Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 34: Thiếu Phu Nhân Gặp Nguy Hiểm!


Sự chờ đợi của con người có giới hạn, còn nếu đặt trong tình trạng này, nó là một thứ gì đó rất quý giá. Tất cả những doanh nhân đến đây tham dự buổi tiệc này cũng chỉ vì một chữ, lợi!

Họ cho rằng, sau khi buổi tiệc này kết thúc, doanh nghiệp của mình sẽ được người ta nâng đỡ. Và hơn thế nữa, họ kỳ vọng đối tác trong tương lai sau này là Dương Tế.

Nhưng có vẻ suy nghĩ bọn người đó còn quá non nớt. Chỉ dựa vào những lời lẽ ngon ngọt của mình mà hy vọng câu được con cá lớn như Dương thị sao? Hoang đường! Quả thật là hoang đường!

Nên nhớ, khi người nhà họ Dương đã đặt chân lên vị trí này rồi, chứng tỏ họ sẽ không bao giờ mang bất kì một thứ tình cảm cá nhân nào trong công việc. Chỉ hợp tác vì lợi nhuận, không thua lỗ chính là châm ngôn của họ!

Triết Lãng mang một thân vest lịch lãm, mái tóc chải chuốc gọn gàng, đôi giày đắt đỏ không ngừng ma sát với sàn đá hoa cương tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Chỉ chốc lát, mọi sự bàn tán đã không còn tồn tại, ánh mắt họ cùng nhau hướng về phía bục phát biểu. Thì ra là anh đã đi đến đó rồi!

Mang một sự lạnh lùng ẩn nhẫn, anh đã làm cho không ít người phải rùng mình không rõ nguyên do. Chỉ biết một điều duy nhất, từ khi chủ nhân thật sự của buổi tiệc xuất hiện, sảnh chính đã trở nên lạnh hẳn so với lúc nãy.

Quái lạ!

Trong giây lát, bọn họ đã tự động quay sang liếc nhìn những người khác. Thì ra không chỉ có riêng họ cảm thấy như vậy!

Triết Lãng cố gắng nở một nụ cười thân thiện, nhưng cảm giác mang lại từ nụ cười đó vô cùng khó chịu. Anh cảm thấy họ không xứng đáng để nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm, thân thiện này của anh. Bản thân anh rất ghét sự giả dối, tại sao lại phải cố gắng gượng cười trước mặt đám người này?

Nhanh chóng, từ một nụ cười thân thiện chưa tới 2 giây đã biến hóa thành sự khinh bỉ. Tiếp theo đó, một giọng nói lạnh nhạt cất lên tiếng hỏi:

– Các vị chắc hẳn đã đợi rất lâu?

Chẳng lẽ bọn họ lại mở miệng nói, " Ừ, chúng tôi đợi rất lâu rồi đấy. ". No! Có ai ngu mới dám trả lời bằng câu nói đó. Cho dù trong lòng họ có gào thét cỡ nào đi chăng nữa, thì đáp án vẫn là không dám nói!

Không nhận thấy bất cứ một tính hiệu nào từ bên dưới, anh bắt đầu cười khẩy. Một lũ nhát gan!

– Hôm nay là lần sinh nhật thứ 18 của tôi, có lẽ không cần nói cũng có rất nhiều người biết tới tôi. Đúng không, Thị trưởng Quách?

Đương không bị nhắc tên, Quách Tuấn giật phất cả mình. Làm sao mà ông ta không biết anh cho được? Chức vụ này ông ta có toàn bộ đều do nhà họ Dương thu xếp. Người trực tiếp đưa ra mệnh lệnh này cho ông ta, không ai khác là Triết Lãng!



Quách Tuấn run rẩy gật đầu, trán lấm tấm mồ hôi. Biểu hiện này cũng chưa chắc đã được mọi người chú ý. Họ chỉ để tâm đến câu tiếp theo, người thanh niên này sẽ nói gì.

– Được rồi, không phải vòng vo. Hôm nay chúng tôi mở tiệc, chơi chán thì về, không chán thì ở lại tiếp tục. Có điều, đừng làm quá ồn ào. Nếu không...WILL DIE!

* Cụp *

* Cụp*

* Tạch *

Tất cả đèn trong phòng bỗng nhiên tắt sau câu nói của anh, nhưng sau đó đã nhanh chóng thay vào một thứ ánh sáng lãng mạng. Xanh xanh, tối tối, mờ mờ, ảo ảo...cho người ta một cảm giác hưởng thụ.

Trong lúc mọi người đang thay nhau khiêu vũ, Triết Lãng đã đi xuống vị trí của cả nhà đang ngồi. Không chỉ riêng gia đình anh, còn có Tam đại tài phiệt của 18 năm về trước, kèm theo là những cô công chúa và quý tử của bọn họ. Trong đó, anh có thể nhận ra một kẻ thua cuộc, Lâm Phong!

Thấy con trai mình đang tiến tới, ba Dạ đứng dậy hỏi han:

– Ổn chứ?

Triết Lãng chỉ lạnh nhạt gật đầu cho qua chuyện. Thật ra thì họ không nên tỏ ra thân mật ở chốn đông người như thế này, nếu không sẽ uổng mất màn kịch mà hai cha con hao tâm tổn sức xây dựng bấy lâu nay.

