Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 37: Giở Trò Bỉ Ổi!


* Reng *

* Reng *

* Reng *

Tiếng chuông vào học vang inh ỏi khắp trường, học sinh chen lấn nhau vào lớp. Chỉ còn 5 ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu một cuộc thi cuối cấp, họ sẽ phải đạt thành tích tốt nhất để được vào một ngôi trường đại học như ý nguyện.

Ở nước Mỹ, ngôi trường Đại Học sáng giá nhất vẫn là Haverds, một nơi chỉ dành cho thành tích và sự xuất sắc.

* Cộp *

– Các em, tuần sau nữa sẽ tới ngày thi cử rồi. Nguyện vọng cũng được các em chọn lựa, chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ thành công. Thi tốt nhá!

" Dạ! "

Lớp hân hoan phấn khởi vô cùng. Chỉ có trong lòng họ mới biết, cuộc thi này quan trọng đến nhường nào. Hy vọng duy nhất hiện giờ là mấy ngày sắp tới đây, họ phải có một tinh thần thoải mái, vô tư vô lo. Bởi vì mọi người biết đấy, lo lắng cũng chỉ làm cho ta mất đi tri giác, căn bản không giúp ích được gì.

Cũng là lớp 12/1 ấy, vào giờ tự học. Ai cũng bận một công chuyện riêng của mình. Không tám chuyện cũng đi tolet, hoặc là xuống canteen. Đám người của anh và cô cũng không ngoại lệ!

Lộ Khiết, Tiêu Hoa cùng Giai Giai dắt tay nhau đi vệ sinh. Nhìn bọn họ cũng vui vẻ đấy, xem ra là bàn về những chuyện chị em phụ nữ. Nói tóm lại cũng chỉ có mua sắm, ăn uống là cùng.

– Giai Giai, một chiếc túi xách hãng GUCCI vừa mới ra mắt 2 ngày trước, cậu không định tậu hả?

Niết Tiêu Hoa tò mò hỏi han cô bạn. Nói thật, sống trong giới thượng lưu mới biết, đa số câu nói của họ đều liên quan đến tiền. Câu nào câu nấy ngập mùi giàu có, sang chảnh.

Chưa đợi Giai Giai trả lời, Lộ Khiết đã bĩu môi lên tiếng dùm:

– Còn phải đợi cậu nói sao? Người ta sớm đã mân mê chiếc túi đó rồi, vừa ra mắt liền chộp. Đúng không?



– Người nào đó đừng có nói tới tui. Không phải mấy hôm trước mới được anh người yêu tậu một con phone mới sao? Hử?

Giai Giai nhanh miệng trêu chọc lại khiến cho Khiết Khiết đỏ cả mặt. Tolet nữ vang văng vẳng tiếng cười của mấy đứa con gái. Họ chắc chắn không để ý được rằng, có bóng dáng của người thứ tư đang ẩn nấp sau bức tường bên ngoài tolet. Trên tay cô ta cầm một chiếc túi vải màu trắng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự đắc.

Bàn tay bẩn thỉu cẩn thận tháo gỡ dây buột miệng túi, nắm lấy đáy túi xốc ngược ra ngoài. Phút chốc, một loại động vật bò sát ăn thịt từ bên trong túi vải chui ra, lê lết tấm thân gọn gàng vào bên trong tolet. Cô ta sau khi làm xong chuyện liền tranh thủ chuồn, ánh mắt liếc liếc nhìn xung quang đề phòng.

Con vật đáng sợ đó len lỏi vào sâu bên trong nơi phát ra tiếng cười nói, cả thân hình toàn màu xanh lục duy chỉ có cái đuôi màu đỏ chói. Bên trong không hề biết được chuyện gì xảy ra!

– Phải phải, kì thi sắp tới có cả ông thầy đầu hói đó gác, làm sao dễ dàng qua mặt được chứ?

– Tớ có cách. Kêu bọn con trai đi làm vài " thủ tục " với ông ta, coi như xong.

– Hay lắm, hay lắm. Các cậu cứ ở đó mà bàn tới chuyện gian lận, đừng trách mình không khách khí.

Trong khi hai cô bạn xảo trá của mình đang toan tính việc mua chuộc giáo viên gác thi, Lộ Khiết lại cực lực phản đối. Tâm tính nói cho cô biết rằng, kì thi dễ ẹc này tức khắc liền qua được, cần chi tới chuyện gian lận.

Cả ba người cười cười nói nói, vẫn không để ý đến con vật ghê tởm đó. Khi cả ba quyết định rời khỏi tolet, Giai Giai mới khẩn trương la lớn:

– Aaaaaa!

