Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 79: Thủ đô


"Bùm bùm ——"

Tiếng pháo trúc nổ vang ấy chính là lời tuyên cáo cho mọi người biết rằng, đã lại tiến vào một giai đoạn quan trọng rồi, đã bước vào thập niên 80 rồi.

Giang Cảnh Tường biết chờ tới đầu xuân rồi ông nội bọn họ sẽ đến thủ đô, anh chàng hưng phấn ghê gớm: "Đến lúc đó để con dẫn ông bà đi chơi, con ở đó đã xem như quen thuộc muốn rục luôn rồi, để con dẫn mọi người đi ăn món ngon!"

Anh chàng quyết định chờ tới trường rồi liền thỉnh giáo mấy người bạn học bản địa, hỏi xem còn có chỗ nào thú vị, món gì ngon, anh chàng muốn ông bà nội và ba mẹ mình đều có thể chơi tận hứng!

Chờ đến mùa xuân, nhiệt độ bay lên, ông nội bọn họ xuất phát. Vào ngày đến trạm kia, Giang Cảnh Tường cố ý xin nghỉ nửa ngày đến nhà ga đón người.

"Ở đây, ở đây nè, ông nội!"

Anh chàng thấy được ông nội từ nhà ga đi ra trước.

Giang Nguyên Đồng thở phào một hơi.

Hiện tại nhiệt độ không khí còn chưa có hoàn toàn ấm lên, nên đám ông bà cố ý mang quần áo theo.

Vừa mới ra khỏi xe lửa, ập vào mặt chính là không khí khá lạnh lẽo.

"Đây!"

Giang Cảnh Tường lộ ra một hàm răng trắng, chói lọi mà tuyên cáo tâm tình tốt đẹp của chủ nhân chúng nó.

"Mọi người có mệt không? Đi nhà khách trước nhé?"

Trương Lưu Vân nhìn về phía Giang Nguyên Đồng, Giang Nguyên Đồng gật đầu: "Đi, đến nhà khách trước."

Tuy rằng dọc theo đường đi này hai vợ chồng già bọn họ được nằm giường nằm, nhưng vẫn là không quá dễ chịu.

Đến nhà khách nghỉ ngơi chỉnh đốn tí đi đã.

Giang Cảnh tường sớm đã kế hoạch xong xuôi là nên đến nhà khách nào, anh chàng chọn một cái nhà khách ở gần tàu điện ngầm, lại nằm ở trung tâm thành phố, đi chỗ nào cũng thuận tiện.

Diệp Hồng Tú nhìn trái ngó phải, cảm thấy chỗ nào cũng mới mẻ, bà nhìn mảnh đất dưới chân mình: "Đây là thủ đô nha."

Bà cảm khái mười phần.

Không ngờ được, mình cũng có một ngày được bước đến thủ đô.

Nhân dân thủ đô này, hình như là trông càng tinh thần hơn chút ha.

Đây là bởi vì "Dưới chân thiên tử" sao?

Cố Thịnh và Cố Hi cũng tới, đi nhiều thêm mấy chỗ được thêm nhiều kiến thức, không có chỗ hỏng với sự trường thành của mấy đứa nhỏ, hơn nữa có nhiều người lớn đi theo như vậy, cũng không sợ không trông được hai đứa nhỏ.

Hai đứa bé một trái một phải đứng bên cạnh Giang Cảnh Tường: "Cậu út ơi! Chúng ta đi như thế nào?"

Giang Cảnh Tường: "Ngồi xe bus đi, mấy đứa mang đồ có nặng hay không? Đưa cho cậu nè."

Cố Thịnh đưa một cái hành lý cho cậu mình: "Cậu út, cái này là mang cho cậu đó, một ít là đồ ăn, còn có quần áo nữa."

Giang Cảnh Tường xách tới tay: "Trong này có gì vậy? Còn rất nặng?"

Diệp Hồng Tú: "Một chút lạp xưởng với thịt khô, còn có trái cây đóng hộp nữa."

Giang Cảnh Tường nhe răng: "Mẹ ơi, mẹ đối với con thật tốt quá."

Diệp Hồng Tú vốn định bày mặt hổ, kết quả vẫn là không chịu được mà cười: "Được rồi, biết con nói ngọt rồi, mau dẫn đường đi."

Bọn họ khá là may mắn, bởi chờ ở trạm xe bus không được bao lâu là có xe tới rồi.

Xe bus ở chỗ này không có khác biệt gì quá lớn với xe ở tỉnh thành bọn họ.

