Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 69: Nguyện vọng


Nhận được thư thông báo trúng tuyển trước nhất chính là một học sinh tốt nghiệp khóa này với thành tích giữa giữa.

Điểm đánh giá của cậu này không cao, không sờ chắc được liệu có trên tuyến trúng tuyển không, nên sau khi suy xét tổng hợp, cậu ta chọn trường sư phạm.

Theo sát sau đó, một người có thành tích tốt hơn cậu ta một chút cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển.

Người kia là một thanh niên tri thức, anh ta ghi danh vào chuyên ngành bác sĩ, cái ngành này cũng giống với giáo viên, hiện tại đều là cương vị khá khan hiếm.

Về phương diện trúng tuyển thì chọn mấy ngành này cũng có ưu thế, thêm cái nữa là bọn họ đều ghi nguyện vọng chọn mấy trường trong tỉnh.

Bởi trường không có xa quá, nên thư thông báo trúng tuyển tới nhanh hơn.

Theo từng phong thư thông báo trúng tuyển bay tới, trái tim của những người khác cũng bị kéo lên cao cao.

Bọn họ có trúng tuyển không?

Có thi rớt hay không? Có điền sai nguyện vọng hay không?

Các loại tâm tình treo cao làm cho bọn họ đứng ngồi không yên.

Người trong thôn cũng chờ mong theo.

Lần này thi cử, nếu không có tính thanh niên tri thức thì có ba mươi mấy người tham gia thi đại học.

Trong số đó có hơn hai mươi người đã tốt nghiệp cao trung.

Số lượng này cũng không ít.

Theo đó, thư thông báo trúng tuyển càng ngày càng nhiều, lúc nhiều trong một ngày thậm chí có tới 3 phong thư.

Người nhận được thư sôi nổi rơi vào cơn mừng như điên, trong này không thiếu người địa phương, hiện tại tỉ lệ thi đậu cơ hồ là 1:1 – Là có 1 người địa phương thi đậu, vậy cũng sẽ có 1 thanh niên tri thức thi đậu.

Có mấy người đã bắt đầu bày tiệc cơ động, mời mọi người một bữa.

Đồ ăn phong phú mười phần, có một nhà thi đậu được một đại học không tồi còn làm mạnh tay giết một con heo bày tiệc, để chúc mừng nhà mình về sau đã có một đứa bé thay đổi địa vị.

Mọi người cũng sẽ đi theo chia sẻ bầu không khí vui mừng một chút, đồng thời đưa lên chút tiền biếu, gia đình kia nếu khó khăn, bằng vào bút tiền biếu này, trên cơ bản có thể giải quyết được vấn đề kinh tế giai đoạn đầu, vượt qua được đoạn thời gian gian nan nhất.

Hiện tại bọn họ tất nhiên là không cần phương pháp này để tích lũy học phí và sinh hoạt phí, trong thôn phàm là có người thi đậu, người đó đều sẽ có một bút tiền thưởng.

Bọn họ còn nghe nói là thi đậu không cần tốn tiền, chính phủ sẽ đóng học phí cho, nếu mà thành tích tốt, trong huyện còn sẽ có khen thưởng.

Hơn nữa, chờ khi mi tốt nghiệp rồi sẽ còn phân phối việc làm cho mi nữa.

Được phân phối chính là hoàn toàn ổn rồi.

Có vài người đã đi vào xưởng làm, nhưng dù là xưởng trưởng hay là chính bản thân bọn họ, đều có khuynh hướng muốn đi ra xem thế giới bên ngoài.

Đám thí sinh người nhận được thư trúng tuyển thì hoan thiên hỉ địa, người chưa nhận được thì lại căng như dây đàn, không có tâm tình ăn nhậu chơi bời, mỗi ngày cứ nhón chân mong chờ.

Trong đám người kia, Tống Ích cũng đã nhận được thư thông báo trúng tuyển, là đại học thành phố.

Tống Ích không có thi về trường bên nhà của anh ấy, điểm rất nguy hiểm. Anh ấy điền đại học thành phố chính là để giữ gốc.

Nếu điểm cao hơn chút, anh ấy có thể thi lên đại học tỉnh.

Từ một mức độ nào đó mà nói, chọn nguyện vọng cũng coi như là ra quyết định lấy hay bỏ rồi.

Như này là kiểu dù cho có thể về nhà, anh ấy cũng không tính về.

Nhà anh ấy ở tỉnh khác.

Vì thi đậu, trong nhà anh ấy cũng tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.

Công nhân thi đậu đại học có thể lựa chọn hai phương án sau, một là tạm thời cách chức giữ lương, còn có nữa là từ chức luôn.

Nếu mà tạm thời cách chức giữ lương, nghĩa là mỗi tháng xưởng sẽ còn phát lương cho anh ấy, nhưng mà đối ứng với đó, về sau anh ấy còn phải về lại xưởng.

