Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

Chương 69


Trẻ con dễ dạy.

- Đinh! Độ hảo cảm của ký chủ +10, mặc dù người cần học thỏa mãn, nhưng ký chủ ngài cũng rất dễ dàng thỏa mãn.

Hắc y lão nhân lại cao giọng nói:

- Ngươi rốt cục là ai?

- Đinh! Đây là một ngày có khí trời tốt, thích hợp nhất là giả thâm trầm, diễn viên bị người khi phụ, ký chủ nhanh xông lên.

Y Lộ Thước chắp tay sau lưng, cao quý lãnh diễm liếc mắt nhìn đối phương, chậm rãi nói:

- Vô danh tiểu tốt, không cần nhắc tới.

Ánh mắt Y Lộ Thước lạnh như băng dừng trên người sáu đại kiếm khách, thanh âm hờ hững nói:

- Sáu vị tiền bối quả nhiên làm cho người ta kính nể, lại dùng kiếm trận đối phó một tiểu bối, hôm nay vãn bối thật sự mở rộng tầm mắt.

- Đinh! Ký chủ nói đúng cực kỳ. Sáu lão đầu hợp nhau khi phụ một mình diễn viên, thật xấu hổ.

Một phen chế nhạo như một cây roi quật thẳng vào mặt, làm người mất hết mặt mũi, rốt cục nâng không nổi đầu, vẻ mặt sáu đại kiếm khách lộ vẻ quẫn bách cùng nóng giận.

Sở Lưu Hương nghe lời này, thần sắc giật mình, tư tưởng không biết đã bay tới nơi nào.

Lý Ngọc Hàm đột nhiên lên tiếng nói:

- Các vị tiền bối chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của gia phụ, làm việc như thế cũng là tình thế bất đắc dĩ.

- Tâm nguyện của lệnh tôn?

Đôi mắt mèo trống rỗng lóe qua một tia đùa cợt, Y Lộ Thước không biểu lộ nói:



- Vậy để lệnh tôn tự mình nói xem tâm nguyện của hắn là gì.

Dứt lời hắn nâng tay đánh thẳng một chưởng về hướng lão nhân tóc trắng ngồi yên không nhúc nhích. Tốc độ cực nhanh, thật làm người tâm kinh, chờ mọi người kịp phản ứng lão nhân đã phun ra một ngụm máu đen, thân hình vừa lệch liền ngã gục.

- Quan Ngư huynh!

Sáu đại kiếm khách khóe mắt như vỡ ra, trong mắt lộ ra hung quang, như muốn đem Y Lộ Thước xé nát. Binh khí vung ra, đao kiếm băng sương lạnh lẽo, sát khí khủng bố tràn ngập đại sảnh.

Sở Lưu Hương nhíu mày, than thở một tiếng liền chống trước người Y Lộ Thước.

Đột nhiên trong phòng truyền ra hai tiếng ho khan, đánh vỡ không khí hết sức căng thẳng, một thanh âm khàn khàn già nua chợt vang lên:

- Nghiệt súc!

Kinh biến nhất thời chấn kinh mọi người trong đại sảnh, Lý Quan Ngư xoẹt một tiếng bật dậy.

- Đinh! Gia môn bất hạnh, nhi tử có lão bà đã quên cha. Bất hiếu bất hiếu! Khí chết cha! Bất hiếu bất hiếu! Cha tức sống!

Mắt thấy sự tình bại lộ, vẻ mặt Liễu Vô Mi hiện lên vẻ sợ hãi, sắc mặt thảm trắng, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Một lát vẻ sợ hãi dần dần biến thành tuyệt vọng, thân thể run rẩy lên.

Lý Ngọc Hàm tiến lên chặt chẽ ôm thê tử, trong mắt cùng tràn đầy tuyệt vọng.

Vừa nghĩ tới nhi tử bởi vì một nữ nhân, mượn danh nghĩa lão tử trăm phương ngàn kế hãm hại người khác đưa người ta cận kề cái chết, Lý lão tiền bối hiệp nghĩa chính trực lửa giận xung thiên, lại phun ra một ngụm máu đen.

