Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ

Chương 4


"Đàn anh, thật trùng hợp."

Một người đứng cạnh bàn, hơi nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng.

Thẩm Gia Hữu ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ mặt cô ấy, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhưng chân thành hỏi: "Cô là ai? "

Viên Tư Ngữ cũng ăn một thìa đồ ngọt rồi nhìn thử, cô ấy là một cô gái ngọt ngào với mái tóc xoăn, xinh đẹp như một con búp bê.

Cô gái cắn môi, hơi tủi thân nói: "Em là Nhuyễn Nhuyễn nè, đàn anh không nhớ em sao?"

Thẩm Gia Hữu rất cố gắng hết sức nhớ lại, mới từ sâu trong ký ức đào ra một người: "Lâm Nguyễn Nguyễn?"

"Em biết đàn anh còn nhớ em mà."

Cô gái mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nhìn về phía đối diện Viên Tư Ngữ, "Đây có phải là bạn gái của đàn anh không?"

Viên Tư Ngữ lắc đầu: "Không phải."

"Tôi không phải nhưng nhìn dáng vẻ của cô thì giống hơn."

Thẩm Gia Hữu liếc nhìn cô, lặng lẽ mượn việc đổi dĩa đồ ngọt để ngồi xa ra một chút, chuẩn bị nói gì đó.

"A, thật ngại quá."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn mím môi cười ngượng ngùng, " Em còn tưởng đàn anh đang tìm bạn gái, trước kia, lúc đi học, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi đàn anh, nhưng đàn anh chưa bao giờ đồng ý."

Viên Tư Ngữ lặng lẽ xem cô ta biểu diễn, vẫn lễ phép mỉm cười.

"Ý là tôi cũng là phụ nữ theo đuổi Thẩm Gia Hữu và bị từ chối à."

Thẩm Gia Hữu chưa bao giờ hiểu được cách mấy cô gái nói chuyện, trong lời nói luôn có ý nghĩa khác.

Kiến thức này đã được tiếp thu.

"A, đàn anh vẫn thích ăn đồ ngọt giống trước kia sao?"

Lâm Nhuyễn Nhuyễn không được đáp lại nên xấu hổ, nói với Thẩm Gia Hữu: "Em còn nhớ trước kia anh hay đến cửa tiệm bán đồ ngọt kế bên trường, không biết bây giờ tiệm đó còn mở hay không?"



Viên Tư Ngữ cũng nhìn Thẩm Gia Hữu: "Tại sao tôi không biết cậu thích ăn đồ ngọt hồi nào vậy?"

Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng trả lời: "Đàn anh chưa bao giờ đi ăn cùng người ngoài, em cũng vô tình mới nhìn thấy đàn anh đi đến tiệm đồ ngọt đó nên mới biết thôi."

"Người ngoài? Tôi? Ha ha."

"Trước đây đàn anh đã giúp đỡ em rất nhiều."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhìn người bên cạnh, khóe mắt và lông mày đều mang theo tình ý, "Nếu lúc đó em có đủ can đảm thì tốt rồi, biết đâu..."

Tuy chưa nói hết câu nhưng lại phát huy ý nghĩa một cách rất tinh tế.

"Vậy thì đúng là rất đáng tiếc."

Viên Tư Ngữ nhìn Thẩm Gia Hữu cười nửa miệng, nhướn mày.

Thẩm Gia Hữu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, ấn trán thở dài, đứng dậy ngồi cạnh cô, bắt đầu giải thích với cô: "Tôi không quen biết cô ấy, năm thứ ba đại học, không phải tôi là chủ tịch hội học sinh mà, cô ấy là sinh viên năm nhất, vào hội học sinh, nhưng năng lực kém cỏi, mấy lần tôi nhìn thấy không chịu nổi nên mới qua giúp cô ấy, sau đó cô ấy cứ quấn lấy tôi hỏi cái này cái kia."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn đang cười dần dần cứng lại.