Nếu từ chức luôn thì không có tiền lương.

Có người lựa chọn từ chức, cũng có người lựa chọn tạm thời cách chức giữ lương. Người chọn tạm cách chức giữ lương là muốn đi xem thế giới bên ngoài, sau đó lại về.

Tống Ích lựa chọn tạm thời cách chức giữ lương.

Anh ấy vì mở rộng quảng cáo xúc xích mà đến xưởng khác dạo không ít lần rồi, anh ấy cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về.

Chỉ với tình hình trước mắt, chỉ cần xưởng trưởng không đổi người, không có đầu óc như bị cửa kẹp, đó chính là thuận buồm xuôi gió.

Đối với nhân tài như vậy, Giang Cảnh Du tất nhiên là hoan nghênh rồi.

Ai cũng sẽ không ghét bỏ nhân tài nhiều.

Những người nhận được thư trước cơ bản đều không phải đại học quá tốt.

Điểm ấy thì mọi người, những người cùng tạo thành nhóm học tập nhỏ đều hiểu rõ trong lòng.

Thôn bọn họ có 3 người có thành tích tốt nhất, phân biệt là Giang Hà, Giang Cảnh Tường, và cháu nội của hiệu trưởng già.

Các giảng viên đại học bị hạ phóng xuống đây đều nói bọn họ nếu phát huy ổn định, muốn vào đại học nào cũng được hết.

Cuối cùng, ba người này đều điền nguyện vọng trường ở thủ đô.

Bọn họ không có nhận tin nhanh đến vậy.

Thanh niên tri thức nhận được thư thông báo trúng tuyển về cơ bản đều tính toán về nhà mình một chuyến trước lúc khai giảng.

Chẳng qua có một hiện tượng đáng mừng, chính là những người đã lập gia đình ở chỗ này ấy, bọn họ về nhà cơ bản đều là dìu già dắt trẻ, không có nói là buông gia đình nhỏ của mình ở bên này mà về một mình.

Cũng không biết có phải là bị những lời Giang Cảnh Du nói trước lúc thi làm cho bình tĩnh xuống không nữa.

Bọn họ ở chỗ này nhiều năm vậy rồi, cuộc sống ở đây cũng không kém, nên dù cho có thi vào đại học, họ có cần buông hết thảy ở đây? Có mấy người đi xa nhà nhiều năm rồi, về nhà thăm người thân, trong nhà đại để đều đã không còn vị trí cho bọn họ nữa.

Lòng trung thành còn không bằng thôn Thượng Trang.

Hơn nữa có một câu rất có đạo lý, chính là ở thôn Thượng Trang này, bất kể nam nữ, chỉ cần trong độ tuổi thích hợp kết hôn đều không lo chuyện tìm đối tượng.

Thôn bọn họ đã rất nhiều năm rồi không có gả con gái ra ngoài.

Trên cơ bản đều là kiếm ở trong thôn.

Trong thôn nếu không tìm được ai hợp tâm ý, lại luyến tiếc để con gái đi thôn khác, còn có người tìm chồng sang bên này nhập hộ khẩu.

Thanh niên tri thức nếu không cần người nhà bên này, quay đầu lại người ta có thể kiếm người khác liền.

Thấy bọn họ từng người đều nhận được thư thông báo trúng tuyển, Chương Học Tri và Phương Minh Nguyệt hơi bị ngồi không yên.

Tình huống của hai vợ chồng là giống nhau, đều là sau khi thi vào đại học, đại học chết, lại bởi vì vấn đề thành phần nên mới xuống nông thôn. Hiện tại đại học được toàn diện nhập học lại, lên lớp lại, vậy có phải bọn họ có thể trở về đi học hay không?

Phương diện này có đám giáo sư Tôn bọn họ trở về hỗ trợ tìm hiểu.

Có vài thầy cô đã được triệu hồi về, trong đó có cả giáo sư Tôn.

Hai vợ chồng bọn họ còn đang chờ đợi một tin tức tốt, đó chính là có người đã trở về rồi, vậy liệu có phải ba mẹ của bọn họ cũng có thể đi về, từ nông trường về lại Hải Thành hay không? Có lẽ ở phương diện khác nữa cũng có bồi thường.

Trịnh Nhạc Anh cũng rất khẩn trương. Cô ấy tốt nghiệp sơ trung, không thích học tập, cũng đã rời khỏi trường học rất lâu rồi. Trịnh Nhạc anh thử học tập, nhưng hiệu quả cũng không tốt.

Chờ lúc ra khỏi trường thi ấy, cô ấy biết được mình đã thi rớt rồi.

Có thể thi đậu thì phải số đỏ lắm mới thành được.

Trong tình huống bình thường thì cô ấy không có vận khí tốt như thế.

Nhưng khác với Trịnh Nhạc Anh, Châu Văn tốt nghiệp cao trung, cũng thích học tập, lúc này anh ấy thi xong rồi, cảm thấy còn được.

