Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 6: Giúp Người Mà Còn Bị Chửi?


Tuyết Dạ...

Từ sau khi kết hôn, ba mẹ Triết Lãng luôn luôn đi du lịch bên nhau, cho nên Tuyết Dạ chỉ có anh và đứa em trai ở. Thằng nhóc Tư Thâm mới sinh ra được mấy tháng đã bị bỏ qua một xó cho ông bà nó nuôi.

Lúc nhỏ đến bây giờ, có vẻ như anh không quá gần gũi với em trai mình. Tính cách của Tư Thâm có phần vô tư vui vẻ, không giống với bản mặt lạnh tanh của anh nó. Nói ra cũng đỡ phần nào cho Dương Lãnh gia!

Vừa vào tới nhà đã thấy đứa em trai 11 tuổi nằm đó coi điện thoại rồi. Hai anh em nhà này thừa hưởng gen di truyền mạnh từ bố mẹ của nó, cho nên đối với chuyện học lại vô cùng khinh xuất.

Thấy anh về, thằng bé cũng buông điện thoại xuống chạy ra chào hỏi.

– Anh hai, về rồi sao?

Triết Lãng chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi đi thẳng về phòng. Tính ra Tư Thâm nó cũng mến anh lắm, tại vì lạnh nhạt với nó quá lâu nên sự cảm mến ấy cũng dần tiêu tan. Con nít mà, nó dễ bị đả kích lắm!

*

Triết Lãng trở về căn phòng lạnh lẽo của mình, quăng cặp sách sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. Hai mắt anh nhắm tịt lại, tay lại bấu víu miếng ngọc bội không buông. Trong đầu chắc đang lên một kế hoạch hoàn hảo nào đó để trả thù cái cô gái vô tâm đó!

Khồn nhắc thì thôi, nhắc rồi càng thêm tức. Anh ngồi bật dậy chuẩn bị đồ đạc một xíu rồi tiến vào phòng tắm. Dưới cái vòi sen đang phun làn nước lạnh lẽo, Triết Lãng cảm thấy tâm tình của mình càng ổn hơn.

Chẳng biết tại sao từ lúc gặp cô, trong người anh lại nóng như lửa đốt. Mùi hương thiếu nữ của Lộ Khiết khiến anh suýt nữa thì sinh ra phản ứng!

" Mẹ kiếp! Khi nào tóm được, tôi sẽ cho em trả đủ. "

***

Ánh nắng bình minh lại một lần nữa chiếu rọi vào phòng cô. Mí mắt của Lộ Khiết dần dần hé mở. Cô vớ tay lên chộp lấy cái đồng hồ, sao đó coi giờ.

– 6 giờ 34 phút!

Theo quy định của nhà trường, 7 giờ 30 mới chính thức vào học. Từ nhà cô đến Houston cũng chỉ mất khoảng 15 phút đi bằng oto. Vậy hiện tại cô còn tận 40 phút để sửa soạn.

Lộ Khiết nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, mang đôi dép lê vào chân, đi vào nhà tắm.

25 phút sau...

Khiết Khiết bước ra với bộ đồng phục của Houston. Chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối, đôi chân trắng nõn nà cứ thế mà lộ ra. Cái áo sơmi trắng có thêm một chiếc cà vạt xám. Mái tóc dài thướt tha đó lại được xõa ra, hai tai cô hôm nay lại chịu đeo khuyên tai đàng hoàng như bao nữ sinh khác. Cái đồng hồ đắc đỏ hôm qua cũng được gỡ xuống, thay vào đó là một cái vòng ngõ màu trắng.

Buổi học hôm nay, Khiết Khiết ra dáng là một nữ sinh yếu đuối nha!

Khi cô bước xuống, cả nhà vẫn như thường lệ mà ngồi dùng bữa sáng. Sự thay đổi phong cách này của cô cũng khiến Quan lão gia ngạc nhiên. Lộ Khiết vờ hỏi để chọc tức ai kia:

– Có đẹp không, Ba?



– Đẹp, rất đẹp. Con gái ba là đẹp nhất!__ Quan lão gia liền gật đầu.

Không ngoài dự đoán, Quan Dật Nhiên đã có biểu hiện của sự tức giận. Có vẻ hôm nay hai mẹ con cô ta không muốn gây chuyện thì phải? Im re thế cơ mà.

Dù có thế nào thì Lộ Khiết cũng không muốn nhìn thấy mặt của họ khi ăn cơm. Buồn nôn lắm!

– Ba, con tới trường trước. À đúng rồi, con muốn nhờ ba một việc.

Quan lão gia liền bỏ đũa, lấy khăn lau miệng, hỏi:

— Sao hả con? Muốn nhờ việc gì?

– Ba cho người rước dì Thục qua đây đi ạ. Ở với dì ấy lâu như thế, chỉ có dì ấy mới hiểu được tính con!

— Được được. Ba sẽ cho người rước bà ấy qua!

Suy cho cùng, con gái cưng của ông có một tâm trạng thoải mái như vậy cũng phải cảm ơn dì Thục. Bao lâu nay bỏ công ra chăm sóc và yêu thương cô như một người mẹ. Người ngoài không biết còn tưởng Lộ Khiết là con của dì Thục đấy!