Đoàn người lên xe, còn có 2 vị trí ngồi, liền để cho ông bà nội ngồi, những người khác liền đứng ở chung quanh.

Dọc theo đường đi nghe đủ loại khẩu âm "giọng Bắc Kinh", nhìn phong cảnh bên cửa sổ, Giang Minh Trí với Diệp Hồng Tú đều cảm thấy mình nhìn không xuể.

Không cần đổi tuyến xe, chỉ một chuyến xe bus là tới thẳng được rồi, tới nhà khách, lấy thư giới thiệu ra để khai phòng.

Tổng cộng 3 căn phòng, một một đôi vợ chồng một gian phòng, cặp song sinh thì ở với ba mẹ mình.

Đối với trường hợp mang theo con cái này, phía nhà khách sẽ lấy ra một cái giường nhỏ đặt ở cạnh.

Lúc này đã là chạng vạng, thả đồ đạc xuống lấy hơi một chút chính là tới giờ cơm chiều.

Giang Cảnh Tường: "Đằng sau này có một tiệm cơm quốc doanh đó, sư phụ tiệm đó am hiểu nhất là làm giò heo kho và vịt quay, trước đó con có hỏi thăm rồi, cố ý nhờ người hỗ trợ lưu lại một phần đó. Đi thôi, chúng ta đi nếm thử."

Cặp song sinh hai mắt sáng rỡ lên.

Vịt quay thủ đô nha.

Hai bé đã sớm muốn nếm thử xem mùi vị như thế nào rồi.

Giang Nguyên Đồng nghe xong thì lại là cười nhìn đứa cháu nội nhỏ nhất này của mình.

Còn có thể nhờ người trong tiệm cơm quốc doanh hỗ trợ cố ý lưu lại một phần, xem ra cuộc sống của thằng nhóc này ở thủ đô thật đúng là không tệ nha.

Giang Minh Trí thì lại có chút lo lắng: "Sao mà con nhờ người ta hỗ trợ được vậy?"

Giang Cảnh Tường: "Con có người bạn, chú cậu ấy làm ở tiệm cơm quốc doanh, con là đã tiêu tiền mua trước rồi, nói đêm nay qua đó ăn."

Lúc này Giang Minh Trí mới yên tâm.

Tiệm cơm quốc doanh đúng thật là ở cách đó không xa, rất gần nhà khách, đi bộ một đoạn đường là tới nơi.

Hiện tại đúng là giờ ăn cơm, chỗ ngồi trong này cơ bản là đã đầy.

Đoàn người bọn họ đi vào, phải đợi một chút mới có vị trí được trống ra.

Giang Cảnh Tường lập tức đến quầy tiếp tân, không bao lâu sau, liền thấy thím phục vụ bưng đồ ăn tới đây: "Móng heo tới đây!"

Móng heo này kích cỡ vừa phải, thấm đẫm sốt tương, nhẹ nhàng dùng đũa chọc một cái, không cần quá nhiều sức lực đã cắm được đũa vào.

Ôi mùi hương nó bổ nhào vào mũi.

Món kho vốn đã có mùi hương bá đạo, nó được đặt ngay mũi, vậy thì càng không có bao nhiêu sức chống cự.

Giang Nguyên Đồng gắp một đũa, đưa vào miệng, sau đó vừa lòng gật gật đầu: "Ngon lắm!"

Không bao lâu, chính là tới phiên vịt quay: "Vịt quay cũng tới đê!"

Bàn bọn họ có 7 người trưởng thành, 2 đứa con nít, cho nên Giang Cảnh Tường đã đặt 2 con vịt quay.

So với món kho, cặp song sinh càng thích ăn vịt quay hơn.

"Cậu út ơi, cái này ngon quá đi, da này nè, ngày mai chúng ta có còn được ăn nữa không?"

Giang Cảnh Tường đè thấp giọng: "Thủ đô có nhiều món ngon lắm, chẳng lẽ mấy đứa không muốn nếm thử món khác sao?"

Cặp song sinh: "...... Muốn!"

Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng cũng cảm thấy ngon.

Hồi hiện đại bọn họ đều đã ăn rồi, nhưng so sánh với hiện tại, cảm thấy hình như lúc này càng ngon hơn chút.

Giang Cảnh Du: "Em có biết vịt quay chỗ này là ai làm không?"

Giang Cảnh Tường: "Chủ bếp chỗ này là đầu bếp Vương."

Giang Cảnh Du ghi chú lại.

