Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 8: Bị Cảnh Sát Tóm!


Cái wtf? Ôi anh lại lên cơn gì thế lão đại?

Thẩm Quốc Thuấn mặt đơ như cây cơ, bất lực nhìn thằng bạn đang lên " tăng xông " của mình.

Còn Quyết Hạng thì hay rồi! Cuộc đời cậu ta chả có gì sung sướng bằng đi đánh lộn. Giời, tưởng chuyện gì! Quá dễ!

Quyết Hạng điện thêm vài người qua nữa. Phút chốc, 7 tên đầu bếp trong nhà ăn đã bị đánh bầm dập, trong khi đó họ éo biết chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh tượng máu me lúc nãy đã có người ghi hình lại, còn có ác ý đăng lên diễn đàn của trường. Chưa được 30 phút, các trên mạng liền bị đánh sập. Với tiêu đề dễ gây hiềm khích:

Tam vương ra tay đánh người không có lý do tại nhà ăn!

" Đây là ỷ thế hiếp người, quá đáng! "

" Thật tội nghiệp bọn họ, lại bị đánh oan ức như thế. "

" Quyết ca đúng ngầu. Tôi ủng hộ! "

" Đây là hống hách ngông cuồng. Phải trình lên hiệu trưởng giải quyết. "

" Không không. Phải báo cảnh sát, mau gọi cảnh sát. "

Sự chỉ trích của dư luận đang nghiêng về phía Triết Lãng. Anh ta thì sao hả? Giờ này mà anh ta còn có thể quan tâm đến Khiết Khiết của anh ta. Nào là cậu không sao chứ? Ăn thêm chút gì đó, lúc nãy ăn ít quá!

Tôi nói thiệt, Lộ Khiết nói không rung động tức là đang nói dối. Người ta đẹp trai thế cơ mà? Lại còn quan tâm cô như thế! Suy nghĩ đó lập tức gạt bỏ khi cô lên diễn đàn trường và bắt gặp tin tức đó.

* Rầm *

Tiếng đập bàn vang lên. Mọi sự chú ý dồn đến nơi vừa nãy có âm thanh lớn.

Là cô! Lộ Khiết tức giận đến mức đập mạnh cái điện thoại xuống bàn, trừng mắt với Triết Lãng:

– Cậu đúng là như lời đồn nhỉ? Rất tàn nhẫn...rất lạnh lùng. Còn là một người không có lương tâm!

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã chạy ra ngoài rồi. Triết Lãng định chạy theo thì bị Quyết Hạng ngăn lại. Cậu đưa cho anh coi clip trên diễm đàn và mọi lời bình luận về Tam vương.

* Bốp *



Ngay lập tức, chiếc điện thoại đời mới của Quyết Hạng nằm la liệt dưới đất. Sim một nơi, vỏ một chỗ. Chưa kịp mở miệng đau lòng thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh thấu xương:

– Tìm người đăng đoạn clip này. Phải tìm cho bằng được!

– Lão đại, tôi đi liền.

Quyết Hạng vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Quốc Thuấn đã đi vào, còn đuổi hết mọi người trong lớp ra.

– Triết Lãng, giám đốc cục cảnh sát thành phố S đã đến trường rồi. Họ đã có đủ bằng chứng kết tội chúng ta cố ý gây thương tích!

Đối với thông tin vừa rồi của Quốc Thuấn, anh thậm chí còn chả muốn để ý. Tìm Khiết Khiết trước đã!

– Tự tôi sẽ giải quyết được. Cậu đi tìm Khiết Khiết, đừng để cô ấy bị đám người của Châu Lệ Hân làm hại!

Triết Lãng biết nếu cô đi một mình, đám con gái nhất định sẽ không tha cho cô. Nhất là ả Châu Lệ Hân kia. Thật sự làm hại đến bảo bối nhà anh thì phải làm sao?

– Được!

Thẩm Quốc Thuấn mang bộ dáng gấp gáp rời đi. Trong lớp chín chỉ còn mỗi một mình Triết Lãng. Anh lấy trong túi quần tây ra một chiếc điện thoại, ấn một dãy số rồi kê lên tai. Qua 2 tiếng chuông đổ, bên kia đã bắt máy.

