Mấy cái túi của bọn họ đều bị vạch một lỗ hổng dưới đó, may mắn chính là chỗ này không có cất tiền, không có tổn thất.
Sắc mặt của Giang Cảnh Đằng khi nhìn thấy mấy cái lỗ kia phải bảo là xuất sắc, "Bị rạch hồi nào vậy trời?"
Anh ấy hoàn toàn không phát giác được.
Tốc độ của mấy kẻ này rốt cuộc là nhanh đến cỡ nào!
Dưới ánh mắt bội phục của các nhân viên tàu, hai gã ăn trộm đã bị giao ra, lúc này xe lửa cũng đến ga.
"Lịch xịch lịch xịch ——"
Xe lửa dừng lại.
Có hai người mặc đồng phục áp giải hai tên ăn trộm kia xuống xe, chung quanh còn có không ít người đi ra khỏi ga chờ dừng lại xem náo nhiệt.
Ngay lúc nhân viên an ninh bên ga này tới đây bàn giao, từ trong đám đông có hai kẻ xông tới, dùng dao rạch dây thừng trên người hai gã ăn trộm kia, kéo lấy bọn chúng chạy ra ngoài nhà ga.
Chỉ cần để bọn chúng lẫn vào trong dòng người, vậy là về cơ bản khỏi cần mơ tìm chúng về được nữa.
"Không hay rồi, bắt ăn trộm kìa!"
"Ăn trộm chạy rồi!"
Giang Cảnh Du nhòm qua cửa sổ xe thấy được một màn đó, nhìn thấy kẻ hỗ trợ giải vòng vây còn có bà thím từng phát sinh khắc khẩu với người khác trước đó.
Mấy người này là gây án tập thể.
Giang Cảnh Du chau mày, mấy kẻ này sẽ không thật sự chạy thoát được đó chứ?
Giang Cảnh Đằng: "Dọc theo đường đi này cũng không biết lũ chúng nó trộm bao nhiêu người rồi."
Chương Học Tri vừa giận lại vừa bất đắc dĩ: "Không nghĩ tới chúng còn có đồng lõa, này đây nếu mà chúng nó chạy được, tám phần sẽ tiếp tục trộm nữa."
Sau đó chỗ bọn họ liền không nhìn thấy được, vì đoàn tàu đã đóng cửa.
Dù cho chúng thật sự chạy rồi, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn.
Không được chốc lát, nhân viên tàu đã tới xin lỗi bọn họ, đồng thời cũng trả lại tiền tìm được trên người lũ trộm cho mọi người.
Nhân viên kêu to: "Mọi người kiểm tra một chút đi, nếu phát hiện mình bị mất tiền, vậy thì đi lên trước nhận lãnh."
Tiền bị trộm của Chương Học Tri đã lấy về được, nên không cần đi nhận lãnh, nhưng mà những người khác thì lúc này mới phát hiện: "Hửm? Tui mất 10 đồng tiền rồi!"
"Tui cũng không thấy 5 tệ của mình luôn!"
Số tiền mà bọn họ bị trộm đều không nhiều lắm.
Có lẽ chính là vì thế nên lũ kia mới có thể theo dõi 3 con dê béo là bọn họ đây.
Chỉ mỗi 3 cái đồng hồ kia đã giá trị hơn 300 tệ rồi.
Có người mới vừa lên xe, nghe thấy mọi người đang thảo luận, nói đến tình huống vừa nãy cũng bội phục nhìn qua, "Mấy người lợi hại đó!"
"Sao mà phát hiện được vậy?"
"Ăn trộm nhanh tay lắm."
"Nữ đồng chí này cực kỳ lợi hại."
Giang Cảnh Đằng với Chương Học Tri nghe mà có chút bất đắc dĩ.
Hai người đàn ông cao to như bọn họ, nói gì cũng nên là đánh đấm giỏi hơn, nhưng mà...... nếu mà thiệt sự muốn đọ với chị gái một lần, đó chính là tự rước lấy nhục.
Trước kia bọn họ từng đọ rồi.
Ờm.
Kết quả rất là làm người ta hoài nghi cuộc đời.