Vũ Phong, Lâm Triệt, Tuấn Hoàng kèm theo ba Dạ. Bốn người này chính là những tay lão luyện, nắm giữ tất cả các mạch máu kinh tế của nước M trong quá khứ. Không chỉ vậy, họ còn có hai chân vững chắc trong bộ máy chính trị, và tội phạm của đất nước hùng mạnh này. Giờ thì hay rồi, bốn người cùng nhau tụ tập một chỗ, đối với 10 năm gần đây thì chuyện này đã vô cùng hiếm thấy!

Theo bản năng của một người cha người chú, trong sinh nhật của đứa cháu dĩ nhiên là gửi một lời chúc mừng nào đó. Thế mà, ba người định mấp máy môi nói vài câu thì đã bị một câu nói lạnh lẽo của Triết Lãng cắt ngang:

– Không cần, nhàm chán!

Với thái độ hỗn xược này của anh, ba Dạ đương nhiên không đồng ý. Ông nhíu mày khó chịu, nhưng rồi cũng quyết định không lên tiếng. Không khí rơi vào lắng đọng, cả một bàn nhiều người mà chẳng ai dám lên tiếng nói câu nào. Ánh mắt tất cả mọi người biểu thị sự chờ đợi! Chờ đợi 1 người nào đó chủ động lên tiếng!

Thế rồi sau mấy phút đợi chờ, cuối cùng người lên tiếng lại là Lâm Phong. Câu đầu tiên anh ta nói không phải để chúc mừng, cũng không can thiệp đến một xíu nào về mối quan hệ của bốn nhà Dương-Lâm-Vũ-Tuấn. Mà nó là một vấn đề đẩy không khí căng thẳng càng thêm căng thẳng:

– Chú Quan, đại tiểu thư hôm nay bận sao ạ? Cô ấy đến giờ vẫn chưa có mặt thì phải?



Người nào đó nảy giờ không lên tiếng, nhưng bây giờ đã bị chính câu nói ấy đả kích mạnh. Đại tiểu thư? Chắc hẳn vẫn còn tư tưởng mân me đến bảo bối của anh? Xem ra lại là một tên ngu ngốc, không biết điều rồi!

Dựa trên phép lịch sự vốn có, Quan lão gia sẽ quay qua và trả lời Lâm Phong. Nhưng đằng này ông lại liếc mắt dè chừng Triết Lãng, như là sợ người thiếu niên đó sẽ làm gì mình. Tất nhiên, trong tình huống này đã không có câu trả lời nào đúng với ý muốn của Lâm Phong. Chỉ có một câu hỏi mang tính chất chế giễu mạnh:

– Lâm thiếu gia, cậu đây là có ý gì? Theo nguyên tắc lịch sự, hay là...một lý do nào khác?

Không khí dần được đẩy lên căng thẳng sau câu hỏi đó. Hai vị thiếu niên nhìn nhau với con mắt toét ra lửa, sặc sỡ một màu sắc của sự tranh chấp. Lâm Triệt và ba Dạ cũng cảm nhận được điều đó. Lâm lão gia muốn mở miệng ngăn cản hành động này của họ, nhất thời lại bị một tiếng chuông điện thoại chặn ngay cổ họng.

Mọi người chẳng ai bảo ai, thay nhau đưa mắt qua lại tìm kiếm chủ nhân của tiếng chuông đó. Xoay mãi mới biết thì ra là ngài Triết Lãng.

Trên màn hình hiển thị số điện thoại của tên thủ lĩnh lúc nãy, anh lập tức bắt máy, nét mặt không che giấu được vẻ phấn khởi. Chắc hẳn là bảo bối nhà anh thức giấc rồi!

Kề điện thoại sát tai, một giọng nói mang vẻ gấp gáp cùng sự hoảng hốt vang lên lồng lộng trong tai anh:

– Thiếu gia, thiếu gia. Một nhóm người Nhật Bản đang tập kích chúng ta, thiếu phu nhân gặp nguy hiểm, mau lên viện trợ!!!

Tên thủ lĩnh đó gần như muốn gầm lên trong điện thoại, chính hắn ta cũng đã làm cho sắc mặt Triết Lãng tái mét. Hắn ta đã nói gì? Khiết Khiết của anh đang gặp nguy hiểm!!!

* Rầm *

– Một lũ vô dụng. Mang người lên tầng 3 viện trợ, NHANH LÊN!

Anh đã hét rất lớn, một toáng rất đông người cũng từ cửa hối hả chạy vào, Triết Lãng cũng không thèm màng đến những thảm cảnh hỗn loạn của buổi tiệc mà xông đến thang máy. Những vị khách đã bắt đầu hốt hoảng khi có rất nhiều người từ bên ngoài đi vào, tay ai cũng cầm súng.

Với con mắt tinh tường của ba Dạ, ông đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại, con trai ông lo lắng và hốt hoảng như thế, chỉ có thể là một việc. Con dâu nhà họ Dương đang gặp nguy hiểm!

Dương Lãnh Hoàng Dạ nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, gọi một dãy số kì lạ nào đó, đổ được mấy hồi chuông thì bên kia nối máy. Ông nghiêm nghị căn dặn:

– Mau mang thêm người đến đây, gọi chúng di tản hết tất cả khách trong sảnh chính. Thời gian gấp rút, kêu bệnh viện chuẩn bị tiến hành đón người!