Khu rừng rậm rạp, u uất thông thông.
Một thân ảnh xuyên qua trong đó, thân hình cực nhanh như là cơn gió.
Sát khí lẫm liệt quanh quẩn xung quanh người hắn, ngay cả trận gió cũng không thể thổi tan mảy may.
Huyết tinh sát khí phát tán từ sâu trong xương tủy làm chấn kinh đàn chim đang bay trên đỉnh đầu.
Sinh vật ẩn nấp sau đại thụ cảm nhận được khí tức nguy hiểm này, toàn thân lông mao dựng đứng.
Giấu yên tại chỗ, di chuyển không được.
Trong này cây cối um tùm, xuyên thẳng trong mây, cành lá xum xuê, đem sắc trời đều che tối vài phần.
Mà hình thái của chúng nó thật quái dị, sai biệt với cây cối bình thường rất lớn.
Động vật trong này cũng rất kỳ quái, ít nhất không tồn tại chút dấu vết của chúng nó trên địa cầu.
Đối với Y Lộ Thước mà nói, những cảnh tượng này không chút xa lạ gì, hắn biết mình đã về tới thợ săn thế giới.
Xuyên qua phiến rừng rậm này, hiện lên trước mặt là núi cùng sông suối.
Núi cao trùng điệp, liên miên không dứt. Phóng mắt nhìn lại, tầng tầng lớp lớp, vừa nhìn vô tận.
Nước sông trong suốt thấy đáy, đàn cá du động trong nước.
Trời xanh mây trắng, mặt trời cùng đại thụ ảnh ngược dưới mặt nước, cảnh sắc ưu mỹ mê người.
Y Lộ Thước đứng bên bờ, im lặng nhìn mặt hồ.
Thật lâu sau lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, lại truyền tới một trận tiếng hát.
Thanh âm gợi cảm, âm điệu quái dị, lại có một cảm giác nhịp điệu có một không hai.
Chi tiết mà nghe, thật là thần khúc.
Y Lộ Thước đi về hướng thanh âm phát ra.
Tiếng hát càng lúc càng rõ ràng, càng thêm thí nghiệm sức thừa nhận của mỗi người.
Nghĩ tới năm ấy sau khi Tây Tác biên ra bài hát này, còn hỏi vài tên bài ca, muốn hắn quyết định.
Trên bờ sông có một tảng đá lớn.
Trên tảng đá có một bộ quần áo sạch sẽ.
Bên dưới tảng đá còn có bộ quần áo tùy ý ném dưới đất.
Trên quần áo còn lây dính theo vết máu.
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thật đẹp.
Càng đẹp hơn là nam tử đứng giữa hồ.
Làn da hắn rất trắng, ánh mắt mảnh mai vạch người, đồng tử màu lam xám thoạt nhìn băng sương mà sung mãn sát cơ.
Từ mặt bên nhìn lại, sống mũi hắn thật tuấn tú rất xinh đẹp, bờ môi cũng thập phần ưu mỹ.
Đây là một nam nhân diện mạo yêu dị, trừ bỏ có được tướng mạo xuất chúng, thân hình cũng rất tốt.
Dáng người thập phần hoàn mỹ, chấm mười điểm cũng không quá mức.
Lúc này hắn đang gội đầu, ngón tay đang xuyên qua trong tóc.
Mái tóc đỏ như lửa cháy dán lên khuôn mặt.
Hôm nay hái được mấy lạn quả thực, phát hiện hai tiểu quả thực, bồi một đại quả thực đánh một trận.
Một ngày này vô cùng khoái trá.
Trong phương viên mười dặm không có bất cứ sinh vật nào dám xuất hiện.
Thẳng tới khi hắn phát giác có người tới gần, cũng không che giấu hành tung, tựa hồ không sợ bị hắn phát hiện.
Ân hừ, là tiểu quả thực hay là lạn quả thực đây?
Đối phương dừng cách hắn một đoạn cự ly, Tây Tác còn thảnh thơi tắm rửa.
Nhưng đối với Y Lộ Thước mà nói Tây Tác mặc quần áo hay trần trụi cũng không có gì đáng kinh diễm hay kinh ngạc.
Xuyên qua về nhà, gặp được người đầu tiên lại là Tây Tác, thật sự là xui xẻo.
Không biết trong ba năm hắn rời khỏi, đám muội giấy nói điểu ngữ màu tóc hỗn loạn đã như thế nào.
Có biến mất trong dòng sông lịch sử hay không, hay là bị lữ đoàn tiêu diệt, hay là bị Tây Tác xem thành lạn quả thực toàn bộ lấy xuống, hay là bị giam vào trong cạm bẫy tháp..
Bị người nhìn chằm chằm, Tây Tác vẫn không hề có chút áp lực nào.
Ngón tay thon dài đang lau qua thắt lưng, phía sau chợt truyền ra thanh âm làm động tác của hắn cứng đờ.
Thanh âm bình thản không gợn sóng, đặc sắc cá nhân thập phần tươi đẹp, cũng quá quen thuộc, làm cho hắn..