Máu đen phun ra, nhất thời thông sướng, toàn thân sung mãn khí lực cùng khí lực giáo huấn người. Nhìn thấy nhi tử còn gắt gao ôm nữ nhân kia, sắc mặt trầm xuống đem hắn lôi tới, bành bạch hai cái tát, đánh cho Lý Ngọc Hàm lỗ tai ong ong vang, không biết thân ở phương nào.

- Đinh! Chân tướng sự tình đã rõ ràng, âm mưu của Họa Mi điểu bị vạch trần, ký chủ giỏi lắm!

Sáu đại kiếm khách bị vợ chồng Lý Ngọc Hàm lừa gạt vừa sợ vừa giận, nhưng nhìn thấy Lý Ngọc Hàm sắp bị Lý Quan Ngư đánh chết, chỉ đành nuốt xuống một ngụm uất khí, ra tay ngăn cản, nếu không ngăn cản chỉ sợ Lý Ngọc Hàm thật sự sẽ bị đánh chết.

Lý lão tiền bối đánh nhi tử dùng toàn lực, xem mọi người da đầu tê liệt, không biết còn tưởng hai người có thâm thù đại hận gì.



Giáo huấn xong nhi tử, Lý Quan Ngư thở dốc, tỏ vẻ mình còn chưa đánh đủ.

Bỗng nhiên Y Lộ Thước tiến lên đưa ra một tờ danh thiếp, bắt đầu đánh quảng cáo cho sản nghiệp của mình ;

- Tấu Địch Khách sơn trang có học viện bồi huấn, tăng lên khí chất cùng tài hoa, ngắn ngủi ba tháng làm người thay đổi hoàn toàn, trở thành đại hiệp một đời chính nghĩa tiền đồ quang minh. Lý lão tiền bối thỉnh thả lỏng mà đem thiếu trang chủ đưa tới nơi này, rèn luyện một phen, ngày sau nhất định thành tựu bất phàm.

Ngừng một chút, lại nói:

- Tại hạ ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, học phí của lệnh lang chỉ cần giảm 20% là tốt rồi.

Lý Quan Ngư:

- !

Tấu Địch Khách bồi huấn học viện, chưa từng nghe qua!

Sở Lưu Hương:

- !

Ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, không nên thu tiền mới đúng.

Tự nhi tử không nên thân, đưa ra ngoài cho người khác giáo dục, đây là một chuyện mất mặt mũi, nhưng mặt mũi Lý Quan Ngư cũng sớm bị nhi tử làm mất hết. Nghĩ hắn ngậm đắng nuốt cay đem nhi tử lôi kéo lớn, lại làm cha lại làm mẹ, giáo dục nhi tử hơn mười năm, kết quả giáo dục ra cái đồ như vậy, thật sự làm cho hắn hổ thẹn trái tim băng giá.

Vị thanh niên trước mắt này thập phần thần bí khó đoán, có lẽ là đồ đệ của vị cao nhân ẩn sĩ nào cũng không xác định, nếu Tấu Địch Khách học viện có thể đem nhi tử của hắn giáo dục thành tài.. cho dù mất mặt thêm một lần hắn cũng chấp nhận.

Đáng thương tâm tình của cha mẹ trong thiên hạ.

Bốn chữ đại hiệp chính nghĩa đánh trúng tâm tình của vị thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lý lão tiền bối, ở trong ánh mắt không dám tin của Lý Ngọc Hàm, chỉ thấy người cha cũ kỹ chính nghĩa của hắn vung tay, đem hắn « bán » cho thanh niên mặt than đã phá hoại kế hoạch của bọn hắn.

Lý Ngọc Hàm hung hăng trừng đối phương, Y Lộ Thước lộ nụ cười « ôn nhu », nhưng rơi vào trong mắt Lý Ngọc Hàm lại biến thành kinh tủng dọa nạt người, làm hắn cảm thấy rét lạnh toàn tâm.