Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

Chương 97


Đi tới Khô Khô lục sơn, Y Lộ Thước mở ra cửa thí luyện, về tới trong nhà.

Trong nhà không có một điểm biến hóa.

Tam Mao vẫn hư đốn không giảng vệ sinh, thích ăn bậy lung tung.

Khuôn mặt gia bộc nghiêm túc, tinh thần tràn đầy, tận chức tận trách. Nhìn thấy hắn trở về, lập tức thông báo lên trên.

Dáng người của Mi Kê vẫn sưng phồng khổng lồ, sau khi thuận lợi lấy chồng cũng không tiếp tục gầy chút nào.

Killua vẫn sợ hắn sợ phải chết, vừa chứng kiến hắn sắc mặt tái nhợt, lạnh run.

Y Lộ Thước nghiêng đầu, nhìn thiếu niên tóc bạc run rẩy, nói:

- Killua!

Kể từ sau cái chết của Y Lộ Thước, Killua phảng phất một đêm lớn lên.

Thu hồi sự tùy hứng cùng phản nghịch của mình, bắt đầu làm đủ bổn phận người thừa kế gia tộc đủ tư cách.

Đối với Y Lộ Thước, cho tới bây giờ Killua vừa kính lại sợ, cũng không quá thích đại ca của mình.

Theo hắn xem ra đại ca máu lạnh vô tình, gia tộc an bài nhiệm vụ cho dù không hợp lý cũng chưa bao giờ phản kháng, giống như cỗ máy móc không có cảm tình, không có tư tưởng của mình, chịu người khác bày biện, sống tới mức một chút theo đuổi nhân sinh cũng không có.

Mãi đến lúc Y Lộ Thước vì cứu hắn mà chết, hắn mới biết mình lầm.

Nguyên lai tự đại ca lại có tình huynh đệ thâm hậu như vậy đối với hắn.

Đối với cái chết của Y Lộ Thước, Killua như rúc vào sừng trâu đem toàn bộ trách nhiệm kéo lên người mình, trong lòng vừa hối hận lại tội lỗi.

Nhưng mặc dù đã thay đổi cách nhìn với Y Lộ Thước, nhưng tâm lý kính sợ vẫn không hề giảm bớt chút nào.

Lại chứng kiến Y Lộ Thước, sự kính sợ của Killua lại dâng lên càng lớn hơn.

Cái gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ quỷ!

Đại ca vì hắn mà chết, hiện tại biến thành quỷ hồn tìm hắn.

Áo trắng bay bay thật hãi người, người chết lại xuất hiện ngay trước mắt, Killua chỉ cảm thấy đại não bị người hung hăng nện vào.

Đầu ong ong vang, quỷ ảnh loạn vũ, gió rét sưu sưu, hắn rất sợ hãi.

Vẻ mặt liên tục biến đổi của hắn làm Y Lộ Thước quýnh!

Ba năm không gặp, vì sao Killua không có chút tiến bộ nào!

Huynh đệ lâu ngày gặp lại, chứng kiến đại ca không phải cần lao tới ôm ấp sao?

Trên đời này không phải ai cũng được như Tây Tác, năng lực thừa nhận cường hãn như vậy.

Bên kia, Mi Kê đem thân thể khổng lồ của mình giấu phía sau sô pha, lạnh run.

So sánh với Killua, hắn càng sợ Y Lộ Thước.

Mặc là hắn là người, hay là quỷ.

- Đại.. đại ca..

Trên đầu chợt nặng, một bàn tay đặt lên đầu Killua, đem mái tóc màu bạc mềm mại của hắn nhu rối loạn.

Ngay sau đó sát khí huyết tinh lạnh lẽo cuốn tới.

Anh anh anh!

Tình huynh đệ sâu sắc quả nhiên chỉ là ảo giác.



Đại ca cho dù biến thành quỷ, vẫn chán ghét chính mình.

Y Lộ Thước thu hồi sát khí, nhìn đệ đệ đã cao lớn hơn không ít, miệng nói:

- Mi Kê!

Thân hình Mi Kê run lên, dán sát mặt đất, hận không thể chui vào sàn nhà không dám ló đầu ra.

Nhưng dưới tầm mắt băng sương của Y Lộ Thước, hắn mượt mà lăn qua.