Trịnh Nhạc Anh liền trầm mặc.

Nếu như anh ấy thi đậu, mình lại không thi đậu, vậy mình phải làm sao đây?

Cô ấy vẫn luôn không nhận được thư thông báo trúng tuyển, cái này là trong dự kiến rồi, nhìn thấy Châu Văn đang khẩn trương, Trịnh Nhạc Anh không biết làm sao để miêu tả tâm tình của mình.

Nếu anh ấy thi đậu, anh ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ, anh ấy sẽ đi vào đại học, nhưng cô thì lại không được.

Vào đại học phải mất 3-4 năm, chia tách 3-4 năm rồi, anh vẫn sẽ là anh sao?

Trịnh Nhạc Anh cũng không biết mình nên hy vọng anh ấy thi đậu hay là thi rớt mới phải.

Trái tim như bị xách lên cao cao, biểu hiện ra ngoài trông có vẻ bực bội.

Châu Văn cho rằng cô ấy cũng đang lo lắng thành tích, lo lắng liệu thư thông báo có đến hay không, nên an ủi vợ: "Không có gì, lần này thi không đậu thì còn lần tiếp theo, chúng ta vẫn còn cơ hội."

Trịnh Nhạc Anh: "Nếu như chúng ta vẫn luôn không thi đậu thì sao?"

Châu Văn có chút buồn bã: "Thi không đậu, vậy tiếp tục thi, cũng không ảnh hưởng gì." Không phải hiện tại bọn họ vẫn là đang vừa học vừa làm à.

Trịnh Nhạc Anh: "......"

Yết hầu Trịnh Nhạc Anh chuyển động có chút gian nan: "...... Anh rất muốn trở về."



Châu Văn kinh ngạc: "Em không muốn trở về sao?"

"Tuy rằng nơi này cũng rất tốt, sinh hoạt rất là thoải mái, nhưng đây không phải nhà của chúng ta nha."

"Chỉ cần có thể thi đậu đại học, là có thể về nhà."

Trong mắt anh ấy đều là tưởng niệm: "Chỉ chớp mắt, đã xuống nông thôn 10 năm rồi."

Giọng Trịnh Nhạc Anh ồm ồm: "Anh thi đậu, em không thi đậu, chúng ta phải tách ra."

Đây đúng thật là một vấn đề.

Châu Văn không chút nghĩ ngợi: "Anh vào đại học trước, em tiếp tục thi vào sau, nếu mà thật sự không được, chờ khi anh đứng vững chân rồi liền đón mấy mẹ con qua."

Trong lòng Trịnh Nhạc Anh rầu rĩ, nhìn Châu Văn nói không nên lời: "......"

Anh ấy rất nhớ nhà.

Muốn trở về.

Cô lại không có muốn trở về đến vậy.

Có về cũng là về thành phố nơi nhà họ Châu sở tại, trường chồng ghi danh cũng là ở đó.

Không ở chung một chỗ với nhà mẹ đẻ của cô.

Đến lúc đó chung quanh đều là người xa lạ.

Còn có các mối quan hệ như mẹ chồng nàng dâu, chị dâu cô em chồng vân vân, nếu thật sự chung sống với nhau, cũng không biết có chung sống được không nữa.

Trịnh Nhạc Anh có chút thấp thỏm.

Châu Văn đã nhận ra gì đó: "Em không muốn ở gần anh cả của mình một chút sao?"

Bởi vì có bà mẹ kế ở đó, nên hiện tại người duy nhất ở nhà mẹ đẻ mà Trịnh Nhạc Anh còn nhớ thương chính là anh cả của cô.

Trịnh Nhạc Anh thở dài một hơi: "Em đương nhiên là muốn rồi."

Suy nghĩ của cô bay xa: "Đến lúc đó em đi, muốn tìm việc làm cũng không dễ."

Châu Văn rất lạc quan: "Để đến lúc đó lại xem đi, người một nhà cũng không thể mãi ở riêng được, dù cho lúc đó không tìm được việc làm, còn có anh mà, nếu mà anh thi đậu, đãi ngộ của việc làm được phân phối hẳn là còn được. Đương nhiên, đó là dưới tình huống mình thuận lợi, giờ chúng ta cũng không biết mình có thể thi đậu hay không."

Không được bao lâu, thư thông báo trúng tuyển của Châu Văn tới rồi.

Chính là trường đại học mà anh ấy chọn kia.

Anh ấy có thể về nhà rồi!

Sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, Châu Văn sững người ở cửa, thân thể cứng đờ, nhìn tờ giấy kia, ngây ngốc như khúc gỗ, làm Trịnh Nhạc Anh nhìn mà có chút lo lắng, "Anh cảm thấy thế nào? Hở?"

Bị vợ nhẹ nhàng đẩy, Châu Văn đột nhiên há mồm thở dốc: "Phù —— anh vẫn tốt." Mới nãy anh ấy đã quên thở.

