Khó Lòng Trốn Thoát

Chương 15: dọn đi và gặp lại


Từ dạo đó trở đi, Giang Yểm Ly đối với người anh trai không chung một dòng máu kia hệt như người dưng, nếu như không có mặt của Dương Thành Trung thì cô tuyệt nhiên không tỏ ra thân thiết.

Thời gian trôi đi, thoáng chốc đã ba năm rồi.

Trong suốt ba năm vừa qua, Giang Yểm Ly cũng không còn tặng quà cho hắn vào những dịp lễ và sinh nhật nữa, dù cô có tặng hay không thì cũng chẳng ai quan tâm, vậy thì cần gì tốn công tốn sức.

Hắn lên đại học đã lâu, cả hai không còn chung trường, hơn nữa Dương Nghiêm cũng đã dọn ra khỏi nhà, vậy nên cũng ít gặp mặt nhau hơn.

Về phần Dương Nhất Nguyệt, vốn đã ghét cô từ trước, vậy nên luôn cùng với mẹ nuôi tìm cớ gây khó dễ, cô ta không thích cô đương nhiên khi vào cấp ba cũng không muốn cùng với cô học chung trường.

Năm cuối cấp của Giang Yểm Ly thực sự khá vất vả vì lần nào cô học bài thì Dương Nhất Nguyệt cũng đều tìm cách phá bĩnh, có lẽ đang muốn khiến cho cô không thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học đây mà, nhưng đúng là trời không phụ người có lòng, cô đã đậu vào trường mà bản thân mong ước.

Vốn dĩ muốn dọn ra ngoài nhưng cha nuôi vẫn không đồng ý, dù cho cô có thuyết phục.

Từ Phi và Dương Nhất Nguyệt không vui, nhưng đây là ý muốn của cha nuôi vậy nên họ cũng không dám trái lời.

Giang Yểm Ly cũng chỉ đành nghe theo, hôm nay đi học cô thực sự rất mệt mỏi vì mãi suy nghĩ đến việc làm sao thuyết phục Dương Thành Trung để bản thân dọn ra ở riêng.

Việc này đối với cô và cả gia đình nhà họ Dương ai cũng đều tốt, chẳng hiểu sao cha nuôi lại phản đối.

Cô gái ngồi ở dưới bục giảng, các sinh viên khác cũng đã ngồi vào chỗ, chẳng hiểu sao hôm nay giáo sư lại vào muộn khiến cho mọi người đều có chút không vui. Cũng đúng thôi, chẳng ai muốn chờ đợi ai cả, nhưng khi nhìn thấy từ phía cửa lớp một người đàn ông với áo sơ mi trắng thắt caravat đen cùng với quần tây bước vào thì cảm giác bực dọc khi nãy tất cả mọi người đều biến mất, thay vào đó là sự cảm thán.

Người đang đứng ở trên bục giảng cùng với giáo sư có một gương mặt vô cùng hoà nhã, tóc mái rũ đen nhánh hệt như than lịch lãm, đôi mắt phượng toát lên vẻ kiêu ngạo, nụ cười luôn duy trì khiến cho người khác cảm thấy hắn thật dễ gần nhưng Giang Yểm Ly hoàn toàn hiểu rõ ẩn sau nụ cười ấy là một sự khinh bỉ đối với cả thế gian.

Giáo sư hắng giọng ý bảo mọi người trật tự rồi lên tiếng:



"Đây là tinh anh của ngành tài chính, tốt nghiệp trường trọng điểm trong nước và vừa mới đi làm được một năm, đừng có nhìn thấy người ta trẻ mà xem thường ".

Dù nói như thế nhưng với gương mặt điển trai cùng với vóc dáng cao ráo gần 1m9 của hắn thì ai dám xem thường, có khi còn bị khí thế trấn áp ngược lại.

Vị giáo sư già gật gù một lúc liền xoay sang nhìn hắn, người đàn ông cúi đầu kính cẩn rồi mở miệng:

"Chào tất cả mọi người, tôi là Dương Nghiêm, tiết học hôm nay của mọi người sẽ do tôi giảng dạy, nếu có gì không ổn thì mong mọi người lượng thứ bỏ qua ".

Dương Nghiêm nhìn xung quanh, ánh mắt phượng sắc sảo ấy rơi vào người của cô gái đang ngồi ở hàng số năm, Giang Yểm Ly cảm thấy rợn cả người.

Tại sao hắn lại ở đây?

Suy nghĩ loé lên trong đầu thì cô liền thở dài, hắn ở đây thì có gì không thoả đáng đâu, giáo sư cũng đã nói rồi, hắn là nhân tài, đến đây để truyền dạy kiến thức chẳng cố gì sai.

Dù Dương Nghiêm hắn không thích mọi người như những gì hắn thể hiện, nhưng mà hắn cũng sẽ không từ chối một bệ phóng để tăng thêm danh tiếng cho bản thân.

Yểm Ly không thích sự giả tạo của hắn nhưng không thể không công nhận hắn thực sự rất giỏi, những điều mà hắn chia sẻ vô cùng dễ hiểu, khiến cho cô học được rất nhiều.

Vốn dĩ cứ nghĩ hắn chỉ dạy một buổi nhưng ai mà ngờ được cả tháng nay hầu như ngày nào cũng gặp.

Bạn học cùng lớp rất có thiện cảm với hắn, đặc biệt là nữ, hôm nay là ngày cuối cùng hắn giảng dạy, vậy nên mọi người đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ xem như tạm biệt.

Đối với một người khẩu Phật tâm xà như hắn thì nhận lời cũng là điều dễ hiểu, cô không muốn đi, đương nhiên không có cô thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.