Khó Lòng Trốn Thoát

Chương 37: Muốn tìm đồng minh


Giang Yểm Ly bước đi, bỏ lại Dương Nhất Nguyệt đứng đó khó chịu mà trút giận lên những luống hoa được chăm sóc cẩn thận.

Dương tiểu thư đứng ở đó một lúc, trên gương mặt không giữ được bình tĩnh, cắn răng nghiến lợi mà mắng:

''Thứ hạ tiện, to gan lớn mật, ỷ cha chống lưng cho nên muốn tạo phản ‘’.

Dương Nhất Nguyệt nhìn vào hướng rời đi ban nãy của Giang Yểm Ly, dù lúc này không thể gây sự với cô do đã hứa với cha, nhưng nỗi hận ngày hôm nay đương nhiên sẽ nhớ.

______________

Biết được người nào đó buổi tối sẽ không về nhà, Giang Yểm Ly không còn lo lắng bất an nữa, thay vào đó cảm thấy vô cùng thoải mái, đêm đến khoá cửa phòng cẩn thận rồi kê cao gối mà ngủ.

Sáng hôm sau, đang dùng bữa được phân nửa thì đã nghe thấy tiếng xe ở ngoài sân, Dương Nghiêm bước vào trong, hắn mặc vest đen rất ra dáng lãnh đạo.

Gương mặt điển trai cùng với vóc dáng cao ráo, tóc mái được vuốt ra phía sau hơn phẩn nửa, để lại vài sợi đen láy rũ xuống gương mặt, mắt phượng chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếc sơ sang chỗ ngồi của cô làm cho Giang Yểm Ly khó chịu.

Người đàn ông đảo mắt rất nhanh, vậy nên chẳng có ai đọc được suy nghĩ của hắn, đôi môi hơi hé mở cười nhẹ rồi nhìn sang Dương Thành Trung, nhỏ giọng:

''Cha, hợp đồng với Thiên Đăng có sai sót, có vẻ như trong tập đoàn có vài kẻ tay chân không sạch sẽ, đứng núi này trông núi nọ ‘’.

Dương Thành Trung ngẫm nghĩ một lúc, trên gương mặt không quá tức giận như thể đã biết được chuyện này từ trước.

Ông nhìn con trai vẫn còn đang đứng, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Giang Yểm Ly rồi lên tiếng:

''Ngồi trước đi đã, hôm qua bị bệnh mà lại làm việc, không sợ lao lực hay sao? ‘’.

''Con đã khoẻ hơn rồi, vẫn còn trẻ nên hồi phục khá nhanh ‘’.



Giang Yểm Ly có chút không tự nhiên khi hắn ngồi bên cạnh mình, điều này đương nhiên không qua mắt được Dương Thành Trung đang ngồi ở vị trí gia chủ có thể quan sát tất cả.

Ông cười một cái rồi nhìn cô rồi nói:

''Yểm Ly, con sao thế? ‘’.

Cô đang có tâm sự trong lòng, nghe thấy tên của mình thì liền giật mình, theo bản năng liền lên tiếng:

''Dạ? ‘’.

Dương Thành Trung cười, ông nhìn sang con trai rồi chuyển mục tiêu:

''Hôm qua nghe nói con bị ốm, sợ lây sang mọi người, Yểm Ly đã rất lo lắng đấy. Con bé so với chị và em gái còn quan tâm con hơn ‘’.

Lời ông nói ra khiến cho Dương Yên Chi chú tâm đọc báo thờ ơ thở dài như muốn trút sự khó chịu trong lòng.

Còn Dương Nhất Nguyệt lại bực dọc buông nĩa xuống.

Giang Yểm Ly cúi đầu xuống, cảm thấy khó xử.

Dương tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên vô cùng vui sướng, nếu như không có cha ở đây cô ta chỉ muốn cười vào mặt cô mà thôi.

Người đàn ông ý vị thâm trường nhìn chăm chăm vào cô, cố ý cất cao giọng nói:

''Em gái rất lo cho anh sao? ‘’.

Cô chỉ cười nhạt mà không đáp lại bất cứ câu nào.



''Sắp đến sinh nhật của con rồi, là tháng sau. Cha định sẽ giao cho con chức phó phòng ‘’ - Dương Thành Trung lên tiếng.

''Cha, Nghiên nó chỉ mới vào tập đoàn, giao chức vụ như thế thì không thoả đáng ‘’ - Dương Yên Chi vốn trầm tính mà lúc này liền đập bàn đứng bật dậy rồi sốt sắng lên tiếng.

Đủ để thấy Dương Nghiêm thực sự là một mối đe doạ lớn trên con đường thăng tiến của cô ấy.

''Trước nay cha chú trọng năng lực, Nghiêm là người có tài, giữ chức vị như thế cũng là hiển nhiên ‘’.

Lời mà ông nói khiến cho Dương Yên Chi không thể làm được gì hơn, chỉ đành ngồi xuống.

Cục tức này dường như nuốt không trôi.

Trong đầu Giang Yểm Ly chợt loé lên một câu nói.

- Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Nếu như lợi dụng được việc này, liên kết với Dương Yên Chi thì trong gia đình này ít ra cung x sẽ có thêm một đồng minh.

Cô gái nhỏ cúi đầu nghĩ ngợi, hoàn toàn không hề hay biết biểu cảm trên gương mặt cứ thế lọt vào mắt của người đàn ông.

Sau khi dùng xong bữa ăn, cô đứng lên chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Cô nhất thời hốt hoảng rụt tay về, điều kỳ lạ là hắn nhanh chóng buông ra, không giống như những lần trước đó, dồn ép bức người.

Cũng dễ hiểu khi mà ở nơi này có quá nhiều người.

Rốt cuộc hắn lại muốn cái gì nữa đây?