Nhưng mà, Giang Cảnh Đằng lo lắng: "Chị ơi, lần tới chị kiềm chế chút, nếu mà dùng tới dao, phải làm sao đây?"
Giang Cảnh Du: "Chị không có tới gần người, yên tâm."
Cô cũng có đề phòng đó, bởi nếu mà lật xe, cô phải chết không nhắm mắt.
Có vài người đứng trên lối đi nhỏ ngay bên cạnh bọn họ, không có muốn đi rồi, vì cảm thấy ba người bọn họ lợi hại, có ăn trộm cũng bị bắt được, nếu mà lại đụng phải ăn trộm, ở chỗ ba người họ hẳn là cũng không dám xuống tay, bởi nếu dám xuống tay thật, chắc chắn sẽ bị bắt lấy tại trận.
Giang Cảnh Du nhìn đám người đang chen chúc trên lối đi nhỏ bên cạnh một chút: "......"
Thôi mấy người thích thì tùy.
Giang Cảnh Đằng: "Chúng ta cũng sắp tới rồi, còn có 1 ga nữa, không có gì cũng đừng đi lại."
Trên người bọn họ đương nhiên có mang theo tiền, còn không ít đâu. Họ chia ra cất ở rất nhiều chỗ, như là túi ngầm trên người này, túi nhỏ tùy thân này, còn có ở trong hành lý nữa.
Người đang giữ nhiều tiền nhất chính là Giang Cảnh Du, trên người cô có tiền công khoản để đi mua sắm cho xưởng, chẳng qua bộ phận tiền ấy cô để trong không gian game rồi, không lo lắng bị trộm mất.
"Keng ——"
Rốt cuộc đã tới ga, lúc này đã sắp sửa 8 giờ.
Giờ này có rất nhiều người xuống xe, có hơn một nửa số người trong xe xuống ở ga này.
Biểu cảm của Chương Học Tri rõ ràng đã có chút thấp thỏm, anh ấy xuống xe, hít một hơi thật sâu.
Nhiệt độ chỗ này lạnh hơn so với chỗ bọn họ nhiều, anh kéo quần áo trên người cho chặt chẽ vào, nhìn ngó trái phải chung quanh, nơi này cũng là chỗ mà anh bế em trai hồi còn nằm trong tã lót lên xe lửa đến nhà ông ngoại.
Có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc.
Ba người xuôi theo dòng người đi ra ngoài nhà ga.
Nơi này có nam có nữ, có già cũng có trẻ, Giang Cảnh Du bọn họ và những người ở toa xe khác chậm rãi hội tụ thành một dòng người nhằm về phía cửa ra mà đi.
Chỉ là đi rồi đi, tới bên ngoài nhà ga là mọi người tản ra, có người đi bộ, có người thì đến chỗ trạm chờ xe bus công cộng, và Giang Cảnh Du bọn họ chính là kiểu người sau.
Đang lúc đợi xe ấy, Giang Cảnh Du phát hiện đằng trước một bà già đang bế một em bé, cái này rất bình thường, điều bất thường chính là cô thấy được gương mặt của đứa bé đang ngủ say trong lòng của bà già kia.
Đây không phải là bé trai làm cô nhớ tới cặp song sinh của mình khi nhỏ lúc lên xe à?
Không phải cậu bé đi theo mẹ mình à? Sao mà giờ lại thay đổi một người khác vậy?
Giang Cảnh Du lập tức nhớ tới Vương Gia Bảo, cô đúng là kinh nghiệm cùng loại.
Cô nói với hai đứa em bên cạnh, bọn họ lập tức vực dậy tinh thần, ánh mắt nhìn bà già kia lập tức cảnh giác lên.
Đả kích lũ buôn người, mọi người đều có trách nhiệm!
Ba người bọn họ cũng coi như là quần áo nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ có Chương Học Tri là mang nhiều đồ nhất, bởi có đồ đưa cho ông bà của Phương Minh Nguyệt.
Chương Học Tri nhìn cẩn thận, khuôn mặt bà già kia trông rất hiền lành: "Chị xác định là chỉ có mẹ cậu bé mang theo bé lên xe, người này không phải bà nội chứ?"