Lần tới tới đây nữa, còn có thể lại đến thăm.

Ăn uống no đủ rồi, Diệp Hồng Tú: "Ngày mai con còn có tiết học, đi học phần con đi, ngày mai tự bọn mẹ đi chơi, con thì chờ ngày kia được nghỉ rồi lại tới đây đi."

Bà không có muốn để con mình lại xin nghỉ nữa.

Giang Nguyên Đồng tán đồng: "Đúng đó, con về tiếp tục học tập đi, bọn ông đông người vậy, lại còn là đi những nơi nổi tiếng nữa, con còn sợ bọn ông không tìm được chỗ sao?"

Lúc này Giang Cảnh Tường mới gật đầu, chẳng qua anh chàng sớm đã có chuẩn bị.

Lấy giấy ghi chú ra, nói thật rõ ràng tỉ mỉ lộ tuyến và trình tự trước sau cho hành trình ngày mai.

Giang Cảnh Du nhận lấy xem một cái, sau đó cất kỹ: "Được rồi, biết nên đi như thế nào, lại vô dụng nữa thì bọn chị hỏi người khác cũng được."

Đêm nay bọn họ ngủ sớm, chờ tới sáng mai, bọn họ muốn đi xem kéo cờ, phải dậy sớm thật sớm đó.

Sáng dậy, cặp song sinh cũng không trì hoãn, tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng vẫn xoa đôi mắt nhập nhèm thức dậy.

Bọn họ tự cho là đã tới đủ sớm, kết quả lúc tới nơi, đã có không ít người chờ rồi.

Lúc quốc kỳ được từ từ kéo lên kia, có vài người cảm xúc dễ lộ ra ngoài đã đỏ hốc mắt.

Giang Cảnh Du nhìn một vòng, cô phát hiện người nào càng lớn tuổi, nhìn thấy lá cờ đỏ được kéo lên thì càng thêm kích động.

Hẳn là vì bọn họ đã chịu đủ cái khổ vì chiến loạn, thẳng đến khi tân Hoa quốc được thành lập, bọn họ mới có được ngày lành an ổn.

Những người lớn tuổi này nửa đời trước thống khổ, nửa đời sau lại hạnh phúc, hiện tại lại có thể nhìn thấy quốc ký tung bay trong gió ở nơi như thế này, nhất thời cảm xúc kích động.

Có mấy người đã yên lặng chảy nước mắt, cả Giang Nguyên Đồng và Trương Lưu Vân cũng đã đỏ khóe mắt.

Bọn họ nín thở nhìn quốc kỳ được kéo đến điểm cao nhất, dừng lại, lúc này mới thở mạnh ra.

Cặp song sinh thấy ông bà nhà mình ửng đỏ hốc mắt, lập tức liền nóng nảy: "Ông cố ngoại, ông làm sao vậy?"



"Bà cố ngoại, chúng ta không khổ sở, không khổ sở nha."

Sao đang êm đẹp lại khóc chứ?

Các bé không cách nào lý giải cảm xúc kích động của thế hệ trước.

Giang Nguyên Đồng nhìn lá cờ đỏ đang đón gió tung bay trên đỉnh chóp cột cờ, phần phật phần phật, cười: "Đây không phải khổ sở, đây là vui vẻ, vui vẻ vì được nhìn thấy mọi người đều có thể có được cuộc sống an ổn."

Cố Thịnh với Cố Hi cái hiểu cái không mà gật gật đầu.

Thì ra đây không phải khổ sở nha.

Giang Cảnh Du lấy máy ảnh ra: "Ông nội, mọi người đứng lại gần chút nè, chúng ta cùng nhau chụp tấm hình."

Diệp Hồng Tú: "Con chụp hả?" Thiếu con gái thì không hoàn chỉnh rồi.

Giang Cảnh Du: "Nhờ người khác hỗ trợ."

Cô tùy cơ hỏi một người qua đường đi ngang qua, hỏi có thể giúp bọn họ chụp một tấm ảnh hay không.

Người được nhờ có chút thụ sủng nhược kinh: "Chỉ là, tôi không biết chụp hình."

Giang Cảnh Du: "Để tôi dạy cho anh."

Cô trước hết là chỉnh lại hết vị trí và điều chỉnh tham số máy, vị trí để máy ảnh cũng đã xem trọng, chỉ cần có người hỗ trợ nhấn màn trập là được.

Người nọ rất hưng phấn: "Thì ra là như vậy, được."

