Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 3: Niết Tiêu Hoa Nhắc Nhở.


6 giờ 30 tối...

Cô lái con xe mui trần tới điểm hẹn với Niết Tiêu Hoa. Nếu bị Cảnh sát M bắt, không biết phải đối chiếu như thế nào? Dù sao Lộ Khiết chỉ mới 16 tuổi lẻ 11 tháng...

Niết Tiêu Hoa là đứa bạn thân duy nhất của cô hồi còn bên TQ. Với tính cách lạnh lùng của cô, hầu như mọi người đều cảm thấy khá khó gần với người con gái này. Duy chỉ có Niết Tiêu Hoa là chịu hiểu và chơi thân với cô từ hồi còn học sơ trung.

Niết Tiêu Hoa khá xinh xắn, đặc biệt là đáng yêu. Cô bạn này có một xí cá tính mạnh mẽ, nhưng khi gặp cô, một chút xí đó liền không còn đâu. Hai người bọn họ chơi với nhau từ năm lớp 7 đến bây giờ. Tự nhiên một năm trước, bố cậu ấy lại bận công việc ở bên M nên cả nhà đành chuyển qua đó!

Gia thế cô bạn này không phải vừa. Tiểu thư như vậy mới lọt vào trường Houston được chứ!

Chiếc xe mui trần dừng trước một cửa hàng khá ổn, không lớn cho lắm. Khách ra vô cũng không được tính là nhiều. Cô mở cửa xe đi xuống, vừa mới bước ra thì đã có một con mèo nhỏ lao vào ôm rồi:

– Khiết Khiết của tôi. Một năm không gặp nhớ cậu chết mất!!!!!!!

Cô cười cười vỗ vỗ cái lưng Niết Tiêu Hoa.

– Được rồi. Con mèo nhỏ nhà cậu mau buông mình ra, chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp.

– Được được!

Hai người con gái tay đan tay nắm nhau vào trong. Nghe mùi hình như là quán nướng nhở?

Chọn chỗ ngồi thích hợp, Tiêu Hoa liền hỏi:

– Khiết Khiết, cậu uống bia không?

– Bia sao? Thôi thôi thôi mình van.

Ôi trời, trước giờ cô chưa từng uống chất nào có cồn bao giờ. Huống chi là...bia?

Tiêu Hoa liền bĩu môi, bí xị mặt gọi hai lon bia, một chai nước khoáng và một đĩa thịt xiên thơm nức mũi.

– Nào, Khiết đại tiểu thư. Hôm nay mình mời, cậu ăn thoải mái. Quán cô Đào ăn ngoan lắm a!

Dù sao lúc nãy mới ăn có một chút, bây giờ cô cũng đang đói bụng. Gặp phải trường hợp ăn miễn phí như này, có ngu mới không chịu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

– Tiêu Hoa, cậu học ở Houston?

Niết đại tiểu thư của chúng ta đã ngà ngà say rồi. Cô nàng cầm cây xiên que, nhai ngoàm ngoạp, đáp:

– Ừa, mình học ở Houston. Cậu không biết đâu, nơi đó vừa có thiên thần vừa có ác quỷ!

– Hả?



Cô nghiêng đầu khó hiểu. Cô bạn này của có phải say quá nên ăn nói hàm hồ không? Cái gì là thiên thần? Mà cái gì là ác quỷ? Ôi trời, cả một đầu câu hỏi!

* Bụp *

Niết Tiêu Hoa bỏ luôn cây xiên que xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt trở nên nghiêm túc...khi nhiều chuyện...

– Mình nói hoàn toàn là sự thật. Cái ngôi trường đó dù nổi tiếng nhưng khá kì dị! Nhất là ở khối 11.

Khối 11? Không phải cô cũng sắp gia nhập vào khối đó sao?

– Kì dị như thế nào?

Tiêu Hoa liền tỏ ra vẻ bí bí ẩn ẩn. Đứng lên huơ tay múa chân:

– Khối đó có rất nhiều trai xinh gái đẹp a! Đặc biệt là 11.9. Ôiiii....Lãng ca ca ~~~

– Trời!

Lộ Khiết vỗ tay lên trán, lắc đầu ngao ngán với sự mê trai của cô bạn nhà mình. Biết rằng Hoa Hoa của cô mê trai, nhưng có quá lố như vậy không?