Châu Văn phục hồi tinh thần lại, xác nhận thêm lần nữa, lộ ra nụ cười tươi sáng lạn: "Anh thi đậu rồi, anh đậu đại học rồi!!!"

Có người nghe được bên này nói chuyện tụ lại đây: "Chúc mừng nha! Đậu trường nào vậy?"

"Trừ bỏ cậu, thư thông báo trúng tuyển của những người khác có tới không?"

"Chuyện vui lớn như này, mau đến trạm phát thanh thông báo đi."

Chỗ bọn họ đều là khi có người nhận được thư thông báo trúng tuyển, sẽ liền phát thanh để mọi người đều biết chuyện vui này, chia sẻ niềm vui với nhau.

Đang lúc nói chuyện đã có đứa bé chạy tới trạm phát thanh: "Để con đi nói, để con nói."

Không được bao lâu, Giang Nguyên Đồng đã tới đây, vui tươi hớn hở nhìn anh ấy: "Thi đậu rồi, đại học nào? Ngành nào vậy con? Đưa thư thông báo ông coi."

Coi cái coi, nguyện vọng một mà đứa cháu rể này điền là một trường không tồi, về phần ngành học, mới đầu nó điền ngành lịch sử, giờ bị điều hòa sang ngành thủy điện.

Thuỷ điện, cũng được.

Giang Nguyên Đồng nhìn ngày khai giảng của anh ấy một chút: "Giờ thời gian dư lại cũng không nhiều lắm, con tính khi nào về? Chuyện này con cũng phải về nhà báo cho ba mẹ, để họ vui vẻ một chút."

Lời này thật sự nói đến tâm khảm Châu Văn.

"Ông ngoại, đúng vậy, con cũng muốn nói cho bọn họ, ở đây không viết thư, để con tự mình trở về nói cho bọn họ tin tức tốt này luôn."

Nói rồi, anh ấy nhẹ nhàng than một tiếng: "Cuối cùng có thể trở về."

Nhìn thấy bộ dáng đó của anh ấy, lại nhìn thấy trên mặt cháu ngoại là vừa có vui vẻ và rối rắm lẫn lộn, ông cụ biết cháu nó đang lo lắng cái gì.

"Con dẫn mấy đứa nhỏ cùng về chứ?"

Châu Văn: "Chắc chắn ạ, trước đó tụi nhỏ quá là nhỏ, đường đi về quá vất vả, con cũng không dám dẫn mấy đứa nhỏ về, giờ mấy đứa nhỏ cũng lớn hơn chút rồi."

Giang Nguyên Đồng: "Có đạo lý, vậy sau đó con tính thế nào?"

Nói đến dó, tươi cười trên mặt Châu Văn hơi thu một chút, vấn đề trước đó đã nói giờ đã thành hiện thực, nhưng anh ấy vẫn giữ ý tưởng cũ: "Bây giờ còn có thời gian, có thể thư thông báo trúng tuyển còn đang trên đường tới, chờ qua một thời gian xác nhận đã, nếu mà không thi đậu thì năm sau thi lại."

"Bên phía con cũng sẽ lưu tâm xem xem có biện pháp nào để cả nhà bọn con mau chóng đoàn tụ không."

Thấy đứa cháu rể này không có ý muốn để lại cháu ngoại gái của mình và sắp nhỏ ở đây, Giang Nguyên Đồng vừa lòng: "Con có tính toán rồi là được."

Phàm là thanh niên tri thức, về cơ bản họ đều báo danh thi đại học. Có rất nhiều là toàn lực ứng phó, có rất nhiều người là muốn thử thời vận. Về cái phương diện thành tích này, nó biểu hiện đúng sự thật về sự nỗ lực và thiên phú của mỗi người.

Lúc trước, Châu Văn, Quách Tuyết Liên và Trịnh Nhạc Anh là cùng nhau xuống nông thôn, bởi vì quê quán ở trong cùng một tỉnh nên họ xem như đồng hương, cảm tình giữa bọn họ cũng không tệ lắm.

Lần này Quách Tuyết Liên cũng tham gia thi đại học, chỉ là thành tích học tập của cô này không tốt, lâu như vậy rồi nên cũng đã quên rất nhiều, nên khi vẫn luôn không nhận được thư thông báo trúng tuyển thì cũng hết hy vọng. Khi nghe được trạm phát thanh báo Châu Văn nhận được thư thông báo trúng tuyển, cô ấy tới chúc mừng, đồng thời cũng hỏi anh ấy: "Khi nào về? Nếu tiện thì khi tới nơi có thể gửi giúp tôi ít đồ không?"

Châu Văn nếu như đưa đồ đạc đến bên kia lại gửi sẽ thì sẽ tiết kiệm được hơn không ít tiền so với gửi ở bên này. Phí chuyển phát nhanh hiện tại không hề rẻ đâu.