"Tách tách ——"

Hình ảnh vậy là đã mãi dừng lại trên tấm ảnh.

Trên cái quảng trường này, trong một góc này, bọn họ đã lưu lại được một tấm ảnh.

Cặp song sinh rất là hưng phấn, bọn họ đã nghĩ kỹ lúc về mình sẽ viết một bài văn thế nào rồi. Lúc xin nghỉ giáo viên đã bảo với bọn họ là sau khi về hãy viết một bài văn nộp lên ấy.

Trước đó hai anh em còn lo lắng phải viết thế nào, hiện tại xem, hoàn toàn không thành vấn đề.

Xem kéo cờ xong rồi, cả đám người đi ăn sáng, Giang Cảnh Du: "Mấy đứa có muốn nếm thử nước đậu xanh không?"

Món này nhìn thì khác với sữa đậu nành có mấy chữ à, nhưng lại hoàn toàn không phải đơn giản thế.

Món này có người thích, có người không thích.

Cặp song sinh tò mò: "Bọn con muốn nếm thử."

Giang Cảnh Du: "Vậy mua một chén trước, mấy đứa nếm thử trước, nếu thích thì lại gọi thêm."

Trừ bỏ nước đậu xanh ra, bọn họ còn gọi bánh quẩy, bánh bao và trứng luộc nước trà.

Trứng luộc nước trà rất là thơm, bánh quẩy thì vừa thơm vừa giòn, nhưng mà nước đậu xanh vừa vào miệng, mặt cặp song sinh đã nhăn túm lại rồi.

"Ụa ——"

Hai đứa bé gian nan mà nuốt xuống.

Giang Minh Trí và Diệp Hồng Tú cũng nếm thử, sau đó cùng nhau toát ra vẻ mặt thống khổ.

Giang Nguyên Đồng lắc lắc đầu, tỏ vẻ ông cụ cũng không muốn nếm thử đâu.

Cố Hướng Hằng cùng Giang Cảnh Du cũng lắc đầu.

Trước đó vợ chồng họ đã hưởng rồi, không phải kiểu bọn họ ưa thích.

Trương Lưu Vân yên lặng uống một hớp, sau đó quất nguyên một chén xuống bụng.

"Bà cảm thấy còn được."

Mọi người: "......"

Vô pháp thưởng thức.

Ăn sáng xong xuôi rồi, Giang Cảnh Du đi giải quyết công vụ, những người khác thì đi dạo ở phụ cận, Cố Hướng Hằng cầm máy ảnh, chụp cả một đường.

Chờ tới trưa, khi Giang Cảnh Du đã giải quyết xong chuyện rồi, chiều bọn họ đi thăm trường thành.

Lúc đi tới trước trường thành, cặp song sinh rất là giật mình, "Cái bậc thang này quá cao đi?"

Cái này không gọi là leo trường thành nữa, mà gọi là bò trường thành được luôn.

Bởi vì có người già và con nít, nên tốc độ bò khá là chậm, chờ khi bò lên trên rồi, Giang Nguyên Đồng không có muốn bò tiếp nữa: "Mấy đứa tụi con tự mình hoạt động tự do đi, bọn ông ở chỗ này chờ ngắm cảnh, chờ mấy đứa."

Trương Lưu Vân: "Ông bà ở ngay gần cái cửa ra này thôi, lúc mấy đứa chơi thấy muốn về rồi thì tới đây tìm ông bà là được."

Những người khác đúng thật là còn muốn tiếp tục bò lên trên, liền tiếp tục bò.

Trường thành rất là dài, khoảng cách mà bọn họ đi cũng không phải rất xa, nhưng mà những gì bọn họ nhìn thấy trước mắt cũng đã đủ làm lòng người dâng trào mênh mông.

Bọn họ đứng trên chỗ cao nhìn ra xa xa, Giang Cảnh Du còn khảo bài cặp song sinh: "Tụi con nói coi hiện tại nghĩ đến thành ngữ gì."

Cặp song sinh đúng là đang lúc linh cảm bùng nổ đây, anh một lời em một câu tuôn ra.

"Khí thế bàng bạc."

"Nguy nga hùng tráng."

"Liên miên không ngừng."

"Cử thế nổi tiếng."

"Phòng thủ kiên cố."

"Xảo đoạt thiên công."

......

Đi theo bên cạnh họ chung một đường chính là một cặp vợ chồng, nghe thấy hai đứa bé nói, không khống chế được sự yêu thích trên mặt: "Con của anh chị hiểu nhiều quá."

