Sa mạc, hoàng hôn.
Một mũi tên dài xuyên không mà đến, Vô Hoa cả kinh, ngay sau đó trong mắt lóe lên tia chế nhạo.
Không nghĩ tới hắn sẽ chết ở nơi này, thật sự là buồn cười..
Hiện giờ bị điểm huyệt đạo, thân thể không thể di chuyển, không hề có chút lực đánh trả, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn thấy mũi tên bắn về hướng cổ họng của mình.
Yên tĩnh chờ đợi tử vong, trong lòng Vô Hoa cũng không còn gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa, hắn đột nhiên hồi tưởng lại càng nhiều chuyện cũ.
Khoái lạc, phiền não, rối rắm, thống khổ, điên cuồng..
Không ngừng thả về trong đầu hắn.
Mũi tên sắc bén đã đi tới trước cổ họng, Vô Hoa chậm rãi nhắm mắt lại.
Diệu Tăng Vô Hoa, cả đời làm nhiều chuyện ác, cho dù phải chết cũng là không sai.
Sắc trời u ám, gió thổi lướt qua.
Thật lâu sau đau đớn trong dự liệu vẫn chưa rơi xuống, Vô Hoa bỗng nhiên mở mắt, hiện trong mắt là một bóng dáng cao gầy làm cho hắn thật cả kinh.
Người nọ mặc một áo choàng màu trắng, che phủ kín thân hình, vươn ra một tay phía trước.
Giữa ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một mũi tên dài.
Mũi tên suýt lấy tính mạng của hắn.
Nhưng ngón tay thon dài kia vừa động, mũi tên đã bị bẻ gãy.
- Đinh! Tình huống không đúng, họa mi điểu bỏ trốn rất nhanh, không người quấy nhiễu, mời ký chủ cùng nhi tử trao đổi cảm tình.
Lưng của Y Lộ Thước cứng ngắc.
- Đinh! Ký chủ không dám xoay người đối diện nhi tử, nguyên lai đang e thẹn sao?
E thẹn cái rắm!
Y Lộ Thước quay người lại, chậm rãi tới gần Vô Hoa, một tay nâng lên cằm của hắn, cẩn thận nhìn xem.
Ánh mắt Vô Hoa chớp động, không biết vì sao hắn cảm thấy chính mình giống như đang bị người đùa bỡn.
Không phải giống như, là thiên chân vạn xác bị người đùa bỡn.
Bàn tay kia buông cằm của hắn, lại trạc tới trạc lui trên người hắn, có vài lần không cẩn thận trạc trúng huyệt vị đặc thù.
Trên khuôn mặt tuấn tú nhiễm lên vẻ ửng hồng xinh đẹp, ánh mắt dấy lên ngọn lửa tức tối, Vô Hoa hung hăng trừng đối phương, hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả.
Hắn cuối cùng biết vì sao đối phương muốn ra tay cứu giúp, nguyên lai là vì nhục nhã hắn.
Y Lộ Thước cũng không biết ý tưởng hoang đường của Vô Hoa, hiện tại hắn đang nhận chân chiếu theo phương pháp giải huyệt mà hệ thống cấp cho thay đối phương giải huyệt.
Bởi vì thủ pháp mới lạ, điểm nửa ngày cũng không điểm được huyệt vị chính xác.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vô Hoa ướt đẫm mồ hôi, Y Lộ Thước do dự một chút, quyết định tiếp tục thử một phen.
Nếu vẫn không thành công, chỉ đành nhờ hệ thống giúp đỡ.
Hệ thống đáng giận!
Kể từ sau khi nó thăng cấp, mời nó giúp việc còn cần thu bạc trắng.
Buồn cười!
Tay của Y Lộ Thước chợt run lên, trạc sai địa phương.
Vô Hoa cuối cùng có thể lên tiếng nói chuyện.
Hắn áp lực thở dốc một trận, chờ đợi hơi thở bình phục, nhìn thấy ngón tay kia lại muốn trạc lên người mình, thất kinh hô:
- Dừng tay!
Y Lộ Thước dừng tay, khó hiểu nhìn vẻ mặt sợ hãi của Vô Hoa.
Vô Hoa toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa..
Giương mắt hung ác nhìn đối phương, hắn khàn giọng nói:
- Giữa chúng ta có thù oán?
Y Lộ Thước lắc đầu.
Vô Hoa nói:
- Vậy ngươi vì sao đã cứu ta, còn muốn đem ta cận kề cái chết?