Châu Văn: "Cô muốn đưa cái gì? Bọn tôi tính dẫn theo mấy đứa nhỏ, nên có lẽ là không lấy được bao nhiêu."

Quách Tuyết Liên: "Đồ đạc tôi muốn đưa không lớn cũng không nhiều lắm."

Châu Văn nghe thế mới đáp ứng: "Rồi, chẳng qua thời gian xuất phát cụ thể còn chưa xác định, chờ định ra rồi tôi sẽ nói với cô."

Ngày hôm sau, Triệu Kiến Đan nhận được thư thông báo trúng tuyển. Lúc trước, khi mà muốn điền nguyện vọng ấy, đám Giang Cảnh Du đã vơ vét tất cả tin tức về các trường đại học và liệt kê ra, để mấy đứa nhỏ nhà mình tham khảo.

Việc điền nguyện vọng vào lúc này là chuyện cực kỳ quan trọng, bởi bọn họ là điền nguyện vọng rồi mới ra thành tích. Có rất nhiều người căn bản là không biết trường học kia là như thế nào, điểm cao ra sao, nếu mà điền loạn thì dễ làm lỗi lắm.

Phần tư liệu mà bọn họ chuẩn bị này rất là đầy đủ, sau này còn được truyền đến chỗ khác để làm tham khảo.

Sau khi cẩn trọng tự hỏi, Triệu Kiến Đan điền đại học tỉnh thành, chuyên ngành ngoại ngữ.

Đại học tốt nhất của tỉnh bọn họ cũng là được xếp chiếu trên trong bảng xếp hạng cả nước đó.

Thành tích của Triệu Kiến Đan cũng rất tốt, thường cũng chỉ kém hơn Giang Cảnh Tường một chút.

Khi điểm đánh giá ra, giáo viên của cô nàng nói có thể, cô nàng liền điền.

Ngay sau đó là vợ của Giang Cảnh Đằng, cô ấy cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển, ngành lịch sử, cùng một trường với Triệu Kiến Đan.

Giang Cảnh Đằng đối với cô vợ mình là nhất kiến chung tình, theo đuổi một đoạn thời gian, đối phương mới đáp ứng ở bên nhau.

Đấy là một cô gái có hơi thở văn hóa rất đậm.

Nhà cô ấy cũng có thể nói là dòng dõi thư hương, ông nội là giáo viên, mẹ cũng là giáo viên.

Ba cô ấy trước đó từng là giáo viên, sau đó lại thành phó hiệu trưởng, chẳng qua là giống với bên cô hai, lúc đụng phải đại thế không có biện pháp giải quyết, chẳng qua ông ấy theo thời thế mau, bệnh nặng một trận, về hưu, bình an về lại quê nhà.

Hiện tại mẹ cô ấy được khôi phục chức vị, một lần nữa trở lại trường học, cùng trường với con gái, chẳng qua khác chuyên ngành.

Lúc biết vợ trúng tuyển, nụ cười trên mặt Giang Cảnh Đằng rạng rỡ lên, mà nghĩ lại nghĩ, đến lúc đó một mình vợ ở trong trường, cô lại đẹp như vậy nữa, người không biết rõ ai sẽ tin tưởng cô ấy đã làm mẹ người khác rồi? Lại hoặc là cô ấy ở đó nhìn nhiều sinh viên rồi, ghét bỏ anh là một tên ngốc không thích học tập, vậy phải làm sao đây?

Vui sướng qua đi, anh ấy trộm chạy tới tìm Giang Cảnh Du xin chủ ý: "Chị ơi, chị nói xem chúng ta chạy từ trong huyện đến tỉnh được chứ? Em cảm thấy lấy thực lực của xưởng chúng ta hiện tại đến trong tỉnh mở xưởng là một lựa chọn không tồi."

Giang Cảnh Du đau đầu: "Nghiêm túc chút đi, em có biết mình đang nói gì không?"

Giang Cảnh Đằng thở dài: "Chị nói thử sao lại không được đi."

Giang Cảnh Du: "Biết có câu là bên trên có người dễ làm việc không? Giờ chúng ta ở chỗ này như cá gặp nước, nhưng em có tin là vừa tới tỉnh thành là sẽ có kẻ khác muốn chen chân vào chia một bát canh không? Rồi đến lúc đó chơi cái trò ngươi tranh ta đoạt, vui lắm sao?"

"Chỗ chúng ta cũng không kém, tuy giao thông so ra kém phát đạt bằng ở tỉnh thành, nhưng mà dựa gần đây có xe lửa, còn có quốc lộ, cơ bản đều có thể đi."

"Ở đây lại rất gần nguồn cung nguyên vật liệu, ở chỗ này chúng ta lại có cơ sở tốt đến vậy, vì sao lại phải dọn đi?"

Mấy đạo lý đó, Giang Cảnh Đằng đều hiểu, anh chàng phiền não: "Chị, vậy có biện pháp gì khác không? Em muốn đi tỉnh thành."

