Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 21: Nụ Hôn Trước Giờ Giao Thừa!


Đêm 30...

Cả nhà Quan lão gia đi qua Tuyết Dạ để cùng đón giao thừa ở đây. Đương nhiên anh và cô không thể nào tránh mặt được rồi. Hai người cứ thong thả tự nhiên như không có chuyện gì, dù sao cũng chả nói chuyện với nhau, ngượng cái gì chứ?

Cái tánh của bà nội Trần cũng không khác lúc xưa là bao, vừa gặp cô đã lom khom đi ra ôm ấp, hôn hít. Bà nội vẫn không hề để ý khuôn mặt lúc đó của cháu trai mình, ta nói nó đen còn hơn than nữa.

– Bà nội, không thể ôm ấp người ta như đứa trẻ được!

Triết Lãnh lạnh giọng nhắc nhở. Có yêu thương hay quý mến đến cỡ nào thì cô gái này vẫn là của anh, kể cả là giống cái cũng không được lại gần!

Bà nội Trần liền nheo mày không vui, nhìn anh rồi lại nhìn cô. Thái độ này, chắc chắn có tình ý!

– Cháu nói như vậy là có ý gì? Bà nội là đang ôm cháu dâu của mình, cản gì chứ!

Cháu dâu sao?

Tức khắc, mặt cô đã đỏ như trái cà chua, liên tục xua tay phủ nhận quan hệ. Còn nói gì mà, cháu không quen biết cậu ta, đặc biệt là còn đánh trống lãng qua chuyện khác nữa. Làm cho mặt ai kia đã đen lại còn đen hơn, không khí ấm áp vui vẻ bỗng dưng lại có cơn gió lạnh thổi cái vù qua, ui má ơi lạnh!

Quan Dật Nhiên biết trước đã không được lòng bà nội liền chạy qua nịnh nọt mẹ Tuyết. Cô ta khoác tay bà tỏ vẻ thân mật, buông lời ngọt ngào:

– Dì à, hôm nay dì thật đẹp đó. Chú sẽ chết mê chết mệt mất!

Người như Cung Hoàng Thanh Tuyết tất nhiên vô cùng chán ghét những lời nói nịnh hót này. Lăn lộn trong giới bao lâu nay, bà không biết mấy loại người này như thế nào, há chẳng phải quá mất mặt sao?

Không nhanh không chậm, ba Dạ đã tới hất tay cô ta ra, ôm vợ mình vào lòng, lạnh lùng nói:

– Đừng động tay chân. Cô ấy không thích người lạ chạm vào mình!

Quan Dật Nhiên được đặt trong tình huống này lại quá mất mặt, nhanh chóng nhìn qua bà ngoại. Nhận thấy ánh mắt đó, bà ngoại Phiến lập tức nép sát vào lòng chồng mình. Không khí vì thế mà trở nên gượng gạo.

Cũng may lúc này, người hầu trong nhà lại bày dọn tiệc ra, chia làm hai bàn. Đám đàn ông thì ngồi một cánh, phụ nữ lại ngồi một cánh, không khi mùa xuân liền vui lên hẳn.

Còn tận 4 tiếng nữa mới tới giờ giao thừa, bước sang năm mới nên thời gian này cô lại không biết làm gì. Ăn xong thì ra ngoài khu vườn phía sau hóng mát...nơi đây cô đã từng đi đến một lần, năm 5 tuổi!



Bàn ghế đá vẫn còn đó, vẫn mới như ngày nào, không hề cũ kĩ. Cô đâu biết rằng, khoảng thời gian mình ở bên Trung Quốc, anh đã " chăm sóc " nó kĩ lưỡng như thế nào. Hàng ngày đều kêu người lau chùi, xung quanh còn đích thân trồng một hàng hoa phi yến, trông vô cùng sặc sỡ. Thời gian này không phải mùa hoa phi yến nở rộ, cho nên trong nó vô cùng u buồn.

Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đá bóng lưỡng, bóng tối mù mịt bao phủ thân hình nhỏ bé của thiếu nữ, trông thật đẹp! Thân cây cổ tụ cũng vươn mình che chắn cho cô...che chắn một tiên nữ vì tình mà giáng xuống trần gian!

Không gian vì cô mà ngưng đọng một hồi lâu, cho đến khi có tiếng bước chân sột soạt. Người đó đi về phía cô, không quên nở một nụ cười dịu dàng.

– Em vẫn còn nhớ nơi này sao?

Lộ Khiết giật mình nhìn nơi phát ra tiếng động. Ha... đúng là tránh cỡ nào cũng phải gặp thôi!

Cô vờ như không quan tâm, tiếp tục ngắm nhìn đám hoa phi yến, cho dù nó chưa nở nhưng tựa cô cũng cảm thấy đẹp. Đẹp một cách u ám!