Đối với lời khích lệ thế này, hai anh em đã nghe không ít lần rồi, lộ ra tươi cười: "Cảm ơn chú đã khích lệ, bọn con vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn."

Đối phương nghe xong thì vui vẻ: "Hiện tại hai đứa con đã học lớp mấy rồi?"

Cố Thịnh: "Bọn con đã học lớp 5 rồi, học kỳ sau là lên lớp 6."

Đối phương ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nét bụ bẫm trẻ con của hai đứa, có chút không chắc chắn lắm về tuổi của hai đứa, cảm giác hai đứa còn nhỏ tuổi lắm, nhưng nhìn dáng hình thế này thì hình như không tính nhỏ.

Cố Thịnh: "Bọn con đã 10 tuổi rồi."

Đối phương: "Mười tuổi mà đã chuẩn bị lên lớp 6 sơ trung?"

Cố Thịnh: "Bọn con đi học khá là sớm."

Đối phương: "Hai đứa là anh em phải không, hai đứa thoạt nhìn lớn xêm xêm nhau."

Cố Thịnh: "Bọn con là song sinh."

"Ý, là song sinh nha, trách không được......"

Bọn họ cứ vậy mà trò chuyện tiếp xuống cả một đường, cũng dần dần biết được tình huống cơ bản của đôi vợ chồng này.

Tình huống của cặp vợ chồng này cũng gần giống nhà họ, bọn họ cũng không phải người địa phương thủ đô, bọn họ là vì đi công tác mới đến thủ đô, hôm nay rút ra được thời gian rảnh mới đến trường thành dạo một chút.

Càng chuyện trò, hai vợ chồng này càng cảm thấy cặp song sinh này thông minh, lời lẽ thực tế, đối lập so sánh với ngôn luận còn tràn đầy tính trẻ con của con bọn họ, liền rất là cảm khái.

Có phải bọn họ đã hơi lơ là chuyện giáo dục con mình rồi không nhỉ?

Giang Minh Trí và Diệp Hồng Tú vẫn luôn không nói chen vào, nhưng không hề ảnh hưởng việc bọn họ nở nụ cười tươi rói đầy kiêu ngạo trên môi mình.

Đi được thấy cũng hòm hòm rồi, đám Giang Cảnh Du quyết định quay đầu lại, còn trao đổi địa chỉ với đôi vợ chồng này. Cặp song sinh nói khi hai bé trở về sẽ viết thư cho bọn họ, gửi một chút vở ghi chép của mình cho con của bọn họ.

Hướng phát triển này cũng là ngoài dự đoán.

Chờ khi bọn họ quay đầu lại lối vào trường thành, liền nhìn thấy ông bà nội cũng đang nói chuyện phiếm với người khác, hơn nữa trông có vẻ rất là vui vẻ thì phải.

Nhìn kỹ chút, đối phương trông có vẻ là cùng lứa tuổi với ông bà.

Nhìn thấy bọn họ đã trở lại, Giang Nguyên Đồng rất hưng phấn mà giới thiệu với bọn họ: "Mấy đứa tới rồi, tới đây, thằng ba, con phải gọi là bác Tống, đây là bạn nối khố của ba, hồi trước ba với bác ấy cùng nhau đi học ở tư thục, sau lại ổng xuất ngoại, bây giờ mới trở về."

"Lão Tống, đây là đứa mà tui mới vừa nói với ông đó, con trai thứ ba của tui, còn có cả nhà cháu gái cháu rể của tui nữa."

Tống Chấn cười chào hỏi: "Tuổi lớn rồi, nếu mà lại không về nữa, sợ là sẽ mãi không về được."

Ông cụ này là đi theo những Hoa kiều khác cùng nhau về nước, sau khi an trí xong xuôi rồi, ông ấy muốn đến trường thành xem một cái, không ngờ được còn có thể gặp cố nhân.

"Chúng ta tìm một chỗ nào đó tâm sự cho đã ha?"

"Được, đi!"

Nhìn nét hưng phấn trên mặt Giang Nguyên Đồng, Giang Cảnh Du bọn họ tất nhiên không ý muốn phản đối rồi. Đoàn người xuống trường thành, tìm một tiệm cơm, bọn họ vừa tán gẫu vừa nói chuyện nhiều hơn.

