Khó Lòng Trốn Thoát

Chương 31: Nhận ra ý đồ


Nhìn vật đang nằm ở trong tay Giang Yểm Ly dâng lên cái nhìn đầy khó hiểu, có chút dè chừng, cô ngập ngừng bỏ thỏi son lên đầu xe rồi lên tiếng:

"Cái này… em không thể nhận được ".

"Chê? ".

"Không phải, chỉ là… em không thể " - Giang Yểm Ly nói một cách nhanh chóng, cô sợ hắn nghĩ cô chống đối.

Người đàn ông nâng mí mắt, chậm rãi thở một hơi rồi cầm lấy thỏi son chìa đến trước mặt cô, trong suốt quá trình hắn chẳng nói lời nào.

Cô gái nhỏ xoay đầu đi hướng khác, cô sợ chạm mắt với hắn, Dương Nghiêm chẳng nói gì cả, không gian xe chật chội trong thoáng chốc yên tĩnh đến mức khiến cho người ta bức bối khó chịu.

Hình ảnh của người đàn ông đang cầm thỏi son đưa đến trước mặt cô phản chiếu mờ nhạt ở trong cửa kính, Giang Yểm Ly vẫn đang cật lực mở cửa, được một lúc liền cảm thấy nếu như bản thân không nhận lấy thì có lẽ hắn sẽ không cho mình rời đi.

Cô ngập ngừng một lúc rồi chìa tay nhận lấy, lúc này có thể cảm nhận được bầu khong khí oái oăm đó dần trở lại như bình thường.

Giang Yểm Ly nghe thấy tiếng thở ra của người đàn ông, giọng nói của hắn cũng hết sức nhẹ nhàng:

"Con gái lớn rồi cũng nên chăm chút cho bản thân, biết không? ".



Cô thực sự không thể hiểu nỗi người này, những lần trước gặp cô hắn luôn nói ra những câu khinh miệt nhưng thái độ lúc này lại hoà nhã, hệt như mối quan hệ của hai người rất thân thiết vậy.

Thần kinh của hắn không bình thường hay là đang âm mưu chuyện gì đó?

Dương Nghiêm nhìn cô gái trước mặt bất an nắm chặt lấy thỏi son mà hắn vừa mới tặng, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt phượng quét dọc từ trên xuống như đang ngầm đánh giá điều gì đó.

Giang Yểm Ly xoay đầu ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy biểu cảm của hắn, vì thế cũng chẳng biết được hắn đang nghĩ gì mà thăm dò, nhưng Dương Nghiêm hừ nhẹ một cái đã khiến cho cô lạnh hết cả sống lưng.

"Nói chuyện cũng không thèm nhìn, sao vậy, không muốn sống chan hoà để cha vui lòng sao? ".

Người không muốn sống chan hoà không phải là hắn hay sao? Chỉ một vài câu nói đã hất chậu nước bẩn này lên người cô.

Giang Yểm Ly trong đầu đấu tranh dữ dội, cô có nên phản kháng hắn hay không?

Cha đang bệnh, không thể làm chủ giúp cô, nhưng mà hắn cũng sẽ không khiến mọi chuyện đi quá xa.

Cô xoay đầu lại, mi mắt hạ xuống, cúi đầu rồi nhỏ giọng:

"Cảm ơn anh đã tặng quà cho em, sắp vào tiết học rồi, anh mở cửa… ".

"Có biết trước khi son nên làm gì không? " - Người đàn ông dường như chẳng hề muốn quan tâm đến những gì mà cô nói, chỉ muốn được phần mình, không giữ kẻ mà cắt ngang lời nói của Giang Yểm Ly.



Cô không hài lòng mà nhìn hắn, không trả lời câu hỏi, bộ dạng vô cùng bất mãn.

Đương nhiên hành động này của cô chỉ đổi lại cái cười mỉa của hắn, Dương Nghiêm nhìn cô như thể đang nhìn một chú chó poodle chỉ dài chừng ba mươi centimet đang gân cổ lên sủa người lạ mặt đột nhập vào nhà, đôi mắt phượng chỉ cảm thấy cô gái trước mặt quá kiêu căng rồi.

Chỉ mới giây trước hắn cười, nhưng giây sau đã bóp chặt lấy má cô, Giang Yểm Ly vùng vẫy thì hắn lại càng tăng lực đạo, cô nhíu mày không chịu khuất phục, đổi lại là tiếng cười của hắn:

"Không khóc nữa sao? Lần trước gương mặt như hoa lê đái vũ ấy thực sự rất đẹp, tôi cũng đánh giá khá cao đấy. Nếu đã nhận được quà thì nên cúi đầu cảm ơn rồi xúc động sụt sùi, chứ không nên thế này đâu, em gái à ".

Hắn bóp chặt khiến cho đôi môi của cô càng thêm căng mọng, ánh nhìn vẫn hết sức mỉa mai châm chọc, lực đạo đó mạnh đến mức khiến cho Giang Yểm Ly biết được ý đồ của hắn ngay và luôn.

Hắn rõ ràng đâu có hảo ý khi tặng quà, tuỳ tiện ném cho cô một thỏi son, tiếp đó là tìm cơ hội khiến cho cô phải khóc.

Dương Nghiêm chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô, tức giận, không cam tâm, đau đớn, biểu cảm nào cũng khiến cho hắn thích thú nhoẻn miệng cười.

Người đàn ông cởi dây đai an toàn, ghì chặt lấy gương mặt nhỏ của cô gái rồi tiến lại gần và lên tiếng:

"Muốn bôi son cho đẹp thì trước hết phải dưỡng ẩm, Nghiêm ca ca giúp em gái một tay nhé! ".

Dứt câu, gương mặt của hắn liền phóng đại trước mắt cô.