Y Lộ Thước mở to mắt, khó hiểu nói:
- Ta khi nào thì muốn đẩy ngươi vào chỗ chết?
Vô Hoa lạnh lùng nói:
- Mới vừa rồi, nếu ngươi điểm xuống tại hạ chỉ sợ sẽ đau tới chết!
- Ta chỉ là muốn giúp ngươi giải huyệt.
Y Lộ Thước nói.
* * *!
Vô Hoa.
Đừng dùng giọng điệu ủy khuất, ta sẽ không đồng tình.
Ngươi có biết hay không, thiếu chút nữa ta bị ngươi trạc chết!
Cần ủy khuất phải là ta mới đúng.
Sau một lúc lâu, Vô Hoa gượng cười nói:
- Tại hạ không dám làm phiền huynh đài.
Hắn lại hỏi:
- Không biết huynh đài làm sao xưng hô?
- Y Lộ Thước Tấu Địch Khách.
Nghĩ nghĩ, nói:
- Ta là.. cha ngươi.
* * *!
Vô Hoa.
- Đinh! Ký chủ nói chuyện rất trào tiếu, Vô Hoa biến thành con ngỗng ngốc, độ hảo cảm -10, Diệu Tăng Vô Hoa âm hiểm lại nhớ thù, ký chủ cẩn thận bị báo phục.
Đối diện với ánh mắt của Vô Hoa, Y Lộ Thước bình tĩnh nói:
- Ngươi không tin?
Nụ cười của Vô Hoa cứng ngắc, nói:
- Tại hạ rõ ràng nhớ kỹ phụ thân của mình đã sớm qua đời.
Cho nên ngươi lại là cha của ai đây?
- Ngươi nói Thiên Phong Thập Tứ Lang?
Y Lộ Thước hừ lạnh một tiếng:
- Liền hắn, cũng xứng làm cha của ngươi?
Sắc mặt Vô Hoa biến đổi, cười nhạt nói:
- Không biết huynh đài là có ý gì?
Y Lộ Thước ngược lại nói:
- Ngày xưa người đứng đầu Hoa Sơn thất kiếm – Nhân Nghĩa kiếm khách Hoàng Phủ đại hiệp, ngươi có nghe qua?
Vô Hoa nói:
- Uy danh của Hoàng Phủ đại hiệp như sấm bên tai.
Y Lộ Thước gật đầu nói:
- Ta cùng Hoàng Phủ đại hiệp vừa gặp đã thân, đã kết bái làm huynh đệ tốt.
Vô Hoa:
* * *!
Việc này có quan hệ gì với hắn sao?
Y Lộ Thước khinh bỉ chỉ số thông minh của đối phương, giải thích:
- Hoàng Phủ đại hiệp là cha ruột của ngươi.
Vô Hoa cả kinh, thất thanh hô:
- Không có khả năng!
Đứa nhỏ này ngay cả cha mình cũng không muốn nhận, còn tùy hứng hơn cả Killua..
Y Lộ Thước một mặt oán hận trong lòng, một mặt lấy ra một bình thủy tinh trong suốt từ trong không gian.
Dưới ánh mặt trời, dịch thể màu đỏ trong bình tản ra vẻ sáng rọi chói mắt.
Y Lộ Thước quơ bình, nói:
- Đây là máu của Hoàng Phủ đại hiệp, nếu ngươi không tin có thể lấy máu nhận thân.
- Đinh! Giải huyệt một trăm lượng, hệ thống đã thu hồi, chúc mừng ký chủ biến hào phóng.
Đột nhiên Vô Hoa phát hiện huyệt đạo của mình được giải khai, trong con ngươi sáng ngời trành lên dịch thể trong bình thủy tinh, ánh mắt hơi kích động.
Cuối cùng hắn vươn tay ra..
- Đinh! Máu dung hợp, Diệu Tăng Vô Hoa bị đại kích thích, cảm xúc dao động thật lớn, đen hóa đen hóa!
Nhìn Vô Hoa thần sắc vặn vẹo cười lên điên cuồng không dứt, Y Lộ Thước lo lắng, có cảm giác chứng kiến lịch trình trưởng thành biến thái của Tây Tác.
Tiếng cười điên cuồng dần dần ngừng lại, khuôn mặt Vô Hoa biến thành ôn nhu nhẹ giọng nói:
- Không nghĩ tới Vô Hoa này lại là đời sau của Hoàng Phủ đại hiệp, thật sự là tam sinh hữu hạnh.