Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 13: Chơi Bóng Trong Lửa Giận!


Những chuyện đáng kinh tởm liên tục xảy ra trong 1 tuần qua ở Houston. Hết thầy Hiệu trưởng bị đuổi lại tới cô giáo mới bị đánh, không thì học sinh khu A và B xảy ra tranh chấp dẫn tới việc sử dụng súng trái phép của một vài học sinh nam của khu A. Hàng chục sự mâu thuẫn dẫn đến những án mạng thương tâm ở Houston.

Hiệu trưởng mới nhậm chức chỉ ngó lơ, không màng đến thế cuộc rắc rối như thế nào. Nếu như thế giới đánh giá Houston là một ngôi trường danh giá, mang tầm quốc tế, thì tôi xin nói thật...nó giống như một bãi chiến trường chứa chất những người bại hoại, không có đạo đức và nhân phẩm, là một nơi không dành cho những con người thật sự muốn học tập!

Đối với những vụ bê bối lùm xùm của Houston thì anh và cô " yên tĩnh " hơn nhiều. Kể ra cũng đã 1 tuần cô nhận ra anh, nhưng Triết Lãng chỉ thấy cô đối xử với mình giống như một người bạn, không thân cũng không thích, khoảng cách của hai người càng ngày càng xa.

Lộ Khiết liên tục tránh né những hành động quá sức thân mật của anh, mang một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đối diện với tất cả những người xung quanh, tất nhiên Dương Cung Triết Lãng không hề ngoại lệ!

Anh thật sự nghi ngờ cô có thích anh không? Có nhớ đến người " anh trai nhỏ " này không? Có thử một lần đặt anh vào trái tim của cô không? Những câu hỏi này luân phiên nhau giày vò anh suốt một khoảng thời gian ngắn ngủi này. Đôi lúc nó còn làm Triết Lãng tức muốn điên lên, thậm chí có khi anh còn muốn thử phẫu thuật mỗ lấy trái tim cô ra, coi trong đó có chứa những gì!

Tôi có nghe một câu châm ngôn như thế này:

" Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác, nếu đều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm tổn thương người khác. "

Triết Lãng có rất nhiều điều muốn nói với Lộ Khiết, đổi lại chỉ là sự tránh né của cô. Chính những biểu hiện này đã làm đả thương sâu sắc đối với Triết Lãng, kể cả khi những điều này chưa từng xảy ra với bản thân anh, đau lắm. Anh có thể làm gì bây giờ? Đem người phụ vô tâm này xé nát ra thành trăm mảnh? Hay nhốt cô lại vào một địa ngục tâm tối chỉ có riêng anh? Nó còn làm anh đau hơn cả trăm ngàn lần!

**

Hôm trước, nhà trường có đặt lịch tổ chức một cuộc thi bóng đá nam diễn ra vào cuối tuần. Trong lớp chín, thầy Hạ đã đích thân chọn ra 5 nam sinh có chiều cao và thể hình tốt, đặc biệt là có năng khiếu với bộ môn này. Tam Vương cùng hai nam sinh khác được chọn, năm rồi cũng vậy. " Siêu đội hình " này đánh bại cả lớp sáu giỏi thể thao nhất khối 10 năm ngoái!

Ý kiến này không tệ nhỉ?

Ngày thi đấu đã tới, học sinh nao nức đến bỏ ăn bỏ uống, tới sớm hơn các đội bóng tận 1 tiếng. Nam mang trống thổi kèn, nữ đeo bandroll tay cầm hai thanh đập, chưa tới giờ mà không khí sân vận động mini như muốn nổ tung.

Theo như sự quan sát nhạy bén của tôi, đa số học sinh đến coi đều là nữ. Chắc tôi khỏi cần giải thích mọi người cũng hiểu, Tam Vương cùng một lúc xuất hiện công khai trước quần chúng, bọn con gái đó không đến mới là lạ!



Thời gian của hai hiệp là 60 phút. Tổng cộng có ba sân mini nên ở khoảng thời gian một tiếng ấy, sẽ có ba trận đấu diễn ra. Sân 1 đang kịch tính bởi sự dẫn dắt lối đá của lớp sáu và lớp một. Sân 2 lại thích kiểu chậm chạp, nên mãi tới hiệp hai, lớp bốn ghi được bàn thắng vào lưới của lớp tám. Sân ba thì thảm rồi, bàn thắng thì chả thấy, chỉ có xém nữa thì xông vào đánh nhau mất.

Hơn một tiếng trôi qua, ba trận đấu kết thúc với một yir số nhất định. Lớp sáu 4-2 lớp một, lớp bốn 1-0 lớp tám, lớp ba 0-0 (3-1) lớp năm. Nói chung không mấy thuận lợi!

Vì chỉ có 9 lớp nên vòng đầu, lớp hai được đặt cách vô thẳng vòng tiếp theo. Nửa tiếng sau sẽ diễn ra một trận đấu gay gắt, không ngang tầm giữa lớp chín và lớp bảy!