Nói được mấy câu, cô cũng rời nhà đến trường. Quan lão gia lại càng không rảnh ở nhà mà ăn cơm với hai mẹ con họ, ông cũng cùng thư kí của mình đến công ty.

**

Houston...

Tài xế đưa cô đến trường rồi quay đầu về nhà rước Quan Dật Nhiên. Cứ cái đà này, cô ta sớm muộn gì cũng đi trễ!

Mới vừa đặt chân lên thảm cỏ của sân trường, cô đã vinh hạnh có được sự chú ý của đông đảo học sinh ở khu A. So với hình tượng badgirl hôm qua, hôm nay Lộ Khiết đã hóa thành một cô gái ngoan hiền rồi!

Đám con trai trố mắt nhìn vào cô, lại bị một người nào đó đưa mắt cảnh cáo khiến bọn họ hoảng hốt mà bỏ chạy.

" Tam Vương đến rồi. Không chạy là toang đó! "

" Sao hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở đây vậy? "

" Không cần biết lý do gì hết, nếu cậu còn không chạy thì từ nay về sao không có cơ hội đâu. "

Bọn họ nhắc tới Tam Vương sao? Ai vậy ta?...

Tam Vương là một nhóm có ba người con trai. Họ không có gì ngoài tiền bạc, sự đẹp trai và lạnh lùng. Đứng đầu khỏi nói cũng biết là anh nhà Triết Lãng. Và hai người bạn của anh Quyết Hạng, Thẩm Quốc Thuấn. Bộ ba này làm điên đảo chúng sinh, người gặp người ngã, ma gặp ma chạy. Chỉ duy nhất một lý do!

Dạ thưa, mấy ông cố nội tôi bày ra cái bản mặt như đi cúng cô hồn vậy, bà nội tui chưa dám lại gần nữa!

Heheh...thêm muối xíu cho vui nhà vui cửa. Tam Vương này đi tới đâu cũng được chào đón, đi tới đâu gái cũng theo nườm nượp. Chỉ có điều, họ không dám lại gần thôi!

Lộ Khiết vừa nhìn đã biết là ai rồi. Anh bạn cùng bạn đây mà. Lãng ca ca gì đó cơ! Khủng khiếp thật. Nhìn muốn vã vào mặt vài cái cho bớt sự đẹp trai đi!



/ Khiết Khiết said: Người gì đẹp dữ chời! Yêu em hông anh ơi?

Biết đường mà trách đó chính là biểu hiện của những người thông minh. Nhưng đối với Lộ Khiết, cô vừa mới tránh vỏ dưa thì nguyên cái vỏ dừa đã ụp vô cái bản mặt của cô rồi!

– Cô chính là Quan Lộ Khiết!__ Châu Lệ Hân lớn giọng hỏi.

Thái độ của cô ta hiện giờ không giống với người có ăn học đàng hoàng, giống như mấy mẹ bán cá ngoài chợ hay đi đánh ghen chứ ư.

– Ừ. Là tôi!__ Cô chán ghét trả lời.

Châu Lệ Hân không nói gì đã nắm cổ áo cô lên, trừng mắt nhỏ giọng cảnh cáo:

— Nói cho mày biết, đừng bao giờ ve vãn trước mặt Lãng ca. Nếu không, hậu quả mày chả gánh nổi đâu!

Thật nực cười! Cô hất tay Châu Lệ Hân ra, định nói gì thì ở đằng sau đã có một lực kéo lại. Lộ Khiết ngay tức khắc rơi vào lồng ngực vạm vỡ của người thiếu niên.

Cô chưa kịp hết load xong thì trên đỉnh đầu đã có một giọng nói lạnh thấu xương:

– Cô muốn chết sao?

Rồi. Lộ Khiết biết ai rồi!

Châu Lệ Hân mím chặt môi sợ hãi đến muốn khóc. Cô ta níu ray áo của Triết Lãng, than vãn:

– Lãng ca, anh không thể cho em một cơ hội nào sao? Vì sao anh lại phải lớn tiếng với em như vậy?

Anh không nói gì liền kéo tay cô rời đi. Quyết Hạng và Thẩm Quốc Thuấn liền bước lại gần cô ta, giọng nói buốt giá hâm dọa:

– Cẩn thận cái tay bẩn thỉu của cô.

– Lão đại không ngại mà phá hủy nó đâu!

**

– Á...anh buông tôi ra. Làm cái gì vậy hả?

Triết Lãng kéo Lộ Khiết vào một góc cầu thang. Vì lực tay hơi mạnh nên khi buông ra cổ tay cô đã có dấu ửng đỏ.

– Có bị thương không hả? Nói tôi nghe xem!

Anh xoay người cô qua lại kiểm tra, thái độ quan tâm lo lắng hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Lộ Khiết khó hiểu nhìn anh, sau đó quay người bỏ đi. Trước khi đi còn mắng:

– Đồ thần kinh! Biến thái, bệnh hoạn!