Sau đó, Giang Nguyên Đồng nhìn cặp song sinh một chút, nghĩ đám bọn ông phỏng chừng phải ôn chuyện khá lâu, mà hai đứa nhỏ vẫn luôn ở bên này, nghe mấy ông già nói chuyện chắc chắn không thú vị, cho nên ông cụ đuổi người: "Được rồi, mấy đứa cứ đi đi, tối ăn cơm thì lại về là được."

Tống Chấn cũng bảo cháu nội của ông ấy đi làm chuyện của mình, bên ông cụ không cần anh ta rảnh rỗi ngồi chờ.

Nếu đã vậy, vợ chồng Giang Cảnh Du liền dẫn theo cha mẹ và con cái cùng đi dạo phố.



Có rất nhiều địa phương có thể dạo đó.

Dạo dạo một hồi, Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng liền giao cặp song sinh cho ông bà ngoại của hai đứa, hai vợ chồng bọn họ thì đi chỗ khác.

Diệp Hồng Tú nhìn hai vợ chồng trẻ, hiểu lầm: "Tụi con đã tuổi này rồi còn chơi mấy cái gì mà thế giới hai người, thôi được rồi, Thịnh Thịnh với Hi Hi đi theo ông bà nè."

Cặp song sinh: "......"

Giang Cảnh Du, Cố Hướng Hằng: "......"

Ờm, được thôi, bọn con chính là vì thế giới hai người.

Hai vợ chồng một thân nhẹ nhàng mà đi rồi.

Hai người vừa đi vừa lấy máy ảnh ra chụp hình, lưu lại dấu chân của chính mình trên đầu đường cuối ngõ này, sau đó lại đi phố đồ cổ. Hiện tại phố đồ cổ đang yết giá rõ ràng, có kha khá một bộ phận còn đi kèm giấy chứng nhận, người nước ngoài tới đây mua đồ cổ không ít đâu.

Bọn họ chính là hướng về những cái này mà tới.

Những cửa hàng mặt tiền này đều là cửa hàng quốc doanh, là hàng chính phẩm có bảo đảm, đáng tin cậy.

Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng chọn mua một đống.

Lúc này thật sự rất rẻ.

Cái này là 8 tệ, cái kia là 10 tệ, cái kia là 5 tệ......

Rải rác, hai vợ chồng bọn đã tiêu xài mấy trăm tệ ở chỗ này, sau đó lại mua một ít từ trong tay những người bày quán ở trong góc, cuối cùng mua một rương đựng đồ, phong ấn tất cả rồi cho vào két sắt một ngân hàng ở gần đó.

Về sau lúc bọn họ tới đây nữa, còn có thể tiếp tục góp thêm vào kho một viên gạch.

Mua xong rồi, thời gian cũng gần gần tới muộn, nên cả đám về lại tiệm cơm quốc doanh. Kết quả là, hai cái vị tuổi cộng lại sắp sửa 150 kia còn chưa có tán gẫu tận hứng.

Hình như các cụ như có lời nói mãi chưa hết.

Cuối cùng vẫn là thấy sắc trời thật sự không còn sớm rồi, họ mới tạm biệt.

Chẳng qua địa chỉ gì đó, đều có trao đổi.

Tống Chấn là cố ý muốn về lại tỉnh thành, còn nhắc tới con trai cả và con trai thứ hai của ông đều muốn đi theo ông cụ trở về, nhưng mà lứa tiểu bối nhỏ hơn chút nữa ấy, bọn họ trưởng thành ở nước ngoài, có mấy người đã không muốn về lại nữa, mà chính là bởi vì thế, ông cụ mới càng phải về nước.

Giang Nguyên Đồng chỉ có thể thở dài: "Đây là chuyện khó tránh khỏi, mấy đứa nó không trưởng thành ở nơi này, dây ràng buộc cũng không ở đây."

Tống Chấn: "Cho nên tui mới mang mấy đứa nó về."

Hai ông cụ tuy tách ra, nhưng Giang Nguyên Đồng còn đang nói chuyện liên quan đến ông bạn già, nói hồi trước cảm tình giữa hai ông tốt cỡ nào, hơn nữa nếu không phải lứa này của nhà họ Tống không có con gái cùng lứa tuổi với ông cụ, bọn họ sớm đã kết thành thông gia.

Trương Lưu Vân: "......"

Giang Nguyên Đồng chợt nhỏ giọng lại.

Giang Cảnh Du lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Vậy nhà ông Tống kinh doanh cái gì vậy ông?"

Trước kia nhà họ Giang là kinh doanh gia cụ, mà nhà họ Tống là kinh doanh vải dệt.