Giang Cảnh Du: "Có chứ."

Giang Cảnh Đằng sửng sốt, ngay sau đó mừng húm: "Chị ơi, chị mau nói đi, đừng có treo hứng của em."

Giang Cảnh Du bất đắc dĩ: "Chị cũng không có treo hứng em à, chỉ là em có nguyện ý mang theo một bộ phận nhân thủ đến bên tỉnh thành tổ chức cứ điểm hay không?"

Giang Cảnh Đằng: "Cứ điểm gì?"



Giang Cảnh Du: "Cứ điểm phụ trách thu nhận và vận chuyển hàng hóa đến tỉnh thành và khu vực lân cận, đồng thời cũng phải tích cực mở rộng thị trường mới, và các vấn đề như phản hồi khách vân vân."

Đây là lô cốt đầu cầu Giang Cảnh Du định trải ra đầu tiên.

Giang Cảnh Đằng: "Giống cái ở thành phố ấy hả chị?"

Giang Cảnh Du: "Đúng vậy, em nguyện ý đi không?"

Hiện tại bọn họ chiếm cứ ưu thế rất lớn trong thị trường xúc xích trong nước, nhưng mà cái ưu thế này cũng không thể kéo dài bảo trì mãi được. Từ lâu về lâu về dài mà xem, chắc chắn là phải cạnh tranh với các hãng xúc xích khác.

Bọn họ phải nắm bắt thời cơ trước khi những đối thủ kia chưa có nghiên cứu ra giải pháp để giải quyết vấn đề đóng gói, đánh xuống giang sơn trước.

Hơn nữa, đấy cũng không đại biểu cho bọn họ chỉ có thể làm được các dòng sản phẩm xúc xích không thôi.

Đối tác tốt nhất của xúc xích là mì gói, đấy cũng là một thị trường vô cùng rộng lớn.

Trước kia cô không làm là bởi vì không có đủ máy móc, cũng không có nhiều tài chính dự trữ đến vậy, nhưng mà bây giờ đã có thể bắt đầu rồi.

Hiện tại, mỗi tháng bọn họ đều có lượng hàng xuất khẩu cố định ra nước ngoài, này đây đã tốt hơn so với dự đoán trước đó của bọn họ. Vì bảo đảm sức cạnh tranh, cách mỗi đoạn thời gian bọn họ phải cho ra một khoản sản phẩm mới.

Chẳng qua với trước mắt mà nói, vẫn là hai dòng sản phẩm cũ xúc xích thịt gà và xúc xích thịt heo được hoan nghênh nhất.

Giang Cảnh Đằng: "Chúng ta muốn thành lập cứ điểm ở tỉnh thành, vậy đã giải quyết được vấn đề địa điểm chưa?"

Cái cứ điểm ở trong thành phố kia chính là của bọn họ.

Giang Cảnh Du: "Đã thương lượng xong xuôi với người ta rồi, cửa hàng bách hóa ở tỉnh thành có một cái kho hàng nhỏ gần nhà ga, họ nguyện ý chuyển nhượng cho chúng ta, qua hai hôm nữa em dẫn người qua đó sửa sang lại đi."

"Phải nhanh chóng trang hoàng một chút để bước vào giai đoạn sử dụng."

Khi bọn họ hoàn thành một bút đơn đặt hàng trước đó, họ sẽ ước định phương thức giao hàng.

Có vài nơi là trực tiếp vận chuyển, có vài nơi là bên bọn họ sẽ vận chuyển lên xe lửa gửi đi, còn phái người đi theo chuyến hàng, tới nơi rồi đối phương sẽ phụ trách khuân vác.

Nếu lượng hàng lớn, vậy thì không thể không thuê một chỗ để làm nơi trung chuyển lâm thời để vận hàng.

Giang Cảnh Du sớm đã muốn mua một chỗ rồi.

Đồng tử trong mắt Giang Cảnh Đằng vì hưng phấn mà nở to ra, "Chị, muốn khuếch trương à?"

Giang Cảnh Du gật đầu: "Hiện tại nước mình là kinh tế có kế hoạch, nhưng mà về sau thì chưa chắc. Mặc kệ là chính sách gì, làm cho sản phẩm của chúng ta càng được hoan nghênh hơn, làm các khách hàng liên tục mua sắm, chiếm cứ thị trường mới là quan trọng nhất."

"Sau khi em sang bên đó rồi, sẽ biết nên làm thế nào." Hiện tại sản lượng của bọn họ đã tăng cao một phen rồi.

"Giao cho em đi!"

Giang Cảnh Đằng hưng phấn mà đi về.

Lúc Cố Hướng Hằng trở về có đi xem nhà cho nhà họ Trần một chút.