Đột nhiên, hành động mơ tưởng của Tiêu Hoa dừng lại. Tới lúc này, mặt cô nàng còn sợ sệt hơn bây giờ:

– Tuy nói là đẹp nhưng lại rất ác a! Mình nhắc nhở cậu điều này. Khi vào học rồi, tốt nhất nên tránh xa ba thế lực này ra!

– Thế lực?__ Lộ Khiết một lần nữa ngơ ngác.

Tiêu Hoa gật đầu, bày ra vẻ nghiêm túc nói:

– Thứ nhất là Quan Dật Nhiên. Cô ta là hoa khôi của khối 11. Tính cách vô cùng ngông cuồng, khoe khoang, tự cao tự đại.

Thứ hai là hoa khôi của trường Châu Lệ Hân. Cô ta tuy có đẹp thiệt, nhưng nhìn vẫn xấu hơn cậu. Suốt ngày bày ra vẻ mặt hiền dịu nết na cho Lãng ca ca xem. Sau lưng thì cảnh cáo hết người này đến người nọ, bảo họ không được lại gần Lãng Lãng ~~!!

Nãy giờ Lộ Khiết liên tục nghe một câu cũng Lãng Lãng, hai câu cũng Lãng ca ca. Thật sự thắc mắc đó!

– Lãng Lãng?

Sự phấn khởi của Tiêu Hoa dần tan biến với câu hỏi này. Cô nàng thở dài một cái, u buồn kể lại:

– Phải! Lãng chính là thế lực cuối cùng mà cậu cần để ý nhất. Cậu ta tên đầy đủ là Dương Cung Triết Lãng. Cậu ta như một tảng băng vậy, phụ nữ xinh đẹp như Châu Lệ Hân còn không làm tan chảy được. Lãng ca ca chính là hotboy số một của trường được nhiều nữ sinh chào đón nhất, cũng là người không ai dám lại gần nhất!

– ????



– Nhìn mặt cậu là biết không hiểu rồi! Dương Cung Triết Lãng chính là ác quỷ mà lúc nãy mình nhắc với cậu. Thân phận cậu ta vô cùng đặc biệt, tuy chưa từng công bố nhưng nhìn cậu ấy thôi cũng đã hiểu.

– Mình biết rồi!

Cái gì mà không nên động vào chứ? Nếu họ dám tới kiếm chuyện, bà đây sẽ xử đẹp một trận!

À đúng rồi. Lúc nãy còn có nhắc đến Quan Dật Nhiên nữa. Ghê gớm phết đấy chứ đùa!

– Khi nào cậu vào học?__ Tiêu Hoa vừa ăn vừa nói.

– 1 tuần nữa!

– 1 tuần sao? Lâu thế à.

– Không lâu.

Hai người nói với nhau vài câu. Đang nói chuyện vui vẻ, Niết Tiêu Hoa tự dưng lại la toát lên:

– Aaaaa ...10 giờ 24 rồi!

– Thì có sao?__ Cô điềm tĩnh hỏi.

– Trời ơi ngày mai có tiết chào cờ. Nếu đến trễ sẽ bị thầy đầu hói bắt phạt cho coi.....

– Ơ....cậu...

– Mình đi về ngủ trước đây! Bye Bye.

Niết Tiêu Hoa vội vã chạy đi về, để lại cô với bộ mặt ngu không thể tả nổi.

Cô Đào lúc này từ bên trong đi ra, mỉm cười hiền hòa nhìn cô, nói:

– Tổng cộng là 142 USD. Dì giảm cho con 2 đô, vậy còn 140 USD.

— Ờ ờ dạ.

Rốt cục là ai bao ai hả? Lúc mới vào hùm hổ vỗ ngực đòi bao bữa này. Lúc đi ra thì chạy như bay, nói ngày mai có tiết chào cờ. Hứ...Niết Tiêu Hoa, cậu đợi đấy cho bà!

Lộ Khiết lên chiếc xe rời khỏi quán. Trong đầu luôn nhớ tới những lời dặn dò của cô nàng bạn thân.

Quan Dật Nhiên? Châu Lệ Hân? Dương Cung Triết Lãng? Tất cả chỉ là bọn nhà giàu cậy thế hiếp người, chằng có gì ghê gớm. Cô " em " gái cùng cha khác mẹ của cô cũng tự tin phết đấy. Nếu như bị lộ tẩy thì thế nào nhở? Rất thú vị phải không?

" Chờ đợi 1 tuần nữa, Houston! "