"Sau đó ổng xuất ngoại, mấy năm nay cũng xông xáo ra một phen gia nghiệp. Lúc này ổng trở về, chính là muốn dời gia nghiệp về đây hết."

Kinh doanh vải vóc à, Giang Cảnh Du gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên Giang Cảnh Tường liền tới đây, và biết được hôm qua ông nội mình còn ngẫu nhiên gặp được cố nhân, anh chàng cũng rất ngạc nhiên: "Còn trùng hợp vậy được luôn."

Anh chàng tò mò: "Ông nội ơi, sao khi đó ông không ra nước ngoài vậy?"

Giang Nguyên Đồng trừng mắt: "Thế nào? Bay muốn ông xuất ngoại hả?"

Nguyên nhân ông cụ không muốn xuất ngoại quá nhiều.

Giang Cảnh Tường: "Nào có nào có chứ, không phải con chỉ tò mò thôi sao?"

Thấy ông nội không muốn nói, anh chàng bỏ qua: "Đi, ông nội, con dẫn mọi người đi ăn món ngon."

Giang Cảnh Tường dẫn cả nhà đi vào một con ngõ nhỏ, ở đây không có cửa hàng, đều là nhà dân hết thôi.

Giang Cảnh Tường: "Người ngoài đều không biết đâu, tới đây ăn đều là khách quen hết, con cũng là có bạn học giới thiệu mới từng đến một lần. Thịt dê nhà bọn họ nấu chính là tuyệt nhất, thật sự quá là ngon."

Hiện tại còn chưa có xuất hiện hộ cá thể, nhưng mà sớm đã có người lén lút kinh doanh buôn bán rồi, ví dụ như là nhà này.

Ở đây đều là phải đặt món trước, sau đó bọn họ mới nấu.

Có khách tới cửa thì ngồi ở bàn ăn nhà bọn họ luôn, không có chỗ khác.

Hương vị thật sự rất ngon lành, Giang Cảnh Du cảm thấy đây là thịt dê ngon nhất mà cô từng được ăn.

Những người khác cũng là ăn đến không ngóc đầu lên, đến đến đổ mồ hôi cả người luôn.

Rời khỏi nơi đó rồi, Giang Cảnh Tường: "Nghe nói tổ tiên nhà bọn họ từng có ngự trù, còn có người đã từng đi nấu quốc yến nữa, tay nghề vẫn còn truyền xuống tiếp được, hiện tại là cuộc sống quá gian nan, nên mới trộm kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng, nhà bọn họ lại là có nguyên liệu nấu ăn mới nấu, ăn hết rồi là hết thiệt."

Cho nên nhà bọn họ cũng là may mắn mới có thể nhấm nháp được mỹ vị thế này đó.

Chờ tới buổi chiều, cả nhà đến trường của Giang Cảnh Tường. Bọn họ đều đã tới đây rồi, sao có thể không đến trường đại học này nhìn một cái chứ.

Lúc bọn họ tới nơi, chỉ cảm thấy không hổ là trường có tiếng, bầu không khí học tập rất nồng, trên đường đi bọn họ cũng không thấy được bao nhiêu học sinh, ngẫu nhiên nhìn thấy học sinh đều là bước chân vội vàng, trong tay còn cầm sách vở, mà hôm nay còn là chủ nhật đó.

Giang Cảnh Tường: "Mọi người rất là chăm chỉ, ngày nào cũng tới thư viện, lúc ở trong ký túc xá cũng là học đến khi tắt đèn, có mấy người cảm thấy tắt đèn quá sớm còn chạy ra ngoài đọc sách dưới đèn đường nữa. Bây giờ cũng chỉ là bởi thời tiết quá lạnh, nên người làm như thế mới ít hơn chút."

Giang Nguyên Đồng nghe xong thì gật đầu liên tục: "Con cũng phải quý trọng cơ hội này đó."

"Con sẽ, thành tích của con cũng không tệ lắm." Cái gọi là không tệ này chính là dùng thời gian để đổi lấy. Trước lúc thi đậu vào đây, Giang Cảnh Tường cũng cảm thấy thiên tư của mình khá tốt, nhưng mà thứ không thiếu nhất ở trong ngôi trường này chính là các loại thiên tài, các loại trạng nguyên cũng ùn ùn không dứt.

Vì không để mình mờ nhạt trong biển người, anh chàng chỉ có thể nỗ lực hơn trước kia.

Trên đường đi, anh chàng còn gặp được một người bạn cùng ký túc xá.