Bởi vì hai vợ chồng thằng hai ly hôn, nên anh đẩy nhanh tốc độ hơn, kêu người hỗ trợ tới hủy đi nhà cũ, trùng kiến lại, xây thành nhà trệt rộng lớn. Hiện tại cơ bản đã xong, chỉ chờ quét vôi nữa là được.

Anh nhìn thấy trên phần đất được lưu ra trước cửa nhà có trồng rau mầm.

Về đến nhà, Cố Hướng Hằng xuống xe đạp, nhìn thấy Giang Cảnh Du: "Anh đã gửi mấy phong thư kia rồi."

Những bức thư kia là anh gửi cho những chiến hữu cũ của mình, hỏi tình hình gần đây của bọn họ một chút xem thử xem họ có hứng thú tới bên này làm việc hay không.

Trước đó anh đã gọi mấy người chiến hữu tới đây, xưởng Hảo Vị phát triển nhanh được thế này, kiếm được nhiều tiền đến vậy, luôn là chọc kẻ khác đỏ mắt ghen ghét.

Mà các chiến hữu của anh dù cho đã xuất ngũ, thân thủ của bọn họ vẫn cứ tốt hơn người bình thường quá là nhiều.

Hơn nữa, hiện tại muốn đến bên tỉnh thành thường trú, bên kia không có nhân viên an ninh chuyên nghiệp cũng không được.

Mấy bức thư kia đều là cho lão chiến hữu khi trước.

Đội anh sở tại lúc chuyển nghề đều là tinh anh. Nếu đã lập công lao, thường là đều sẽ không xuất ngũ, nếu có thương tích trong người cũng có thể chuyển nghề, không cần lo lắng về sau phải mưu sinh thế nào, nhưng mà vài đội ngũ trước đó nữa của anh thì lại khác – Bọn họ có khá nhiều người là tới niên hạn nên phải xuất ngũ, trở về quê nhà không có cương vị thích hợp, vậy cũng chỉ có thể xuống đất làm ruộng.

Nói đến cái đó, Giang Cảnh Du cũng rất tiếc hận, "Xuống ruộng làm việc không nhất định có thể làm tốt, cái bọn họ am hiểu không phải những việc đó."

Nếu cô có cũng đủ xe, mời bọn họ tới hỗ trợ lái xe vận chuyển hàng thì thật tốt. Chờ về sau lại làm bên hậu cần, đó cũng là một lựa chọn không tồi.

Triệu Kiến Quân cũng được như nguyện mà xuất phát đến trường quân đội nào đó ở phía tây nam. Anh chàng vừa nhận được thư thông báo sẽ phải xuất phát ngay, hơn nữa về sau anh chàng sẽ bị quản chế nghiêm khắc, muốn liên hệ với gia đình không dễ như bây giờ.

Triệu Kiến Quân chân trước vừa đi, sau lưng đã có ba phong thư trúng tuyển khác tới.

Là của Giang Cảnh Tường, cháu nội lão hiệu trưởng, và Giang Hà.

Ba anh chàng này đều ghi danh đại học thủ đô.

Người có thành tích tốt, ai không muốn thi đậu vào trường tốt nhất chứ.

Điểm của ba anh chàng này cũng dựa rất sát.

Cuối cùng, ba người đều được trúng tuyển vào đại học thủ đô, chỉ là khác chuyên ngành.

Nhận thức của mọi người về các trường đại học không nhiều lắm, nhưng đại học thủ đô thì vẫn là biết.

"Chỗ chúng ta chính là bay ra tới mấy con phượng hoàng vàng đó, thật khó lường nha."

"Thôn chúng ta về sau sẽ càng ngày càng thịnh vượng."

"Nhà họ Giang muốn đi lên rồi."

"Bà nội Giang Hà nếu còn sống thì thật là tốt, khổ tận cam lai đó, đáng tiếc."

Có mấy người còn âm thầm muốn đi xem thử xem phần mộ tổ tiên nhà họ Giang khi chôn có chú trọng cái gì đó hay không.

Nhìn cái coi nhà bọn họ có bao nhiêu sinh viên nha?

Cháu rể của Giang Nguyên Đồng là một nè, sau đó nữa lại là con trai và con gái nuôi của cháu gái ổng đều thi đậu đại học nè, rồi em rể bên nhà cậu lớn* của đại đội trưởng cũng thi đậu nè, còn có cả em trai ruột của đại đội trưởng nữa, cũng đậu luôn.

*: cho bạn nào hơi rối, đây là cháu ông hiệu trưởng trường làng, cưới em họ con cậu của nữ chính nha, thiệt sự mình cũng nhức đầu mấy cái mối quan hệ họ hàng lắm.

Cháu nội lão hiệu trưởng cưới con gái út của cậu cả Giang Cảnh Du, là em rể đứng đắn của cô.

Cha mẹ Giang Hà đều không còn nữa, hiện tại bà nội cũng qua đời. Hồi nhà anh chàng gặp khó khăn kia, nhà đại đội trưởng hỗ trợ không ít, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất thân cận. Hiện tại Giang Hà cũng thi đậu đại học, còn là đại học tốt nữa.