Giang Cảnh Du: "Chị xác định, mẹ của cậu bé mang theo rất nhiều đồ đạc còn phải bế bé nữa."
Giang Cảnh Đằng: "Có lẽ sẽ có đồng lõa, chúng ta cẩn thận."
Mắt thấy đối phương sắp sửa lên xe bus công cộng rồi, bọn họ thả vật nặng trong tay xuống, bao vây lấy bà ta.
Không thể nghi ngờ, bà già này đã bị bọn họ khống chế được, đứa bé cũng đã được Giang Cảnh Du bế xuống: "Tỉnh chưa bé?"
Bé trai chậm rãi mở to mắt, sau đó liền thấy được những khuôn mặt xa lạ, cơ hồ là ngay lập tức, trong ánh mắt bé đã như ngâm nước, muốn rớt lại không rớt mà treo trên mặt.
Giang Cảnh Du: "Con tên là gì? Mẹ con đâu rồi?"
Đứa bé nghe không hiểu.
Chương Học Tri dùng giọng bản địa của Hải Thành hỏi cậu bé: "Mẹ của con đâu, đây là ai của con?"
Bé trai mê mang: "...... Bà?"
Chương Học Tri chợt giật thót, trời ơi chắc không phải là hiểu lầm chứ: "Đây là bà nội ruột của con sao?"
Bé trai: "......"
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của bé, Chương Học Tri từ bỏ.
Con nít tuổi này thì biết cái gì.
Bà già kia ra sức giãy dụa, kêu người: "Cướp con nít kìa, có người cướp con nít kìa!"
Cái tư thế này của bọn họ xác thật rất dễ chọc người hiểu lầm.
Chương Học Tri: "Có vị đồng chí nào có rảnh xin đi gọi nhân viên công tác của nhà ga ra đây giúp tôi với không? Bọn tôi hoài nghi bà này là mẹ mìn, bọn tôi cùng nhau ra khỏi toa, lúc mà cậu bé này lên xe chỉ có mẹ của bé, giờ lại không thấy mẹ của cậu bé đâu hết."
Câu cuối vừa thốt ra, bà già kia sắc mặt đại biến, nhưng mà Giang Cảnh Đằng khống chế gắt gao, không cho bà ta chạy.
Rất mau liền có người đi vào nhà ga, sau đó có một đống người chạy ra, cái người chạy trước nhất chính là người phụ nữ trẻ tuổi Giang Cảnh Du từng gặp mặt một lần ấy.
Người phụ nữ kia tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn đang nhem nhuốc nước mắt, một đường chạy tới đây không biết bị bay mất đâu một chiếc giày, đi chân trần tới đây.
"Mẹ ơi!" Nhìn thấy người phụ nữ kia, bé trai lập tức nhào tới.
Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, Giang Cảnh Du nhìn thấy người mẹ trẻ kia đang run rẩy cả người, hai tay ôm con rất ra sức, gân xanh đều trồi hết cả lên.
Bà già kia cũng đã bị nhân viên công tác của nhà ga tóm cổ.
Sau đó, Giang Cảnh Du bọn họ đã biết cái bà già này đã ôm cậu bé tới tay như thế nào.
Chuyện là vầy, bà ta và người phụ nữ trẻ tuổi kia chung một toa, nhìn thấy cô ấy chăm con vất vả thì chủ động bắt chuyện, trò chuyện được một đường, rất mau liền quen thuộc, cậu bé kia cũng gọi bà ta là bà.
Sau đó tới trạm rồi, phải xách đồ vật đi xuống xe, bà già kia thấy người mẹ trẻ vất vả, bèn đề nghị muốn hỗ trợ, vậy là đã thuận lợi hốt mất đứa bé đi, ngay cả mê dược cũng chưa xài tới đấy!
Giang Cảnh Du biết được chuyện đã qua rồi, sắc mặt cô phải bảo là xuất sắc. Bà mẹ này cũng thật quá là sơ sẩy! Người mới vừa quen biết mà đã dám giao con cho người ta rồi?!