Nhìn thấy Giang Cảnh Tường dẫn theo cả đám người đi dạo ở trong trường như vậy, người kia sửng sốt một chút, thẳng đến khi cậu bạn giới thiệu: "Đây là người nhà của em, đây là ông bà nội và ba mẹ em, còn có chị gái và anh rể em nữa."

Bạn cùng phòng: Người nhà cậu tới đây cũng thiệt đủ chỉnh tề.

"Vậy tôi không quấy rầy mọi người, ông bà, cô chú và anh chị chơi vui nhé, con đi trước."

"Được."

Giang Minh Trí thấy người kia đi rồi: "Cậu kia đi đâu vậy?"

Giang Cảnh Tường: "Thư viện ạ."

Diệp Hồng Tú: "Người trong ký túc xá của con đều là dễ chung đụng chứ?"

Giang Cảnh Tường: "Dạ mẹ, con là nhỏ tuổi nhất, cho nên mọi người đều rất chiếu cố con."

Diệp Hồng Tú: "Bọn họ chiếu cố con là do bọn họ thiện tâm, con không thể xem như chuyện đương nhiên đó."

Giang Cảnh Tường: "Con biết rồi, con biết rồi." Bạn cùng phòng có chút bất hòa, nhưng anh chàng cũng sẽ không nói cho bọn họ, bởi cần gì phải làm bọn họ lo lắng chứ, huống chi thiệt cũng chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, chỉ là chút cãi vã thôi.

Cả nhà đi dạo ở thủ đô mấy ngày, đi ngắm đi dạo hết tất cả điểm tham quan muốn đi, lưu lại những hồi ức viên mãn xong, lúc này mới đi Hải Thành.

Cả nhà cô hai đã sớm chờ bọn họ tới, nên sau khi bọn họ tới chỗ này liền thấy được cả nhà cô hai.

Sau khi về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, khí sắc trên mặt cô hai và dượng hai đều khá hơn nhiều.

Giang Nguyên Đồng thấy con gái như thế, vừa lòng mà cười.

Bọn họ đi tới nhà họ Chương, thấy được nơi nhà họ Chương ở.

Đây là một căn nhà lầu 2 tầng kiểu Tây, còn có một cái hoa viên nữa, chỉ là có thể rất rõ ràng mà nhìn ra được, nhà bọn họ khi trước đã bị chia cho rất nhiều hộ khác ở, mà mấy hộ kia cũng sẽ không quý trọng phòng ốc ở đây.

Tuy rằng sau khi lấy về lại rồi cả nhà họ có tu sửa qua, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra không ít dấu vết.

Không phải bọn họ không muốn làm cho đẹp hơn, bọn họ suy xét lúc này làm cho quá đẹp thì liệu có gây chú ý quá hay không, bởi 10 năm quá khứ thật sự làm bọn họ sợ rồi, không muốn bị thêm một lần nữa.

Lúc đó chỉ là nhìn không quá mỹ quan thôi, trên thực tế thì công năng vẫn là ổn áp.

Hiện tại qua mấy năm rồi, Giang Minh Nghi đã đang tính toán tìm người sửa chữa trong năm nay.

"Hẳn là không sao."

Giang Nguyên Đồng: "Cẩn thận một chút không có chỗ hỏng."

Chương Học Tri và Phương Minh Nguyệt đều đang học thạc sĩ, lúc vừa mới về lại đây đã dùng 1 năm để học bù cho đủ hết học phần đại học chính quy rồi tốt nghiệp trước, sau đó liền đi học thạc sĩ, giờ đã đang đi theo giáo viên hướng dẫn làm nhiệm vụ rồi.

Giờ ở đâu cũng thiếu nhân thủ hết.

Đây là chỗ tốt cho bọn họ vì có những tích lũy trước đó.

Biết được ông ngoại bọn họ về đây, bọn họ đã bắt đầu lo liệu xong xuôi việc trong tay trước rồi về.

Chương Dung cũng ở đây, hôm nay ông ấy xin nghỉ.

Trong hai vợ chồng, hiện tại Chương Dung về lại chức vụ ban đầu, vẫn là phó hiệu trưởng.

Cô hai vẫn là giáo viên, cô đã nhờ người hỗ trợ dạy thay rồi.

"Ba, hôm nay ba muốn đi đâu?"

Giang Nguyên Đồng: "Đến trường của Học Tri xem thử trước, sau đó tiện đường đến cái lâm viên kia thử."

Tới rồi, sao có thể không tới trường của cháu ngoại coi thử chứ.