Coi coi đã bao nhiêu người kìa?

Vụ này quả thực không thể tưởng tượng.

Trong số những người nói trên, khó tin nhất vẫn là Giang Hà.

Anh chàng là mười mấy tuổi mới đi học, sau đó nhảy cấp hai lần học xong cao trung, rồi hiện tại thi đậu đại học đứng đầu, tính coi từ lúc anh chàng đi học đến bây giờ được bao nhiêu năm?

Không biết có bao nhiêu đứa nhỏ sau khi về nhà bị cha mẹ mắng.

Rất nhiều người nói Giang Hà là thiên tài, nhưng mà chính Giang Hà lại không cảm thấy vậy, anh chàng chỉ là dùng hết thời gian nhàn rỗi của mình dành cho học tập mà thôi.

Anh chàng quý trọng mỗi một phút, mỗi một giây để có thể thay đổi vận mệnh.

Lúc này trên cơ bản là không có thư thông báo trúng tuyển được gửi tới nữa rồi, các thí sinh không nhận được thư ủ rũ một mảnh.

Chương Học Tri với Phương Minh Nguyệt cũng uể oải, chẳng qua cũng may là bọn họ vẫn chờ được một tin tức tốt, đó chính là bọn họ sẽ được cùng nhập học với lứa các sư đệ sư muội mới thi đậu này, được lên lớp lại học tiếp.

Hơn nữa bởi vì Chương Học Tri đã đi theo bên người giáo sư Tôn làm trợ thủ nhiều năm đến vậy, anh ấy trở về học thêm bù các học phần là có thể tốt nghiệp, chờ anh ấy tốt nghiệp khoa chính quy rồi, sẽ tiếp tục làm trợ thủ cho giáo sư Tôn, là nghiên cứu sinh của ông ấy.

Giang Cảnh Du cho ra thống kê cuối cùng, trong đám thanh niên tri thức mà thôn Thượng Trang của bọn họ tiếp thu từ mới đầu đến bây giờ, trước mắt còn lưu lại 33 người, chưa lập gia đình chỉ có 4 người, còn lại hoặc là kết hôn với thanh niên tri thức, hoặc là kết hôn với người địa phương.

Trong ba mươi mấy người này có 6 người thi đậu đại học, trong 6 người thi đậu đó có 3 người đều đang làm giáo viên ở tiểu học, chưa từng vứt bỏ việc học, 2 người thi đậu khác là ngày thường cũng yêu học tập, còn người cuối cùng kia thì trước kia anh ta chả thế nào học tập, nhưng mà dựa vào khoảng thời gian đột kích học tập này và học thức căn bản trước kia đánh nền kỹ nên cũng thi đậu.

Vừa nhìn như vầy thì thấy tỉ lệ này không cao, nhưng đối lập với tỉ lệ thanh niên tri thức ở những địa phương khác thì rất rõ ràng.

Có rất nhiều đại đội, không phân biệt là thanh niên tri thức hay là dân bản địa, cũng chỉ có một hai người, mà chỗ bọn họ thì không tính đến người dân thôn bản địa cũng đã có 6 người.

Nếu mà tính luôn thôn dân, vậy thì lần tham gia thi đại học này, chỗ bọn họ có 39 người địa phương ghi danh thi đại học, bọn họ cơ bản đều là đã tốt nghiệp sơ và cao trung, ai chưa từng đi học sẽ không đi báo danh.

Trong đó có 8 người thi đậu, tổng cộng có 14 người, hơn nữa ở đây còn có một trạng nguyên cấp thành phố.

Điểm của Giang Cảnh Tường cao hơn Giang Hà 0.5 điểm.

Thành tích như vầy lấy đi ra không chỉ bắt mắt ở trong huyện, tại độc nhất một nhà mà, mà có ở trong thành phố cũng rất chú mục.

Thầy cô trường trung học huyện cười đến miệng méo xệch luôn.

Trạng nguyên, bảng nhãn cấp thành phố, đều là học sinh của bọn họ!

Khi các thôn dân của thôn Thượng Trang biết được thứ tự xếp hạng thì càng hưng phấn hơn, họ hỏi Giang Minh Trí: "Chú ba, chú không mở tiệc chúc mừng sao?"

Giang Minh Trí cười đến miệng cũng chua luôn: "Bày! Bày chứ! Chút nữa bày liền!"

Nhà ông cũng muốn giết một con heo!

Giang Cảnh Tường cảm thấy may mắn: "Ngày thường là anh Giang Hà cao điểm hơn em một chút, lúc này em hên."

Sau đó anh chàng cười híp mắt, xòe tay tay ra, duỗi về phía trước: "Chị ơi, chị nói em thi được trạng nguyên có khen thưởng, có khen thưởng gì vậy?"