Lý Thanh Từ, hoàng thượng khâm điểm thám hoa lang.
Sở Lưu Hương dịch dung mà đối phương vừa liếc mắt liền nhìn thấu thân phận của hắn, ánh mắt cũng thật không đơn giản.
Thân phận bị người nhìn thấu, hắn sờ sờ mũi, lộ vẻ mỉm cười thản nhiên nhìn vị thám hoa lang trên lầu.
Vừa thấy thám hoa lang, Y Lộ Thước lập tức gõ hệ thống, đem tài liệu của đối phương điều ra.
Lý Thanh Từ, phong tư trác tuyệt, văn võ song toàn, chính là nam xứng trọng yếu trong chuyện xưa ái hận dây dưa bi thương của thế giới này.
Xem xong tài liệu, Y Lộ Thước ghé vào bên tai Sở Lưu Hương, thì thầm nói:
- Hắn cùng Sở Vương có một chân.
Hơi nở ấm nóng thổi bên tai, trong lòng Sở Lưu Hương có chút phóng đãng.
Nhưng lúc nghe tin "có một chân", khuôn mặt tuấn mỹ nhất thời vặn vẹo.
Trên đời thậm chí có tra nam như Hầu Cảnh Sầm, cuối cùng mở to nhãn giới.
Chỗ mấu chốt là hiện tại chính mình biến thành tên tra nam này, Sở Lưu Hương không hiểu có chút tâm hư.
Nâng mắt nhìn vương phi, Sở hương soái lập tức lộ ra ánh mắt vô cùng vô tội.
Xuyên qua cũng không thể khống chế, xuyên thành Sở Vương thật bi kịch, cầu an ủi.
Y Lộ Thước thành thạo vỗ vỗ đầu của "nàng dâu", truyền âm nhập mật nói:
- Kỳ thật người mà Lý Thanh Từ yêu là hoàng thượng.
Sở Lưu Hương:
- !
Não bổ một ít đồ vật, Sở Lưu Hương đột nhiên cảm thấy Sở Vương cũng là người đáng thương.
Đây là một gian phòng thanh nhã, an tĩnh, hiệu quả cách âm tốt phi thường.
Hiển nhiên thám hoa lang có chuyện quan trọng nói riêng với Sở Vương.
Chờ ba người ngồi xuống, hắn cũng không đi thẳng vào chủ đề, chỉ cười nhạt nói:
- Không biết vị này là..
Sở Lưu Hương cười nói:
- Vương phi của bổn vương.
Thần sắc Sở Vương rất đắc ý, khóe môi Lý Thanh Từ co quắp, nói:
- Nguyên lai là vương phi, tại hạ thật sự có mắt mà không biết Thái Sơn.
Y Lộ Thước đối với cách xưng hô vương phi thập phần bất mãn, nhưng nghĩ tới diễn viên sớm muộn gì cần gả vào Tấu Địch Khách gia tộc, cũng xem như hòa nhau, liền không để ý.
Lý Thanh Từ là một người biết nói chuyện khôi hài.
Nhưng nhìn hắn tươi cười xuất trần, thanh âm ưu mỹ, cùng hắn nói chuyện chính là một loại hưởng thụ.
Hàn huyên vài câu, Y Lộ Thước bắt đầu hoài nghi ánh mắt của Hầu Cảnh Thụy.
Thám hoa lang ngoại trừ phong lưu, những phương diện khác được xưng hoàn mỹ, Hầu Cảnh Thụy không có lý do gì không thích hắn.
Vì người mình yêu, xâm nhập doanh địa địch nhân, thu thập chứng cớ tạo phản của đối phương.
Vì người mình yêu, được đến chân ái lại vẫn có tinh thần hiến thân.
Vì người mình yêu, thiết kế phá hoại ái tình của người khác, chen chân làm tiểu tam..
Cuối cùng người mình yêu đã chết, tâm như chết bụi, trốn vào không môn, làm hòa thượng.
Nam nhân si tình nhất thế gian!
Thế gian ít có.
Nên bỏ vào viện bảo tàng hưởng thụ chiêm ngưỡng mới phải.