Rõ ràng tâm trạng khi đi ra đây của anh rất vui vẻ và phấn khích, nhưng khi thấy thái độ đó thì trở nên tức giận, lạnh lẽo. Triết Lãng bước nhanh đi đến bên cô, ngồi xuống, đưa tay bóp lấy cằm Lộ Khiết, gằn giọng chất vấn:

– Em tránh cái gì chứ? Người giận nên là tôi mới đúng! Em tỏ thái độ như vậy là sao? Hả?

Cằm bị bóp chặt nên Lộ Khiết bất đặc dĩ đối diện với Triết Lãng, nghe thấy câu nói này của anh càng làm cô thêm bức rức. Cô còn tự hỏi mình rằng: Chính cô sai mà, cô tránh anh làm cái gì chứ?

Nhưng anh cũng sai mà! Bảo yêu mình, bảo thương mình, có chút chuyện cỏn con như thế này đã mắng mình, thế gọi là ghét mình rồi!

Uy nghiêm của con gái nói cho cô rằng, không được khuất phục trước cái tên chết bầm này, phải kiên cường chống lại anh ta....

– Tôi xin lỗi! Buông ra được rồi chứ?

– Em đang chống đối tôi sao?

– Tôi không nhất thiết phải chống lại anh. Nhưng anh đang làm tôi đau đó, OK!

Nhận thức được lực tay của mình khá mạnh, Triết Lãng đành buông ra. Đâu dễ dàng tha cho cô được, anh làm vài động tác đã đặt cô ngồi trên đùi mình, giảm chất giọng xuống thấp, anh nói:

– Ngồi yên đi! Đừng khiến tôi phải làm tổn thương em.

" ... "



Lộ Khiết bị dọa liền ngồi yên như hến, chẳng dám động đậy. Cơ mà, tư thế của họ...mờ ám quá! Như này sẽ gây hiểu lầm mất!!!!!

Định mở miệng nói gì đó thì ở phía đối diện, đôi môi của Triết Lãng khẽ hở rồi mấp máy:

– Hơn một tháng qua, không được ở gần em đúng là một cực hình đối với tôi. Nhớ! Tôi nhớ em đến phát điên. Có biết không hả?

" ... "

– Hiển nhiên, em là người sai, vậy cớ gì lại không chịu thừa nhận. Lời xin lỗi khó nói đến vậy sao, Khiết Khiết?

– Tôi...tôi...

Lộ Khiết nhất thời lúng túng khi bị chất vấn, ánh mắt cô cũng lãng tránh anh, di dời qua gốc cây cổ thụ kế bên. Chẳng biết suy nghĩ thứ gì mà cô rơi vào trạng thái im lặng, hai tay vô thức bám vào vai anh. Anh nhìn cô chờ câu trả lời, cô lại tránh né, không nhúc nhích trầm tư.

Thấy cô cứ im lặng, Triết Lãng lại lên tiếng nói trước:

– Em...đã từng thích tôi chưa?

Chẳng biết chột dạ hay sao mà hai bàn tay cô cong lại, bấu siết vào vạt áo sơmi của anh. Tất nhiên việc này không qua mắt Triết Lãng, cánh tay rắn chắc của anh cũng ôm chặt cô hơn, như muốn khảm cô vào bản thân mình.

– Tôi...tôi...ưm...

Chưa để cô nói hết câu, Triết Lãng đã dùng tay giữ chặt sau gáy cô, ấn định lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, sự cuồng bạo hoang dã, lẫn với sự nhớ nhung da diết. Y như rằng, nếu cô nói chưa, Triết Lãng sẽ phát cáu.

Đôi môi anh lạnh lẽo, vốn thiếu hơi ấm của cô quá lâu nên càng trở nên băng giá. Anh cắn mút bên ngoài khiến bờ môi cô đau rát, sau đó lại dùng chiếc lưỡi điêu luyện liếm nhẹ trên vết mút đó. Một dòng điện lạ chạy xuyên qua da thịt, thấm sâu vào trong máu cô, Khiết Khiết vô lực hé môi rên một tiếng. Lợi dụng thời cơ, Triết Lãng luồn chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào, bắt lấy lưỡi cô quấn quít.

Lộ Khiết rụt rè thu lưỡi mình sát vào trong, nhưng đâu thể nào chạy khỏi. Anh ấn mạnh chiếc đầu của cô về phía mình, kéo nụ hôn thêm sâu. Khiết Khiết bị anh hôn đến mền nhũn toàn thân, hai tay cũng vòng qua cổ đáp lại. Trong lòng ai kia đã mừng như nở hoa, dẫn tới tiếng chụt chụt càng kéo dài.

Qua mấy phút hôn hít, anh hụt hẫng rời khỏi đôi môi cô. Thiếu nữ vì mất dưỡng khí nên hít lấy hít để, trong ánh sáng nhỏ bé đã thấy mặt em đỏ bừng.

Anh xấu xa nhéo má cô, giọng điệu hết sức cưng chiều, hỏi:

— Rốt cuộc có yêu tôi không?