– Ba, con có chuyện cần ba giúp đỡ!!

***

Hiệu trưởng và đoàn cảnh sát đã cách phòng lớp chín ngày càng gần. Trên mặt Cố hiệu trưởng đã tái nhợt không còn giọt máu. Ông ta đã khuyên rất nhiều lần rồi, bảo họ bỏ qua chuyện này. Nhưng tên giám đốc cục đó lại không nghe, một mực đòi bắt người. Đến khi biết tất cả rồi đoàn cảnh sát đó sẽ hối hận thôi!

Lúc đoàn người đến nơi cũng vừa lúc cuộc điện thoại của anh vừa kết thúc. Tên giám đốc giơ lên tấm thẻ có ảnh vừa chức vụ của mình cho anh coi, nói:

– Cậu Dương! Tôi là giám đốc cục cảnh sát của thành phố S. Chúng tôi vừa nhận được tin cậu là chủ mưu của việc cố ý gây thương tích cho bảy nạn nhân. Mời cậu theo tôi về đồn để tiếp tục công tác điều tra!

Triết Lãng nhìn lại tên giám đốc, lắc đầu cười khinh bỉ. Một chút dấu hiệu sợ sệt cũng không có! Anh lạnh lùng bước qua tên giám đốc, dùng tiếng TQ nói lời cảnh cáo:

— Trong thời gian ngắn, anh sẽ được nếm trải mùi vị của sự thất bại!

Tất nhiên đám cảnh sát đó đều không hiểu. Chỉ có hiệu trưởng, vì ông ta chính là người TQ chính gốc!

**

Cục cảnh sát thành phố S...



2 tiếng sau...

Bảy đầu bếp được dẫn tới phòng lấy khẩu cung. Bọn họ đều khai thật. Thương tổn cũng không nghiêm trọng!

Sương sương có gãy ba sườn, trẹo cái tay xíu thôi mà.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Triết Lãng sẽ bị bỏ tù (*) 4 năm và phải chịu tất cả các khoảng bồi thường theo pháp lý. Giám đốc chưa kịp kêu nhân viên của mình nhốt anh vào ngục thì bên ngoài đã có tiếng nói của một người đàn ông:

– Ai dám động vào một cọng tóc của nó, tôi sẽ giết chết người đó!

Dương Lãnh Hoàng Dạ dẫn theo một đám người mặc vest đen, theo sau lưng còn có Cục trưởng Haris.

Tên giám đốc thấy Cục trưởng liền chạy lại chào hỏi, còn tự tin kể lại " chiến tích " của mình ngày hôm nay. Không ngờ, Haris sau khi nghe xong đã giáng thẳng cho hắn ta một bạt tai, còn trách mắng:

– Một tên đần!

Hoàng Dạ ra lệnh cho đám cảnh sát mở chiếc còng ra, ông nhìn sơ lược qua con trai, hỏi:

– Không sao chứ?

– Vẫn sống được!__ Anh lạnh lùng trả lời.

Đối với Dương Lãnh Hoàng Dạ, ông sớm đã quen với thái độ này của anh rồi. Cả mẹ nó còn chẳng quản được, kêu người bố như ông phải làm sao?

Khi nghe xong thế lực của người thiếu niên mình mới bắt, tên giám đốc đã không thể khống chế được cảm xúc mà quỳ rạp xuống dưới chân Hoàng Dạ, cầu tha thứ:

— Chủ tịch Dương, tôi chỉ làm theo đúng quy định của pháp luật. Mong ngài hãy dựa vào sự chính chắn của này mà tha cho cả gia đình tôi!

Dương Lãnh Hoàng Dạ hất chân ra chỗ xa, để lại chỗ đó cho con trai giải quyết, mình thì cùng đám người đó đi ra ngoài trước.

Triết Lãng xoay xoay cổ tay vừa mới bị còng, không nhìn tên giám đốc mà lạnh lùng nói:

– Tôi nói rồi, anh sẽ nếm trải mùi vị của sự thất bại. À quên nữa....

Anh ngồi xổm xuống đối mặt với hắn ta, đôi môi mỏng kề sát tai tên đó, khinh bỉ chế giễu:

– Ở trên thế giới này, tôi....mới chính là pháp luật!