***

Trong lớp, nhóm Triết Lãng đang hàn thuyên mấy câu về những chuỗi chuyện vừa xảy ra gần đây. Suy đi tính lại cũng chỉ có nguyên do của bữa tiệc sinh nhật...và Lâm đại thiếu gia Lâm Phong!

– Lão đại, hôm đó có chắc là chị dâu không nghe thấy tiếng động?

Quyết Hạng cố gắng truy cứu dấu vết từ chỗ anh, cậu ta vẫn một mực khẳng định rằng Lộ Khiết đã bị âm thanh làm ồn ào. Nhưng ngược lại, Triết Lãng vô cùng lạnh lùng gật đầu một cái, biểu thị sự chắc chắn của anh.



Bên cạnh, Thẩm Quốc Thuấn không nói gì. Trong lòng cậu ta cứ như cảm nhận được một chuyện gì đó rất khủng khiếp, kích thích mọi giác quan bất an ẩn sâu trong khối cơ thể ấy. Không tự chủ được, Thẩm Quốc Thuấn bất giác thốt lên một câu hỏi:

– Bọn người của Tiêu Hoa vẫn chưa lên tới. Họ đã đi hơn nửa tiếng rồi, không phải đã gặp rắc rối gì chứ?

Thành công thu hút sự chú ý của hai người còn lại, đám con trai rơi vào trầm tư. Triết Lãng không khác gì Thẩm Quốc Thuấn, thậm chí cảm giác của anh còn mạnh mẽ hơn cả cậu ta. Luồn phản ứng sinh ra trong cơ thể này, anh đã từng bị kích thích mấy lần. Là lúc Lộ Khiết khóc. Phải, chính là lúc Lộ Khiết khóc!

– Chết tiệt, nhất định không xảy ra chuyện!

Anh phóng ngang qua chiếc bàn, thân thể phi như bay hướng về phía WC nữ. Từ khối 12 qua đó không xa, vả lại mỗi khối đều sẽ có hai nhà vệ sinh riêng giành cho nam và nữ. Việc đặt nó ở gần một chút, cũng thấy thật thuận tiện.

Cách lớp 12/1 dãy cầu thang, Triết Lãng nghe thấy tiếng hét. Khốn kiếp, hệ thống cách âm của nhà trường sau có thể tiên tiến đến như vậy.

Chạy theo sau là Quyết Hạng và Thẩm Quốc Thuấn, hai cậu ta cũng khẩn trương không kém. Việc đầu tiên họ nhìn thấy là một việc đáng kinh hãi. Con rắn lục với cái đuôi màu đỏ đang thè liên tục chiếc lưỡi xấu xí của mình ra, trườn tấm thân nhanh nhẹn từ từ tiến lại gần bọn con gái.

Tâm tình Triết Lãng nhanh chóng hỗn loạn, phút chốc anh chỉ muốn lập tức đến bên cạnh Lộ Khiết. Giây phút con rắn lấy đà, chuẩn bị một đợt tấn công về phía họ, anh đã nhanh nhẹn rút khẩu súng bên thắt lưng của mình ra, một phát nhắm ngay chiếc đầu ô uế, nổ súng.

* Pằng *

Thật không may, khẩu súng anh thường mang bên người không bao giờ gắn nòng giảm thanh. Nó chỉ đơn giản là khẩu súng và băng đạn! Tiếng súng tức khắc vang dội cả khối 12, hệ thống cách âm bị phát vỡ không thương tiếc. Học sinh ùa ạt đổ về nơi phát ra tiếng súng!

Ở hiện trường, loại động vật bò sát bị viên đạn ghim thẳng vào đầu, đổ máu giãy đành đạch chết tức tưởi. Ba người con gái sợ đến run tay chân, đầu óc sớm chứa chất một âm thanh nổ lớn.

Triết Lãng chẳng suy nghĩ đã lau đến bên cạnh Lộ Khiết, vẻ mặt anh đã trở nên vô cùng hốt hoảng:

– Bảo bối, nói cho anh biết em không sao?

Hai tay Lộ Khiết đã đặt ở hai bên tai, che chắn âm thanh lúc nãy. Lúc cô bình tĩnh ngước lên, chính lúc này cô chỉ muốn người con trai trước mắt. Xúc động kèm theo sự hoảng sợ, Lộ Khiết dang tay ôm chặt cổ Triết Lãng, khóc thút thít:

– Lãng, anh đến rồi...hức...hức...là rắn...hức, rắn sẽ cắn em...huhuhu...