Hắn ho khan hai tiếng, nói:
- Liệt nữ sợ triền lang, đạo lý trái lại cũng như thế, ta chỉ cổ vũ nàng thêm vài câu.
Y Lộ Thước chế giễu:
- Hương Soái diễm phúc không cạn a.
Sở Lưu Hương hơi nhíu mày, diễn cảm thống khổ:
- Tại hạ không phúc tiêu thụ.
Trước không đề cập thể hình phì nhiêu mười phần của vị Lý cô nương kia, còn có tính tự luyến cùng tin tưởng bản thân tràn đầy, giống như nàng trúng ý hắn chính là tam sinh hữu hạnh của hắn, đuổi theo hắn rống to "Ta biết ngươi thích ta ngươi không cần ngượng ngùng, ngươi đừng chạy ta không chán ghét ngươi chỉ là một tên trộm" thật sự là đủ rồi!
Lại thêm vài vòng, Hồ Thiết Hoa bị hỏi hai mắt phát đen sắc mặt đỏ hồng.
Từng bút ân oán nhớ kỹ thật rõ ràng, hơn hai mươi năm năm tháng cũng chưa từng mơ hồ. Bởi vậy có thể thấy, lòng dạ diễn viên rộng rãi khoan dung chỉ là mây bay.
- Đinh! A, Hồ tráng sĩ, lúc còn bé ngài thật hư đốn, mẹ nó luôn trêu cợt huynh đệ tốt, thật không hiền hậu.
Sở Lưu Hương:
- Năm chín tuổi, ta chôn rượu dưới gốc mai có phải bị ngươi uống trộm?
Hồ Thiết Hoa:
- Phải.
- Đinh! Đáng thương cho Hồ Thiết Hoa tráng sĩ, vận khí của ngài quá kém, hệ thống lo lắng cho ngài, ngài nên biết.
Cơ Băng Nhạn lạnh lùng hỏi:
- Năm mười tuổi, có phải là ngươi đem quần áo ta cần tắm rửa thay đổi?
* * *!
Y Lộ Thước sản sinh lòng đồng tình tràn ngập với Hồ Thiết Hoa.
Đôi mắt Hồ Thiết Hoa trừng lớn, lớn tiếng phản bác:
- Bộ nữ trang kia là ta chuẩn bị, quần áo là Sở Lưu Hương trộm đổi.
Cơ Băng Nhạn quay đầu lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương ngượng ngùng sờ mũi.
Tẩy bài, phát bài.
Hồ Thiết Hoa nhìn bài trong tay, miệng cười tận mang tai.
Bài rất tốt, bàn tay Hồ Thiết Hoa đều run rẩy.
Mỗi lần Y Lộ Thước đều đem cơ hội thắng bài nhường cho diễn viên bọn họ, lần này cũng không ngoại lệ.
- Tạc!
Một thanh âm đánh vỡ an tĩnh trong phòng.
Mọi người nhìn chằm chằm Hồ Thiết Hoa, chỉ thấy hắn nhe răng cười to, cười thật sáng lạn, thật đắc ý.
Y Lộ Thước nóng nảy.
- Đinh! Mời ký chủ ngăn chặn lửa giận, hạn chế lực phá hoại siêu tuyệt của ngài, giận dữ sẽ làm cho toàn bộ võ hiệp thế giới lâm vào tai nạn hủy diệt. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Xúc động là ma quỷ.
Hồ Thiết Hoa xuất kỳ bất ý nổ rớt người cùng phe với mình, chẳng khác gì cho Y Lộ Thước một kích trí mạng nhất, làm cho hắn thua thật sự khó xem, tâm thái đương nhiên không thể bảo trì bình tĩnh, thật đáng buồn tới mức thở dài!
Diễn viên ngươi có thể đừng cười hay không?
Ngươi tưởng mình cúi đầu thì ta không biết rằng ngươi đang cười đến bả vai run rẩy nha! Thật đáng giận, nếu ngươi còn tiếp tục cười lão tử sẽ tức giận!
Sớm muộn cấp chút nhan sắc cho ngươi nhìn một cái, diễn viên hỗn đản!
Kỳ thật nổ rớt người phe mình cũng không thể hoàn toàn trách Hồ Thiết Hoa, ai bảo bài của hắn quá tốt.
Luôn luôn thua cuối cùng nhân phẩm của Hồ đại hiệp bộc phát bắt được một lần bài tốt, nhất thời quá kích động nên quên hết tất cả, tay run lên dị thường xúc động vung lắc bốn lá bài, bi kịch con mẹ nó liền tạo thành.
Đôi mắt to của Hồ Thiết Hoa tràn ngập áy náy, đáng thương nhìn Y Lộ Thước tranh thủ đồng tình.
Y Lộ Thước cao lãnh lườm hắn, hắn là người lòng dạ thiện lương (bỏ qua), mới sẽ không tính toán thắng thua (cũng không phải).
- Ta giảng chuyện xưa cho các ngươi nghe đi.
Y Lộ Thước cũng không phải kẻ nhăn nhó, thua thì thua.
- Khụ khụ..
Y Lộ Thước nhìn qua.
Sắc mặt tiểu Phan cứng ngắc, cười gượng nói:
- Thật có lỗi, ta bị sặc.
Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua đại thái dương bên ngoài, không biết vì sao ngược lại cảm thấy thật âm lãnh:
- Quỷ.. chuyện xưa, vẫn là đổi chuyện khác đi.
- Đinh! Mời ký chủ lấy ra thực lực thật sự của mình, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho diễn viên.
Thực lực?
Chẳng lẽ là.. giết người?
Tầm mắt Y Lộ Thước lướt qua đoàn người diễn viên, thần sắc có chút đau khổ.
- Đinh! Ký chủ mơ hồ! Không thể làm cho diễn viên tùy tiện mà chết, mời ngài bỏ cuộc ý tưởng không thực tế này. Tốt xấu cũng đã làm cho ngài chà được hơn 40 độ hảo cảm, xin ngài thương xót bỏ qua cho diễn viên đáng thương đi. Ngài không phải là biết vẽ sao, tùy tiện vẽ một bức, trừu tượng một chút cũng không sao. Diễn viên bọn họ xem mà không hiểu, ngài còn có thể cười nhạo trình độ hân thưởng có hạn của bọn họ, không có thẩm mỹ quan cao nhã, ok?
* * *!
Nguyên lai là như vậy, hắn hoàn toàn nghĩ sai ý tứ. Nhưng hệ thống nói gì linh tinh vậy?
- Ta vẽ một bức tranh cho các ngươi đi.
Trong ánh mắt tò mò của bốn người Sở Lưu Hương, Y Lộ Thước lấy ra một cây bút bằng than, phác họa cho từng người bọn họ.