Một người đam mê nhan sắc như Niết Tiêu Hoa chắc chắn sẽ không thể vắng mắt rồi. Cô nàng liếc ngang ngó dọc mãi mà chẳng thấy sự xuất hiện của cô bạn thân Khiết Khiết, chau mày liếc qua chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Thời gian còn 28 phút nữa trận đấu sẽ diễn ra, Tiêu Hoa quyết định rời vị trí đi tìm Lộ Khiết!

*

Thư viện....

— Aizza, mình biết chắc cậu sẽ ở đây!

Niết Tiêu Hoa thở dài khi nhìn thấy cô bạn thân. Còn gì tức bằng việc lớp mình sắp đấu mà cô vẫn ngang nhiên ngồi ở một nơi xem sách như thế này. Xem đi xem đi, cả một thư viện rộng rãi chỉ có bóng dáng của Lộ Khiết thôi! Khổ thân Tiêu Hoa nhà chúng ta!

Cô ngước lên nhìn Tiêu Hoa, bình thản hỏi:

– Có chuyện gì sao?

Niết Tiêu Hoa ngay lập tức bước nhanh đến chỗ cô đang ngồi, không nói không rằng đã nắm tay lôi lôi kéo kéo, còn lớn tiếng rủ rê:

– Lớp chúng ta sắp ra trận, cậu đi xem cùng mình. Nhanh nhanh nhanh, còn mỗi 15 phút!

Thái độ Lộ Khiết chuyển sang không hài lòng trước sự hối hả của cô nàng. Nhìn không rõ sao? Khiết Khiết tới thư viện đọc sách là không muốn đi coi trận đấu đó đấy!

– Cậu đi đi. Mình không xem.



– Cậu không xem? __ Cô nàng quay qua hỏi.

Lộ Khiết lại kiên quyết không đi. Thế mà một lát sau, không biết Niết Tiêu Hoa dùng chiêu gì mà Lộ Khiết đã ngồi trên chiếc ghế trong sân cổ vũ, tay còn lưu luyến cầm theo một quyển sách về Thiên văn học. Niết Tiêu Hoa rầu rĩ lắc đầu, lôi kéo cô đến đây đã là một chuyện không dễ rồi, muốn cô chú ý xem xét quá trình thi đấu của lớp chín càng không dễ. Kệ! Có mặt còn hơn không!

Tuy nói là sân mini nhưng diện tích của nó cũng khá lớn với loại sân bình thường mà học sinh hay đá, có thể kêu sân 6 đi!

Lớp chín ra sân với trang phục màu đen, khỏi nói cũng biết Triết Lãng là người chọn. Mỗi bên 5 người, 4 đá 1 chụp cứ thế mà triển thôi!

Đối thủ quá nhẹ kí, chỉ cần vài pha phối hợp của Tam Vương là có thể làm cho lưới của đội bạn rách như cái nùi dẻ rồi. Trong một lúc cố ý, Triết Lãng nhìn lên hàng ghế ngồi của học sinh lớp chín lại thấy Lộ Khiết, tuy nhiên, trong đôi mắt lạnh lùng ấy đã nhanh chóng chuyển đổi thành màu đỏ của máu, cả người tỏa ra hàn khí lạnh buốt khắp sân...

Cô vậy mà lại không hề để ý đến trận đấu của anh, trong khi các nữ sinh khác reo hò ẫm ĩ cô lại chỉ chăm chú vào một cuốn sách trên tay mình. Anh không đủ thu hút ánh mắt cô sao? Hay vốn là cô đã không đặt anh vào sự chú ý của bản thân mình!

Trái bóng trong chân Triết Lãng bị đôi chân đè muốn lúng xuống sân cỏ, anh tức giận đến nỗi ghi bàn ở khoảng cách giữa sân. Thủ môn của lớp bảy nhìn trái bóng bay mà chẳng dám giơ tay bắt lấy, hơn nữa còn né ra sợ nó trúng mình. Vận tốc 203 km/h, ông nội tui cũng hông dám chụp!

* Huýttttt *

Tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp một của trọng tài vang lên, tỉ số tạm thời là 5-0 cho lớp chín. Thẩm Quốc Thuấn và Quyết Hạng ngay sau cú sút đó đã cảm nhận được điều khác lạ của anh, trọng tài vừa thổi còi, hai cậu ta đã nhánh chóng chạy đến kéo Triết Lãng về khu vực nghỉ ngơi giữa trận của lớp chín.

Nặng nề kéo Triết Lãng ngồi xuống, Thẩm Quốc Thuấn đã lên tiếng hòng muốn làm giảm bớt sự lạnh lẽo của anh:

– Triết Lãng, tôi biết cậu đang tức giận vì chuyện gì. Chúng ta thi đấu xong rồi tính tiếp, Ok?

Quyết Hạng nhanh tay mở chai nước suối lạnh đưa cho Triết Lãng, còn mồi thêm lửa cho Thẩm Quốc Thuấn:

– Lão đại, giận quá mất khôn. Chị dâu chỉ là đang chăm chỉ lo cho tương lai của hai người mà thôi!