Tuy nhiên, Thẩm Gia Hữu lại không thèm liếc nhìn cô ấy, tự mình nói tiếp: "Lúc đó cậu có đến trường tìm tôi chơi nhưng năm đó cậu học lớp 12, rất áp lực, không vui mới tới tìm tôi, cho nên mới chưa từng gặp cô ấy, cô ấy cũng không biết cậu."

"Về đồ ngọt thì tôi không có ăn, không phải đều mang cho cậu sao, không phải mỗi lần cậu đến, nói thì nói đến tìm tôi chứ thật ra là muốn ăn đồ ngọt của tiệm kế bên trường tôi à, còn nhất quyết bắt tôi mua cho cậu nữa."

... Hình như có chuyện như vậy.

Viên Tư Ngữ hiểu rồi thì nhét một chiếc bánh hạnh nhân vào miệng như một phần thưởng.

Thẩm Gia Hữu thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết vì sao mình phải giải thích, nhưng anh luôn cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối nếu không giải thích rõ ràng.

Xem như là mong muốn sống sót nhỏ bé của anh đã cứu vớt anh đi.

Vẻ mặt Lâm Nhuyễn Nhuyễn không thể cứng hơn nữa.

Viên Tư Ngữ mỉm cười nhìn cô gái: "Em gái à, chắc em không biết, trước giờ tôi sẽ không khoe khoang với người khác rằng tôi có quan hệ rất tốt với Thẩm Gia Hữu."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn dù chết cũng muốn biết: "Tại sao?"



"Bởi vì từ nhỏ chúng tôi đã có quan rất thân thiết đến bây giờ, ai có thể có quan hệ tốt hơn chúng tôi."

Viên Tư Ngữ dùng khuỷu tay thúc vào Thẩm Gia Hữu, nháy mắt với anh, "Cậu thấy đúng không?"

"Ừm."

Thẩm Gia Hữu bất đắc dĩ liếc nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"..."

Cuối cùng Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng nhận ra mình đụng phải cục sắt rồi, hít sâu một hơi, nở nụ cười gượng gạo, "Đàn anh, em còn có việc, không quấy rầy nữa, lần sau rảnh rỗi sẽ mời anh ăn cơm."

Viên Tư Ngữ ngậm một miếng bánh quy vào miệng, vẫy tay với cô: "Bye bye em gái."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn xoay người rời đi, hận đến mức giẫm chân, giày cao gót dưới chân bị cô ta giẫm muốn gãy.

Dường như Viên Tư Ngữ không chú ý đến, cúi đầu cắt bánh trên đ ĩa, nhưng Thẩm Gia Hữu lại nghe thấy giọng nói trong lòng cô.

"Hôm nay, Thẩm Gia Hữu thật kỳ lạ."

Thẩm Gia Hữu liếc nhìn cô, không biết bản thân kỳ lạ chỗ nào.

"Trước kia gặp mấy tình huống kiểu này, cậu ta có nói nhiều vậy đâu, sao hôm nay nói nhiều vậy."

Hả?

Thẩm Gia Hữu cẩn thận nhớ lại, xem ra đúng là như vậy, trước kia gặp phải tình huống như vậy, có lẽ anh sẽ không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô gái đó, anh còn mời cô ấy ngồi xuống ăn cùng.

Sau đó trao đổi thông tin liên lạc, hẹn hò mấy lần, cuối cùng, cô ấy tỏ tình, sau đó phát hiện cô ta có ý xấu hoặc là kiểu bắt cá hai tay.

... A, nghĩ lại thì thấy bản thân thật thảm.

Cho nên mới có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Viên Tư Ngữ...Tạm thời coi như bản thân có siêu năng lực đi, vì để nhắc nhở anh những ẩn ý trong lời nói của mấy cô gái này sao?

Nhưng tại sao lại là Viên Tư Ngữ?

Nhưng cũng không có gì kỳ lạ, nếu là người khác, nhất định anh sẽ không tin những lời này, người duy nhất có thể khiến anh tin tưởng không cần lý do chính là Viên Tư Ngữ, chỉ có cô mà thôi.