Y Lộ Thước nhìn thấy thắt lưng hắn cứng còng không nhúc nhích, lại lên tiếng:
- Tây Tác!
Kháo!
Thanh âm này thật giống Y Lộ Thước, Tây Tác xoay người, động tác thật lớn hất lên một mảnh bọt nước.
Ngay sau đó đôi con ngươi của hắn cũng mở to.
Con mẹ nó giữa ban ngày ban mặt, lại gặp quỷ!
Nhìn thấy bằng hữu đã chết đi ba năm, nội tâm Tây Tác như sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh.
Sau một lúc lâu hắn mới nói chuyện:
- Tiểu Y?
Ba năm trước đây một đám nhân vật thật lợi hại quần ẩu cùng một đám kiến con xấu xí, kiến vương thật giảo hoạt xảo trá, không đánh lại người khác thì muốn tự bạo.
Vì cứu vớt mọi người (Killua), có một vị ca ca tốt dùng tinh thần hiến thân vĩ đại tự hi sinh chính mình cứu vớt toàn bộ nhân loại (tin không nổi)!
Mất đi bằng hữu duy nhất, ma thuật sư điên cuồng hơi có chút thương tâm.
Rốt cục không còn ai giống như là sát thủ kia, dùng tâm tình bình tĩnh đối đãi tế bào nghệ thuật của hắn, lý giải nhân sinh cùng lý tưởng của hắn, gõ trá tài sản của hắn, bồi hắn cùng nhau trầm mặc đáp bài, không bạn nhảy gõ một bút là có một đại mỹ nhân làm bạn nhảy..
Cảm giác hài hước giàu có, thiên phú biểu diễn thật tốt, hàm dưỡng cực tốt, thích làm kịch, thích gõ trá người, có lúc còn lời nói ác độc..
Đây là bằng hữu thế nào a!
Nhưng hắn lại đã chết, thậm chí còn không lưu lại thi thể.
Chỉ còn lại nửa bộ quần áo bị tóc bạc tiểu quả thực cướp đi, lưu làm kỷ niệm.
Hắn cứ như vậy đã chết, rốt cục không còn ai bồi mình khoái trá chơi đùa.
Vốn là không có bao nhiêu đại quả thực, lại mất đi một.
Ông trời thật sự biết đùa giỡn người.
Tây Tác thật buồn bực, trạng thái uể oải duy trì thật lâu thật lâu.
Đại quả thực ngọt ngào kia hắn còn không đành lòng hái xuống, đột nhiên lại chết. Thật sự là tốt.. tốt..
Dục cầu bất mãn.
Hắn liền hái thật nhiều tiểu quả thực, quả thực sắp bị hái hết, tâm tình mới có thể chuyển tốt.
Hiện giờ Y Lộ Thước lại quỷ dị xuất hiện, mà ma thuật sư chấn kinh.
Chẳng lẽ bài hát của hắn còn có công dụng chiêu hồn?
Tây Tác không tin quỷ thần, Y Lộ Thước biến thành quỷ nhờ hắn tặng lời nhắn là ý tưởng hoang đường.
Đi lên bờ, hắn lắc lắc tóc, kỹ lưỡng đánh giá sát thủ một thân cổ trang.
- Nhìn đủ sao?
Nghe ngữ điệu quen thuộc, Tây Tác ôm cằm, ức chế không nổi lớn tiếng cười lên điên cuồng, cười đến bả vai đều run rẩy.
Đại quả thực lại trở về, không có chuyện gì càng đáng giá cao hứng hơn chuyện này.
Về phần Y Lộ Thước tại sao đã chết mà còn sống lại, hắn không thèm để ý.
Hắn duy nhất để ý chính là, nên tranh thủ cơ hội đánh một trận.
Y Lộ Thước lên tiếng nhắc nhở:
- Anh chưa mặc quần áo.
Tây Tác cúi đầu nhìn một chút, cũng không e thẹn xấu hổ hay ngượng ngùng gì.
Tay trái chống lưng, vặn eo, nói:
- Không có việc gì.
Theo động tác của hắn, vật kia quơ quơ, thiểm mù mắt chó.
May mắn Sở hương soái đi vắng.
Nếu không dự đoán được sẽ phát sinh một trận thảm kịch nhân gian.
- Anh đang ở đây múa may phong tao sao?
- Tiểu Y, ba năm không gặp, cậu vẫn không khả ái như thế.
Y Lộ Thước lành lạnh nói:
- Ba năm, đám nữ nhân kia còn chưa thu phục anh sao?
Theo lý mà nói, Tây Tác tắm rửa, đám nữ nhân mọc cánh kia hẳn phải ngồi xung quanh cắm điểm mới phải.
Nghĩ tới một ít hồi ức không tốt đẹp, sắc mặt Tây Tác vặn vẹo hung ác, tiếng cười khêu gọi biến thành rờn rợn:
- Nga ha ha, có mấy kẻ tự xưng là chấp pháp giả, toàn bộ đều tặng các nàng đi gặp thượng đế hết rồi!