Y Lộ Thước trợn mắt nhìn diễn viên:
- Ngươi đang chê cười ta sao?
Sở Lưu Hương ho khan một tiếng, lắc đầu nói:
- Đương nhiên không phải.
Chỉ rất là đắc ý mà thôi.
Nghĩ tới hai người đã bái đường, Y Lộ Thước đã thành vương phi của hắn, vẻ tươi cười như thế nào cũng không ngăn được.
Không biết vì sao chứng kiến vẻ tươi cười của diễn viên, Y Lộ Thước luôn cảm thấy mình giống như bị người chiếm tiện nghi.
Nhưng suy nghĩ một lần, cũng không biết mình bị chiếm tiện nghi ở đâu, đành phải bỏ qua.
- Tiểu Y.
Sở Lưu Hương ôn nhu nói:
- Vì sao chúng ta lại đi tới trong này?
Y Lộ Thước trầm mặt một lúc, nói:
- Không biết.
Đối phương rõ ràng có điều giấu diếm, Sở Lưu Hương chỉ mỉm cười nói:
- Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể trở về?
- Hoàn thành nhiệm vụ.
Gặp hắn nghi hoặc, Y Lộ Thước giải thích:
- Đầu tiên, ngươi đừng tạo phản.
Sở Lưu Hương:
- !
Y Lộ Thước:
- Làm cho hoàng thượng tìm được chân ái.
Sở Lưu Hương:
- Việc này có chút khó khăn.
Làm cho vị hoàng thượng đa nghi, thô bạo, máu lạnh cùng âm tàn tìm được chân ái, rất làm người khó khăn.
Y Lộ Thước lạnh lùng nói:
- Ta có vài bình ái tình ma dược, nếu thật sự không được thì chuốc cho hắn uống.
Sở Lưu Hương:
- !
Ý kiến hay!
Y Lộ Thước:
- Tìm một vị hiền hậu cho hoàng thượng.
Sở Lưu Hương nghi hoặc:
- Điều kiện không khác gì điều kiện thứ hai.
- Ai nói chân ái có thể làm hoàng hậu.
Y Lộ Thước thản nhiên quét mắt nhìn diễn viên:
- Ngươi nhất định suy nghĩ lấy tính cách của đương kim hoàng thượng, nếu là yêu ai nhất định dùng mọi thủ đoạn đạt được người nọ, đem đồ vật tốt nhất nâng tới trước mặt người nọ, vị trí hoàng hậu lại được cho là cái gì, đúng hay không?
Sở Lưu Hương gật đầu.
Y Lộ Thước nói:
- Trên đời này có một loại người.
Sở Lưu Hương nhịn không được hiếu kỳ hỏi:
- Là người dạng gì?
Y Lộ Thước nói tiếp:
- Tình thánh, tỷ như là Hương soái ngươi.
Sở Lưu Hương:
- !
Y Lộ Thước:
- Trên đời này còn có một loại người.
Sở Lưu Hương mặc dù tò mò nhưng không tiếp tục hỏi.
Y Lộ Thước:
- Tình si, như là Hầu Cảnh Thụy.
Sở Lưu Hương:
- !
Hầu Cảnh Thụy là tình si? Hoàn toàn không tưởng tượng được.
Nói tới đây Y Lộ Thước vừa chuyển:
- Vừa rồi ngươi hỏi ta, vì sao chúng ta sẽ đi tới trong này, ta không trả lời được, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện khác, thông qua sự kiện kia ngươi có thể đoán được một ít đồ vật.
Sở Lưu Hương bình tĩnh chờ đáp án.
Y Lộ Thước:
- Thế giới này ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra được nó không tồn tại trong lịch sử.
Sở Lưu Hương:
- Đúng vậy.
- Kỳ thật thế giới này chính là tồn tại trong một quyển sách, mọi chuyện cần thiết đều dùng loại hình thức chuyện xưa ghi chép lại.
Nhìn vẻ mặt cả kinh của hắn, Y Lộ Thước nói:
- Giống như Sở Vương, hắn là nhân vật trung tâm trong quyển sách này, qua thêm hai năm sẽ bức vua đoạt vị, cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế.
Lượng tin tức hơi nhiều, cần tiêu hóa một phen, Sở Lưu Hương bỗng nhiên nói:
- Vậy ngươi.. Mặc Bạch Sanh.
Trên mặt Y Lộ Thước lộ một phen biến hóa, như nuốt phải ruồi nhặng, hoặc là giẫm phải đống phân chó, phát tán tin tức nói:
- Đã chết.
Sở Lưu Hương cả kinh nói:
- Đã chết?
- Đúng, bị ngươi đùa chết.
Sở Lưu Hương co giật khóe môi:
- Là Sở Vương, không quan hệ gì với ta.
- Cũng như nhau, hiện tại ngươi chính là Sở Vương.
Sở Lưu Hương:
- Khác rất nhiều!
Đem lão bà của mình đùa chết là người làm được sao!
- Mặc Bạch Sanh rốt cục làm sao chết?
- Trong sớm chiều quen biết, Mặc Bạch Sanh sản sinh cảm tình, rồi mới Hầu Cảnh Thụy gặp được Mặc Bạch Sanh, yêu hắn, Sở Vương vì đại nghiệp của mình nên lợi dụng Mặc Bạch Sanh, để cho hắn..
Hiểu được lời của đối phương, sắc mặt Sở Lưu Hương phi thường khó xem, lạnh lùng nói:
- Ta xem Sở Vương giả ốm quá lâu, đầu óc cũng ra tật xấu.
Sở Lưu Hương rất ít tức giận, lúc này thật sự nổi giận.
Y Lộ Thước nói:
- Ta cũng nghĩ như vậy.
- Cuối cùng Hầu Cảnh Thụy tự vận, Mặc Bạch Sanh cũng dùng thanh kiếm kia tự sát.
Đầu óc Sở Lưu Hương một mảnh trống không.
Hai người cùng xuống suối vàng, tình cảm phải phức tạp sâu dày bao nhiêu, Mặc Bạch Sanh không phải cuối cùng đã thích Hầu Cảnh Thụy..
Trong lòng hắn sản sinh cảnh giác.
Y Lộ Thước tổng kết:
- Đây thật sự là bi kịch.
Sở Lưu Hương trầm mặc hồi lâu nói:
- Cho nên thế giới này là một quyển sách do người khác viết ra?
Y Lộ Thước nói:
- Đúng vậy.
Sở Lưu Hương chỉ nói:
- Sách là chết, người là sống, thế giới không chỉ đơn giản là một quyển sách, nó thật sự tồn tại, không cần đi hoài nghi sự thật của nó..
Lời còn chưa nói xong lại chợt lóe linh quang, hắn lâm vào trầm tư.