Sở Lưu Hương ôm máy tính tìm kiếm, chứng kiến phim truyền hình bị sửa chữa hoàn toàn, lòng chua xót muốn chảy nước mắt.
Hai ngày trước hắn còn cười Lý Tầm Hoan, để hắn xem "Tiểu Lý phi đao", chủ yếu là xem tạo hình mái tóc mì ăn liền.
Hôm nay, liền tao báo ứng.
Lại nhìn người khác bình luận.
Phim không tệ, chỉ cần xem nhẹ hai diễn viên là tốt rồi!
Thần thoại hoàn mỹ, tiêu sái tuấn dật, khinh công cùng kỹ năng tán gái trên đời không có địch thủ bị tao đạp!
Diễn viên nhanh đi giảm béo đem thắt lưng thùng nước gầy đi một nửa tuyệt đối sẽ thành một đại soái ca!
XXX Sở hương soái, nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ta.
Đạo soái cũng không phải là ai đều có thể diễn được a a a a!
Sở Lưu Hương hoàn toàn không xứng với Thạch nữ thần!
Bị buồn nôn tới!
Làm cho tôi nhìn thấy thật muốn phun! Ụa..
* * *
Sở Lưu Hương sờ mũi, thật hứng thú lật xem bình luận.
Trong lúc vô ý điểm mở một trang web, tiêu đề "Sở Lưu Hương cùng Lục Tiểu Phụng ai càng soái ai càng lợi hại".
Lục Tiểu Phụng hoàn bạo!
Không thể nghi ngờ Sở hương soái!
Sở Lưu Hương cơ trí võ công xa xa siêu việt Lục tiểu kê!
Sở Lưu Hương hoàn mỹ, Lục Tiểu Phụng càng có tình vị, hai người đều thật soái, tôi càng thích Lục tiểu kê!
* * *
Người ủng hộ Lục Tiểu Phụng hiển nhiên rất nhiều, số người bỏ phiếu lại nhiều hơn của hắn mấy chục!
Trời nắng sét đánh vang! Không thể tin!
Sở Lưu Hương dựa theo công bình công chính nguyên tắc, ném cho chính mình một phiếu.
Rồi mới trong ánh mắt xem thường của Y Lộ Thước, thật nhàm chán mở mười mấy nick ảo, ném cho chính mình một phiếu lại một phiếu.
Lại đi vào trong đàn của Tấu Địch Khách sơn trang, kêu gọi các vị tỷ muội nhượng các nàng bỏ phiếu cho hắn.
Chờ chứng kiến số phiếu của mình nhiều hơn Lục Tiểu Phụng một mảng lớn, khuôn mặt nghiêm túc mới lộ ra mỉm cười.
Sở Lưu Hương lại làm vẻ mặt nghiêm túc phân tích về ưu khuyết điểm của mình cùng Lục Tiểu Phụng.
Cuối cùng còn ps một câu, Lục Tiểu Phụng như thế nào cũng không bằng Sở Lưu Hương, dù cưới lão bà cũng là lấy kinh nghiệm từ hắn.
Lập tức có người hỏi, Lục Tiểu Phụng ở đâu ra lão bà.
Sở Lưu Hương đáp lại, Hoa Mãn Lâu.
Một giây sau mấy chục người cùng phun Sở Lưu Hương, ngươi là chết cơ lão cút ngay!
Trong tiếng mắng Sở Lưu Hương lắc đầu rời khỏi internet.
Y Lộ Thước nói:
- Huynh thật là nhàm chán.
Sở Lưu Hương sờ mũi mỉm cười nói:
- Ta nói chính là sự thật.
Y Lộ Thước:
- Ta nhớ được có một bộ phim nói về chuyện xưa của huynh.
- Chuyện xưa gì vậy?
Một tay ôm Y Lộ Thước, một tay vuốt ve dọc theo hông của hắn.
- Vô Hoa cùng Nhất Điểm Hồng đều là nữ nhân, huynh thích Vô Hoa..
Chỗ kia bị nặng nề nắm một chút, Y Lộ Thước thở gấp một hơi, trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương vô tội trừng mắt nhìn:
- Ta chỉ là rất kinh ngạc.
Bộ phim kia sau khi xem xong, hắn thiếu chút nữa bị lôi hộc máu.
Ăn mừng chính là, biên kịch không đem giới tính của hắn cũng bỏ qua.
Phải biết rằng còn có một bộ « Tuyệt đại song kiêu », Hoa Vô Khuyết bị biến thành nữ nhân đâu.
Sở Lưu Hương hôn lên đôi môi mềm mại, chậm rãi tiến vào đối phương.
- Huynh có thể tự mình đầu tư quay phim..
Thân thể bị dị vật xâm lấn, Y Lộ Thước khẽ nhíu mày, hơi có chút không khỏe.
- Thật sự là chủ ý không tệ.
Sở Lưu Hương hôn lên trán hắn, cười nói:
- Đến lúc đó chúng ta dùng bản sắc diễn xuất.
Ánh mắt Y Lộ Thước chợt sáng lên:
- Như vậy có thể tiết kiệm được thật nhiều tiền.
* * *
Sáng sớm, ánh mặt trời mới lên.