Chờ tới gần đại ca mặt than, mới kinh ngạc phát hiện đối phương còn sống.

- Đại ca, anh không có chết a!

Sao lại đem lời trong lòng nói thẳng ra, thật sự là miệng tiện!

Mi Kê che miệng mình, hối hận vạn phần.

Y Lộ Thước liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Giúp anh tìm một người.

Thấy đại ca không truy cứu, Mi Kê thở nhẹ một hơi nói:

- Đại ca, anh muốn tìm ai?

Vừa về tới nhà liền muốn hắn tìm người, người này đối với đại ca mà nói nhất định rất trọng yếu.

Y Lộ Thước:

- Đại tẩu của mấy chú.

- Đại tẩu!

Killua cùng Mi Kê đồng thời thất thanh kêu to.

Ba năm sau đại ca mang theo đại tẩu về nhà!

Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Killua có chút quỷ dị. Sau một lúc lâu nói thầm:

- Sẽ không là Tây Tác..

- Tây Tác?

Y Lộ Thước cũng nghe thấy.

Killua cả kinh, nhưng sau đó như nghĩ tới điều gì, chợt hiểu ra nói:

- Sau khi đại ca chết, ánh mắt Tây Tác nhìn tôi thật bất thiện, còn luôn phóng sát khí. Không nghĩ tới giữa hai người là loại quan hệ này, khó trách.. khẩu vị của đại ca thật nặng.

Y Lộ Thước trừng mắt nhìn, nói:

- Killua, chú suy nghĩ nhiều, đại tẩu của mấy chú không phải Tây Tác.

Killua hừ một tiếng, ngạo kiều nói:

- Các anh đều là loại quan hệ kia, còn không thừa nhận.. cái gì! Không phải Tây Tác!

Ánh mắt Mi Kê sáng lên, bát quái hỏi:

- Đó là ai?

Y Lộ Thước trầm tư một lát, tìm được nhân vật càng thích hợp, nói:



- Rất giống Khố Lạc Lạc.

Killua:

- !

Thật đáng sợ.

Mi Kê:

- !

Đại ca lợi hại!

Killua đột nhiên nói:

- Nếu đại ca cùng Tây Tác không có quan hệ, vậy vì sao hắn lại phóng sát khí với tôi?

Y Lộ Thước nói:

- Đại khái bởi vì thiếu một đại quả thực, tâm tình khó chịu.

Killua kinh nghi nói:

- Đại ca, sao anh lại nghĩ ra đáp án?

Y Lộ Thước:

- Chú đứng ở góc độ Tây Tác, nghĩ một chút sẽ biết.

Hoàn toàn tưởng tượng không ra!

Mi Kê trở lại trong phòng lấy ra di động, lúc này mới phát hiện tay của mình run rẩy.

Không chỉ là tay, toàn thân đều kích động run rẩy.

Luôn mãi cân nhắc từ ngữ cần dùng, ngón cái nhấn một cái, đem tin tức phát ra ngoài.

Cùng thời gian, Phi Thản thu được tin nhắn, mở ra vừa nhìn, không lời!

Mạng của Y Lộ Thước Tấu Địch Khách thật cứng rắn, bị nổ mạnh lớn như vậy cũng không nổ chết được hắn.

Lại nhìn đoạn bên dưới.

Kháo!

Một ngưu nhân bá khí trắc lậu!

Biết không có khả năng với đoàn trưởng, trực tiếp cưới một thế thân biểu « thâm tình ».

Phi Thản lạnh mặt tưởng tượng một chút, nữ trang Khố Lạc Lạc là hình dáng như thế nào.

Ách..

Có chút không dám tưởng tượng.

Mí mắt nhảy thình thịch, Phi Thản nhớ tới một sự kiện.

Lần trước hắn cùng Hiệp Khách nhìn qua vị « đoàn trưởng » kia, sẽ không chính là đại tẩu trong miệng Mi Kê đã nói đi?

Nhưng người kia dáng người gầy gò ngực bình, cao hơn mặt biển càng nhiều, còn có trái cổ, thế nào xem cũng không giống nữ nhân.

Rốt cục là nam hay nữ, Phi Thản không quá để ý.

Nhưng bát quái của đoàn trưởng, hắn vẫn hơi có chút hứng thú.