Hầu Cảnh Thụy rốt cục vì sao phải tự ngược, lại đi yêu Mặc Bạch Sanh, rồi tặng giang sơn, cuối cùng còn đem mình chơi chết.
Khó được chứng kiến một người hợp mắt duyên của mình, Y Lộ Thước không khỏi quan tâm. Liền xuất ra thái độ tra xét hộ khẩu gả nữ nhi hỏi thẳng:
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
Lý Thanh Từ hơi sững sờ, nói:
- Hai mươi mốt.
Y Lộ Thước:
- Đã có ý trung nhân chưa?
Lý Thanh Từ:
- Không có.
Y Lộ Thước:
- Ngươi có quan hệ thế nào với hoàng thượng?
Lý Thanh Từ nheo mắt, ý tứ của đối phương là..
Không, nhất định là hắn nghĩ lầm.
Áp xuống ý tưởng hoang đường, hắn nói:
- Hoàng thượng vốn là chân long thiên tử, tất nhiên là anh minh uy phong, uy nghi bất phàm.
Y Lộ Thước gật đầu nói:
- Vậy ngươi..
Trong miệng đột nhiên bị nhét một khối hoa mai cao, vừa vào miệng liền tan, hương vị ngọt ngào lan tràn đầu lưỡi.
Vô ý thức nhai nhai, ngay sau đó lại đem bánh ngọt nuốt vào trong bụng.
Lực chú ý đã bị đồ ngọt dời đi, đặt lên khay bánh ngọt trên bàn.
Nhìn thấy hắn ăn được vui vẻ, Sở Lưu Hương lại tiếp tục chịu trách nhiệm đút cho hắn ăn.
Rất nhanh khay hoa mai cao bị tiêu diệt.
Trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của thám hoa lang, chỉ thấy Sở Lưu Hương bưng trà đút cho Y Lộ Thước uống xong.
Cuối cùng còn dùng khăn lau miệng cho hắn, hình dạng quan tâm cẩn thận làm người ghê răng.
Cảm giác này làm Lý Thanh Từ không khỏi nhớ tới một cảnh tượng trước đó.
Tấu Địch Khách sơn trang, một màn Sở Lưu Hương bưng trà rót nước cho Y Lộ Thước.
Đúng vậy, hiện tại Lý Thanh Từ cũng không còn là nguyên lai Lý Thanh Từ.
Ngày ấy sau khi Vô Hoa lĩnh nhiệm vụ, liền đi cùng Nguyên thiếu trang chủ đấu pháp.
Hai người từ thi từ ca múa cầm kỳ thư họa đến thiên văn địa lý phật kinh triết học, tiến hành khắc sâu điều tra cùng so đấu.
Làm cho hắn hộc máu chính là, người mù kia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không kém hơn hắn chút nào, thậm chí trong phương diện võ công còn cao hơn hắn một ít.
Cùng Nguyên Tùy Vân quen biết mấy ngày, Vô Hoa cảm thấy chính mình càng thêm già nua, tuổi thọ cũng nhanh giảm phân nửa.
Nhìn vẻ tươi cười vạn năm không thay đổi của đối phương, hắn cảm thấy càng thêm sâu sắc.
Thật sâu ý thức được trong lòng hận không thể xé nát đối phương, trên mặt lại ý cười trong suốt, chính mình cũng thật là đáng giận.
Bàn tay vươn túi tiền, hắn xuất ra cẩm hộp lấy thuốc của người mù ăn vào là có thể sáng mắt cầm đi.
Vừa nghĩ tới tên hư ngụy kia ăn thuốc vào sẽ phát sinh một loạt phản ứng, Vô Hoa liền gấp khó dằn nổi.
Tựa hồ cảm giác được tâm tư tà ác của hắn, Nguyên Tùy Vân dừng chơi đàn, hướng về phía hắn nhìn lại.
Nhưng ông trời luôn chống đối với hắn, giống như trước kia vài lần muốn giết Sở Lưu Hương, vài lần hạ sát thủ đều không thể thành công.
Hiện tại hắn mới đem thuốc xuất ra, trên sông liền nổi lên sóng to gió lớn.